8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin bị tiếng mưa làm cho tỉnh dậy

Bão ầm ầm, gió vút liên hồi rồi dội vào cửa, tạo thành những tiếng ken két. Cậu bật người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, lắc nhẹ vài cái rồi thở hắt ra

Chắc là mơ, một giấc mơ đáng sợ

Ngay lúc này, cửa phòng Seok Jin bỗng mở, cậu giật mình nhìn ra, sống lưng thẳng tắp hơi lạnh. Khẽ hắng giọng, Seok Jin hỏi

- Có ai à?

Một cái đầu vàng khẽ chòi vào, chỉ để lộ đôi mắt cong cong tỏa ánh cười, cậu trai khẽ hỏi

- Anh, bão lớn quá, em ngủ cùng anh có được không?

Seok Jin thở dồn dập, hô hấp khó khăn. Cậu không sợ, chỉ là ngạc nhiên, chẳng lẽ giấc mơ lại là thật? Tim Seok Jin đập mạnh, thậm chí còn cảm giác như át cả tiếng mưa ngoài kia. Cậu cầm gối, ném mạnh ra cửa

- Biến, biến mau, biến

Cánh cửa đóng "sầm" một tiếng

Seok Jin thu mình thật gọn, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn, lắng mình suy nghĩ

Cậu chẳng biết đối mặt với nó như nào

Mọi thứ không phải đột ngột xuất hiện, tất cả như đã được dự báo từ trước, nhưng cậu vẫn không tiếp nhận được. Ai biết được liệu một ngày kia cậu tỉnh dậy, liệu có thấy bản thân mình chết đến nơi rồi không?

Seok Jin tự điều chỉnh lại nhịp thở, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Sấm giật đì đùng ngoài kia, gió lớn thổi cho cây nghiêng ngả. Cậu cầm lấy điện thoại, thấy không chỉ giờ, mà còn cả ngày tháng đều thay đổi

12h19 phút sáng 13/6/2013

Trở lại bốn năm trước, thời điểm trước cả khi cậu tỉnh dậy sau chuyến hôn mê

Seok Jin ngồi dậy, xỏ chân vào dép, đi thật nhẹ nhàng tới, áp sát vai vào cửa

Im ắng, chỉ có tiếng mưa gió ngoài kia dội vào tai cậu

Cậu mở cửa

Hành lang đen mù mịt vẫn còn cái đầu vàng, Seok Jin hét lên, tim nhảy vọt lên đập mạnh

- Anh, là em, đừng sợ

Cậu trai kia đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng rồi chui tọt vào trong phòng của Seok Jin, nhảy bổ lên giường. Cậu ta rất tự nhiên để gối của cậu ta lên, nằm xuống rồi vỗ sang chỗ trống bên cạnh

- Seok Jin, lại đây ngủ đi. Trời ạ, mưa to làm em sợ chết, mà chẳng hiểu sao thằng nhóc Jung Kook lại khoá trái cửa chứ? Anh Yoon Gi cùng với Nam Joon, Hoseok, Tae Hyung đều chui vào một phòng nữa

Rồi cậu ta lấy làm bất bình lắm, tức giận đánh bụp một cái lên giường, cau mày

- Sao lại dám bỏ em một mình chứ

Seok Jin trợn mắt ngạc nhiên, nghe qua những điều mà cậu trai kia nói, anh chẳng hiểu cái gì cả. Hơn nữa, Jung Kook, Yoon Gi,..v.v những cái tên đó là ai kia chứ, làm sao mà cậu biết được đây?

- Sao... cậu biết tôi

- Á

Cậu trai kia hét lên, ôm tai, nằm xuống giường, luôn miệng

- Giả vờ không quen em? Mấy người được lắm, thông đồng với nhau cả rồi, sao tôi khổ thế này hả trời?

Seok Jin cảm thấy... mình đang dỗ đứa bé ba tuổi nín khóc

Cậu ta cứ kêu than mãi, Seok Jin chẳng đáp lại được câu gì, được vài phút, cậu ta bắt đầu mệt lử, hai mắt díp lại, giọng lí nhí rồi im hẳn, chìm vào giấc ngủ

Seok Jin cảm thấy mệt như vừa đi bộ qua bão, dù cậu chả làm gì cho cam

Nên cậu cứ thế trèo lên giường, nằm sát ra phía rìa, nhắm mắt

Chịu thôi, ai bảo Seok Jin cậu là người vô cùng yêu bản thân đâu?

Chết, cũng phải chết thật đẹp trai, không thể có quầng thâm mắt được

...

Kim Seok Jin ngủ rất sâu, tới mức lúc tỉnh dậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ

Những cơn ác mộng hay công việc bộn bề thường khiến cậu ngủ lơ mơ, lúc dậy bao giờ cũng mệt, ít khi ngủ ngon một giấc. Seok Jin rùng mình, tự nhiên nghĩ tới có khi mình bị đánh thuốc mê rồi cũng nên

Bên dưới nhà hơi ồn ào

Lúc này cậu mới nhớ tới sự việc sáng nay, chỗ bên cạnh đã trống, lớp đệm có hơi lạnh lạnh

Cậu xỏ dép, bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh

Cửa khoá

Seok Jin xoay tay vặn, bên trong có giọng nói ngái ngủ lề mề

- Seok Jin, đợi em năm phút thôi

Seok Jin "...". Sao lại biết là cậu?

Thấy chưa, thực sự thì đúng là đang mơ phải không?

Seok Jin hơi sợ sợ, cậu đứng quay lưng tựa vào tường, suy nghĩ

Bất chợt cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra

Seok Jin giật bắn cả mình

Một câu trai cao lớn mặc bộ đồ ngủ Ryan đang ngáp, hai tay xoa mái tóc bù xù, mắt díp chặt lại đi thẳng xuống dưới nhà

- Seok Jin hyung à, Taetae vẫn còn trong nhà vệ sinh sao?

Seok Jin "...". Rõ là cậu ta không mở mắt, sao biết là cậu? Thậm chí, Taetae là ai cơ?

Seok Jin úp mặt vào tường, cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra, quá đỗi sợ hãi

Cửa nhà vệ sinh cũng mở, lại là một "con trai" nữa

- Anh, em xong rồi, vào đi

Seok Jin vội vàng xỏ dép, đóng sập cửa vào

Cậu đánh răng xong xuôi, rửa mặt chỉnh trang đẹp trai, mới trịnh trọng đứng trước gương

Làm thế nào để có khuôn mặt hiện lên?

Seok Jin sờ tay vào tấm gương, ngó lên ngó xuống, ấn vào mọi chỗ có thể, nhưng không có gì xảy ra

- Jin hyung, nhanh lên nào, nhanh nhanh

Seok Jin gật gật đầu, lom khom mở cửa đi ra ngoài

Mà khoan đã

Seok Jin "...". Sao cậu ta lại biết là mình trong đấy nữa?

Seok Jin thấy người trước mặt lạ hoắc mà

Cậu ta trắng như cục bột, hơi lùn lùn. Mái tóc màu xanh bạc hà phủ qua mắt. Hình như cậu ta đang giận dỗi à? Hai má hơi phình lên, môi chu ra

- Nhanh nào hyung

Cậu ta gạt người Seok Jin ra, đi vội dép, chạy lại đứng trước bồn cầu

Seok Jin "...". Thậm chí cậu ta còn không thèm đóng cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts