6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Jin dừng xe trước cổng bệnh viện, màu trắng phát sợ của nó khiến da đầu Seok Jin tê liệt. Cậu cắn răng mở cửa chạy xuống, với lấy một bác sĩ gần nhất, hoảng loạn nói

- Cứu người... cứu người, mau mau nhanh sắp không nổi nữa rồi

Người bị vớ lấy này là một cô ý tá còn trẻ, thấy Seok Jin hoảng loạn như vậy cũng sợ theo, vỗ vào vai cậu, nhẹ nói

- Đợi tôi, đợi tôi

Seok Jin cau mày khi bị vỗ, nhưng rất nhanh lại bị sự lo sợ chiếm hữu, cậu nhanh chân chạy lại phía xe, mưa vẫn nặng hạt lộp độp ướt hết chiếc áo dạ của cậu. Cả người cậu thấm nước, nặng trịch

Seok Jin vội vàng mở cửa sau, trong thoáng chốc người chết lặng

Hơi điều hoà phả ra lạnh buốt, ghế sau trống trơn, khô ráo và sạch sẽ, như chưa từng có ai ngồi ở trên đấy

Bác sĩ cùng y tá đội mưa đẩy cáng chạy tới, ẩn Seok Jin ra cứu người, nhưng không có một ai

Cô y tá ban nãy sốt ruột, chắc chắn gật đầu với vị bác sĩ

- Chắc chắn mà chắc chắn mà, là cậu này báo với cháu có người cần cấp cứu. Có lẽ là ở quanh đây? Chạy đâu tìm bác sĩ rồi?

Seok Jin biết không phải, vì họ ngồi trên xe cậu

Cậu điên rồi

Vị bác sĩ mắng cô ý tá xối xả rồi nhanh chóng quay lại vào bệnh viện. Ông ta lườm Seok Jin và cau mày lầm bầm về chiếc áo blouse ướt đẫm

Seok Jin thấy bên tai như ù đi, cậu lặng lặng ngửa mặt lên nhìn

Bầu trời xám xịt, mưa rơi trên mặt cậu đau rát. Mắt Seok Jin nhoè đi

...

Lúc Seok Jin tỉnh dậy, xung quanh toàn một màu trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc vào múi khiến bụng Seok Jin quặn lên. Cậu nôn khan

M* kiếp, ai đưa cậu vào bệnh viện?

Seok Jin ôm đầu, nhớ lại việc xảy ra lúc chiều, có lẽ lúc ấy cậu ngất đi. Seok Jin tung chăn xuống giường, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân càng làm Seok Jin tăng sự chán ghét, cậu mau chóng thay đồ rồi đi về

Vẫn cô y tá ban chiều kê thuốc cho cậu. Mắt cô sưng lên, có lẽ đã khóc, Seok Jin chần chừ một lúc, nhỏ giọng

- Xin lỗi vì để cô bị mắng

Cô y tá xua tay, giọng hơi khàn khàn, rối rít đưa thuốc

- Không sao không sao, là chức trách của tôi, dù sao cuối cùng cũng là có bệnh nhân là cậu

Seok Jin ra về, trời vẫn đổ mưa. Cô y tá cầm ô che cho cậu ra đến tận chỗ xe, Seok Jin hơi cúi đầu chào, lên xe

Cơn mưa mù mịt khiến lòng đường ngập ngụa, Seok Jin lái xe thẳng vào trong sân, tắt máy

Bóng đen bất chợt tràn ngập, nhấn chìm mọi thứ, cả màn mưa

Seok Jin tì tay lên vô lăng, mắt nhắm nghiền

Trái tim càng lúc càng không nghe lời cậu, nó cứ đau vô cớ

Đau vì những người xa lạ, xót vì những tổn thương chẳng liên quan đến bản thân, gọi cả những cái tên xa lạ nữa

Mọi thứ đảo lộn, đảo cả trật tự sống của cậu, đảo cả những thói quen của cậu. Seok Jin nghĩ, bản thân cần đi đâu đó một thời gian

Có lẽ nên có một chuyến du lịch

...

Seok Jin nằm trên giường lớn, tay cầm tấm ảnh, chỉ còn một cậu con trai đứng cạnh xe

Có phải.. là cậu không? Bóng lưng rất giống, rất giống

Khẽ vò nát tấm ảnh, cậu thở dài

Quên đi, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, một sự trùng hợp đáng sợ thôi

...

Gió vẫn rít gào, thổi tung tấm rèm lên. Seok Jin đi ra đóng cửa sổ

Trong nhà bất chợt im ắng, chỉ còn tiếng hạt mưa đập vào cửa kính

Seok Jin rót cho mình một ly rượu, uống cạn

Cổ họng như bị đốt cháy, đau rát

Cậu uống hết ly này đến ly khác, cho dù thường ngày thế nào, hôm nay cũng phải say

Seok Jin uống đến bất tỉnh. Hơi rượu nóng cồn cào chạy loạn trong thân thể cậu, kéo cậu đến giấc mơ ngày trước

Lại cơn ác mộng đến đáng sợ

...

Cậu con trai ngồi xe lăn nhìn xoáy vào mắt cậu, môi nhếch lên, nở một nụ cười

- Seok Jin, nhớ em không? Em tên Jeon Jung Kook

- Anh giết nhiều người như vậy, bản thân sống có vui không?

- Tốt rồi, ai cũng bị anh giết, tất cả những người coi anh như một gia đình anh đều giết hết

- Bây giờ, anh sống khổ sở lắm à?

- Đáng đời, Yoon gi hyung chết như nào, cả đời em cũng không quên, lửa lớn như vậy, anh đốt có mệt không?

- Jimin hyung tốt như vậy, đáng yêu như vậy, anh đâm cậu ấy nhiều nhát như vậy, có thích không?

- Hoseok hyung rất đau, em cũng rất đau, mọi người đều rất đau, nhưng ai cũng phải trụ để mà sống. Nhưng tinh thần của Hoseok hyung chính là Jimin hyung, Hoseok hyung uống nhiều thuốc như vậy, anh nhìn cậu ấy đau đớn, thích lắm đúng không?

- Taehyung là anh trai tốt, rất tốt. Nhưng anh ấy ngã đau lắm, lạnh lắm. Nam Joon hyung cũng chẳng trụ nổi nữa

- Seok Jin, anh giết người như vậy mà vẫn sống tốt. Mọi người bị anh hại thành như vậy mà vẫn cầu mong anh sống tốt

- Seok Jin, lòng em chết rồi, không muốn anh sống tốt nữa. Vì em không phải thiên thần, không có lòng bao dung và độ lượng

- Nhưng anh... vẫn phải sống thật tốt

Nước mắt cậu con trai nhoè đi, xoá nhoà cả khuôn mặt. Seok Jin hoảng hốt kiếm tìm, nhưng cái cậu cầm được chỉ là hư không

...

Seok Jin giật mình tỉnh dậy, cả người ướt dẫm mồ hôi, hai bàn tay run run ôm lấy bờ vai. Cả người cậu cuộn tròn lại, đầu vùi vào giữa gối. Bả vai cậu cũng run lên nhè nhẹ

Ngoài trời mưa gió vần vũ, đèn đường chập chờn muốn tắt, người đi đường đều vội vã muốn trở về nhà

Trong nhà ấm áp, đêm tối như muốn nuốt chửng mọi thứ, nuốt cả bóng hình cậu con trai nhỏ bé

Nước mắt tuôn từ khoé mi Seok Jin, chảy dọc xuống gò má. Cậu lớn tiếng khóc lên

Trái tim đau tới như tê liệt đi, không còn cảm giác nổi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts