5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Jin mở bừng mắt, tỉnh dậy. Đôi mắt trong suốt đăm đăm nhìn trần nhà, trong não rỗng tuếch, không có nổi một chút suy nghĩ gì

Đang ở nhà, thì phải?

Hơi thở mong manh của Seok Jin khẽ đứt đoạn, cậu mím môi, nghiêng đầu, cả người chìm trong lớp chăn dày cộm

"Cạch" một tiếng, Seok Jin như bừng tỉnh, quay đầu. Sim Yeol đang cầm túi thuốc, chân đi đôi dép bông loẹt xoẹt dưới sàn. Cô lúi húi phân loại thuốc, dán liều lượng vào phía sau từng loại, rồi để cẩn thận trên bàn

Lúc Sim Yeol quay lại, tim đánh rớt "thịch" một cái, bởi Seok Jin đang mở mắt chằm chằm nhìn cô

Sim Yeol nuốt nước bọt, sau đó lúng túng chỉ chỉ liều thuốc trên bàn, nói rất nhỏ

- Anh bị ngất ở sở cảnh sát, nên em đưa anh về

- Ừ

Seok Jin từ từ ngồi dậy, ngoại trừ cảm giác do nằm quá lâu khiến phần lưng dường như tê ra, thì đầu óc lại khá thoải mái, không còn mệt như trước nữa

Cậu xem giờ, là 8 giờ 17 phút ngày 11 tháng 10

Seok Jin nhíu mày, cậu đã ngủ liền hai ngày rưỡi rồi ư?

Sim Yeol xuống tầng nấu lại cháo trong khi Seok Jin đi tắm, mùi cháo thơm nồng khiến bụng cậu sôi lên ùng ục, bất giác nuốt nước bọt

Đói đến mức bụng dính vào lưng rồi

Seok Jin chạy xuống dưới tầng bếp, Sim Yeol đang bỏ hành vào nồi, khuấy khuấy một chút, rồi đổ ra bát

- Seok Jin, em nấu cháo hành thôi, anh ăn cho khoẻ lên đã, tạm thời đừng ăn thịt

- Ừ

Khẩu vị Seok Jin vẫn chưa tốt lên lắm, nhưng bởi vì quá đói, nên cậu ăn rất nhanh. Sim Yeol đậy vung nồi lại, rửa tay và tháo tạp dề, cầm túi

- Anh ăn chậm một chút, trong nồi vẫn còn, nhớ uống thuốc, em... đi về

- Ừ, về cẩn thận

Seok Jin chỉ trả lời nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục ăn cháo, Sim Yeol chần chừ một lúc, sau đó, quay lưng ra ngoài

Seok Jin nhíu mày nhìn đống thuốc trên bàn qua kẽ hở giữa ngón tay, trong đầu quanh quẩn "Tại sao mình ngất, cảnh sát lại phải gọi cho Sim Yeol trong khi đáng ra phải đưa mình đến bệnh viện?"

Khẽ khuấy chiếc thìa trong tay, Seok Jin cảm thấy no bụng rồi. Cậu đổ chỗ cháo còn lại ở trong bát vào thùng rác, sau đó ngẫm nghĩ thế nào, lại đổ nốt cả chỗ cháo trong nồi vào thùng rác

Đột nhiên không muốn ăn cháo nữa

Ghét cả cái mùi

...

Seok Jin lái xe đến công ty, đường phố đông đúc nhộn nhịp. Cậu lơ đãng nhìn quanh, chợt thấy một nhóm học sinh đang ăn ở quán ăn ven đường. Chúng cười rất vui, bá cổ rồi xoa đầu nhau, cậu nhóc bị xoa đầu cười rộ lên dưới nắng nhạt, lộ ra hai lúm má đồng tiền. Seok Jin chợt nghĩ, đã bao lâu rồi, cậu chưa có một người bạn?

...

Seok Jin bận rộn xử lí công việc đến tận 2 giờ chiều mới tàm tạm xong, bởi vì nghỉ mất vài ngày nên có khá nhiều công văn cần kí, công việc cứ chất cao như núi. Seok Jin vùi đầu vào làm việc, tới lúc này mới phát hiện ra bụng đã đói tới cồn cào

Cậu chỉ ăn có một bát cháo từ tối hôm qua, đột nhiên muốn ăn chút mì

Seok Jin đi bộ xuống dưới công ty, bầu trời âm u hơn ban sáng nhiều, có lẽ sắp mưa, cậu kéo chặt áo dạ. Lạnh

Rẽ xe vào một quán nhỏ nhưng bài trí khá ấm áp, Seok Jin gọi một ramen, một mì đen và hai đĩa thịt hun khói

Mưa bắt đầu lất phất từng hạt, trong quán thì ấm áp nhưng ngoài trời đã rét căm, hơi nước bốc lên làm mờ hết cửa kính quán. Seok Jin chăm chú ăn uống, không để ý ra bên ngoài. Mưa càng lúc càng lớn, sấm đì đùng

Cậu ăn rất nhanh, thoáng chốc đã hết, bụng no có hơi trướng một chút, Seok Jin thở phào, thở ra một làn khói trắng. Cậu đưa tay lên bắt lấy, nhưng nó đã nhanh chóng tan ra, hoà vào với không khí. Seok Jin chợt cười vì hành động trẻ con của mình lúc này

Trong quán càng ngày càng đông khách, một phần vì đồ ăn khá ngon, một phần vì ngoài trời đang mưa, người trú mưa muốn làm một bát mì nóng hổi

Seok Jin đứng dậy tính tiền, quay ra bãi đỗ xe trở lại công ty

Mưa rơi nặng hạt, tầm nhìn kém đến thảm hại, Seok Jin phải cho cần gạt nước gạt liên tục mới lái được xe. Trên đường ngoại trừ taxi và xe bus, khá hiếm mới thấy một chiếc xe điện hay xe máy chạy qua

Trời mưa càng to, đường lại càng tắc. Xe nào cũng muốn về nhanh, lại thành ra tắc nghẽn hết cả. Seok Jin chống tay lên vô lăng, cắn móng tay, trong lòng bực bội vì tình hình chẳng cải thiện được mấy, mắt nhìn chăm chăm lên xe phía trước

Loáng thoáng phía xa có hai người chạy lại, Seok Jin nghiêng đầu, phỏng đoán chắc đang tìm chỗ trú mưa, nhưng hình như tư thế của bọn họ.. có chút lạ?

Lúc đến gần, trong lòng Seok Jin đổ mồ hôi lạnh

Một cậu con trai cao gầy cõng trên lưng một cậu con trai khác, liên tục gõ hết cửa kính này đến cửa kính khác. Cậu con trai trên lưng cả người đầy vết thương, máu liên tục chảy ra lại bị nước mưa xối đi, môi tím tái đến doạ người

Chẳng một ai mở cửa cho họ cả, không một ai

Cậu con trai đang cõng khóc nấc lên dưới mưa, một tay ôm lấy cậu trai bị thương, một tay kiên trì gõ cửa, chân vẫn chạy rất nhanh

Seok Jin không thể bàng quan được, mặc dù tình hình cậu trai đằng sau chẳng mấy khả quan, tài xế nào cũng sợ sẽ gây rủi ro cho xe của mình. Nhưng Seok Jin chịu không được

Mạng người quan trọng, cậu không tin vào mấy cái "rủi ro"

Seok Jin mở cửa, hét lớn " Chạy lên xe tôi này", rồi bấm còi liên tục

Họ vẫn phải nhích từng chút từng chút, tình hình chẳng khá hơn. Tim Seok Jin như bị bót nghẹt, dù đối phương là hai người xa lạ, nhưng cậu vẫn cố chấp mở cửa cho họ lên xe, dù chẳng quen biết, nhưng Seok Jin như cảm nhận được cơn đau, lòng quặn lên, nước mắt như trực trào


Cậu cắn môi, tiến nhanh chen lên xe đằng trước, thoát ra khỏi cái ngã tư chặt chội. Chiếc xe lao với tốc độ gần 120 km/h đến bệnh viện

Seok Jin ghét bệnh viên, ghét đến phát nôn. Nhưng lúc này, cậu chẳng có nổi một tia suy nghĩ về nó, chỉ mong sao cậu trai này thoát khỏi cái chết

Cậu trai đằng sau vẫn run rẩy ôm cậu trai kia vào lòng, mắt nhắm nghiền, môi lẩm bẩm

- Jimin, em phải gắng gượng lên, nhất định anh Seok Jin sẽ cứu được chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts