7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin dưới ngọn đèn ngủ mờ mờ, nằm ôm chăn thẫn thờ, hai mắt có chút sưng lên

Cậu biết bản thân không phải là người hay khóc, trước đây thì không biết thế nào, nhưng sau khi tỉnh lại tại bệnh viện vào hai năm trước kia, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt

Có lẽ bản thân lúc ngủ có chút nhạy cảm, không khống chế tốt bản thân. Bởi vì thậm chí bây giờ nhớ lại, Seok Jin cũng không hiểu mình khóc vì cái gì? Chẳng lẽ một vài giấc mơ hoang đường kia có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý vững chãi của cậu?

Cậu không biết, cũng không muốn tìm hiểu

Seok Jin tung chăn ngồi dậy, lục lọi tìm lấy cái bật lửa. Tiếng "lạch tạch" vang lên trong căn phòng im ắng có chút quỷ dị, cậu đốt tấm ảnh kia

Lửa bén vội vào tấm ảnh, mùi hắc nồng nặc. Seok Jin để tàn tro vào trong cốc nước, xỏ dép

Bầu trời ngoài kia mưa bão vẫn đì đùng, cơn lạnh trong phút chốc lan toả khắp cơ thể Seok Jin khi cậu mở cửa. Cậu khẽ xuýt xoa, hai tay xỏ vào túi áo ngủ mỏng manh, chậm rãi đi xuống tầng

Tivi giờ này không có gì đặc sắc, kênh thời sự vẫn phát đi phát lại thông báo về cơn bão cấp 10 này, yêu cầu mọi người không ra khỏi đường, và có thể sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Seok Jin mở điện thoại, bây giờ đã là 3h23p sáng, cậu cũng không muốn làm phiền thư kí của mình, vì vậy ngồi lạch cạch đánh mail gửi cho cả công ty, trao gửi phúc lợi được nghỉ trong hai ngày bão này. Tiếng đánh máy vang lên, có chút cô đơn

Seok Jin đánh răng rồi tắm xong, lại ngẩn người không biết làm gì

Mưa nặng từng hạt vỗ vào cửa sổ kính đôm đốp, gió vật vờ rít từng cơn lớn, Seok Jin ngồi lặng thinh, để cửa nhà mở, chăm chú nhìn vào chiếc xe ô tô trong sân. Cậu đôi khi nghĩ, trông nó thật giống như một khuôn mặt nhỉ? Ý cậu là phần đầu xe ấy... Seok Jin nghĩ, rồi lại tự bật cười

Dạo này bản thân sống quá cô đơn rồi

Không gia đình, không bạn bè, không mối tình, Mỗi sáng dậy đều lặp lại công việc như vậy, vệ sinh cá nhân, đi làm, về, ngủ, dậy,...

Hình như bản thân đã không có mục tiêu, rất lâu rồi

Seok Jin thở dài, phả ra làn khói trắng trong nền trời lạnh buốt. Cậu co mình lại, trùm chăn lên, nằm xuống sô pha

Thực ra có đôi lúc rất mệt mỏi, chỉ cần vài người bạn thôi, uống cùng nhau ly soju, ăn thịt nướng toả khói trong trời lạnh này, cùng nhau tâm sự vài câu

Có lẽ sống như thế, mới thực sự ý nghĩa

Chớp mắt một cái, đã là 10h sáng

Bầu trời đầy mây xám xịt, chẳng phân biệt rõ được ngày hay đêm

Seok Jin chui vào bếp, nấu tạm gói mì. Hơi nóng bốc lên, cậu hì hụi húp. Lúc đói ăn gì cũng ngon thật, dù ngày thường cậu khá đầu tư vào vấn đề ăn uống. Seok Jin kiểm tra điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ nào thì chẹp miệng, thả điện thoại vào túi áo ngủ

Lại đi ngủ à?

Ờ, thời tiết này đi ngủ thì còn gì bằng

Seok Jin lại lò mò leo lên tầng, mắt vừa đi vừa díp vào

Nhà tắt hết điện tối om, Seok Jin vừa đi vừa nhắm tịt mắt nên cũng chẳng để ý gì

Vừa thả lưng xuống giường, cậu liền cảm nhận được vật cưng cứng man mát dưới người

Tay mò mẫm sờ xuống, mắt vội mở bừng, khắp giường đều là thứ ấy

Tấn ảnh đáng sợ, không phải sáng đã đốt rồi hay sao

Tại sao... tại sao... tại sao...?

Seok Jin tỉnh hẳn ngủ, mắt trợn trừng

Khắp giường, khắp nơi trên bức tường, ở trên rèm, ở cửa sổ, ở tủ quần áo, đều dán tấm ảnh đấy

Seok Jin nhảy chồm lên, mở cửa lao ra ngoài

Không chỉ mỗi phòng cậu

Trên cầu thang, trong phòng ăn, ngoài phòng khách, đều dán chi chít những tấm ảnh ấy

Có tấm bảy người, có tấm sáu,... có tấm chỉ có một

Là cậu, bóng lưng ấy, chắc chắn là cậu

Seok Jin ôm đầu, chạy vào phòng tắm

Điện bật sáng choang, phòng tắm trắng tinh làm Seok Jin tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu thở dốc tựa mình vào cửa, ngồi xuống, cúi thấp đầu

Cậu sợ rằng khi mình ngẩng đầu lên, sẽ thấy phải thứ không nên thấy

Hai tai dường như ù đi, đau nhức. Tiếng mưa dội vào lộp độp vang lên như tiết tấu của một lời mời gọi. Seok Jin ôm đầu, không muốn nghe

"Ngẩng đầu lên nào, ngẩng lên nào"

Tiếng mưa đệm cho lời vang trong đầu Seok Jin tựa như một bản nhạc cuốn hút, cậu chầm chậm ngẩng đầu

Trong gương bạc trắng tinh, từng gương mặt hiện lên, nụ cười vô cùng ngọt ngào

Sáu con người xa lạ trong gương bá cổ nhau, một cậu trai với làn da trắng nhợt, hơi gầy gò vươn tay ra, cười rộ lên

- Seok Jin hyung, đi nào

Gương mặt Seok Jin trong gương hoảng loạn, chẳng ăn nhập chút nào. Cậu cứ thế chầm chậm vươn tay ra, đặt lên tay của cậu trai ấy

Họ lại mỉm cười, rồi sáu người nhập lại thành một

Gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp và rất đỗi... quen thuộc

Làn da trắng như thể đắp kem, sáng bóng. Đôi mắt đen sâu thẳm tạo cảm giác thần bí, đôi môi đỏ đậm khẽ nhếch lên, hờ hững

- Hello Seok Jin. I'm Thous

- Thous?

Seok Jin máy móc lặp lại, lắc đầu rồi lại gật đầu

- Do you want to come with me? To save someone important for you (cậu có muốn đi với tôi không? Để cứu vài người vô cùng quan trọng với cậu)

- Who? (ai cơ?)

- Your friends (bạn của cậu) - Thous nhếch mày - Do you remember their name? (Cậu có nhớ tên của họ không?)

- No... (không...)

Seok Jin mù mờ trả lời, nhưng rồi lại gật đầu

- Yes... (có...)

Thous kiêu ngạo cầm chặt lấy tay Seok Jin, kéo cậu lại gần

- Hey, come on, now (nào, qua đây, ngay bây giờ)

Cả người Seok Jin ẩn dần, chui qua tấm gương mỏng, biến mất

Trên tấm gương chỉ còn gương mặt Thous. Cô nhếch môi cười, đôi tay thanh mảnh miết qua môi, rồi dùng chỗ son dính trên tay viết lên gương

"Goodbye, Kim Seok Jin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts