i n t r o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn đói khát Ất Dậu đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của những người con đất Việt. Gần 2.000.000 người tử vong, cuộc chiến tranh xâu xé miếng bánh Đông Dương của các nước Pháp, Nhật đã tạm thời hoà hoãn, tại đây vì muốn trống lại khủng hoảng kinh tế, chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lệnh, 17 quân đoàn thuộc chi nhánh miền Bắc, cố gắng chống chọi cứu đói cho bà con thủ đô, còn lại 48 quân đoàn chia nhau về các tỉnh thành lân cận phân phát lương thực cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Tại đó, quân đoàn số hiệu 150 là quân đoàn nhộn nhịp, náo nức nhất phố phường tiểu khu Đống Đa (nay là quận Thanh Xuân) với các chiến sĩ ưu tú đến từ nhiều nơi tụ họp lại. Tương truyền quân đoàn này bất kham, kiên cường lại anh dũng, ban đầu có 55 thành viên cả thảy, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ đột nhập vào kho lương thực của đại uý Lơ Bờ Rát, đã làm mất đi tính mạng của 28 con người can hùng. Song ý chí chiến đấu vẫn còn đó, đa số người ở tiểu đội 201 từng là những chiến sĩ nhỏ ở Vệ Quốc Đoàn*, dốc núi dù có cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi.

Câu chuyện ở đây tôi muốn kể cho các bạn nghe về binh đoàn tôi ngưỡng mộ nhất, về những ngày tháng thanh xuân không lành lặn của họ, về những con người đã đi và những đồng chí ở lại. Tuy rằng bọn họ có thể đau khổ nhưng những ngày được cứu đói cho đồng bào lại là niềm ký ức mãnh liệt đã hằn sâu trong tâm trí những anh, những cô chiến sĩ du kích oai hùng.

—————
dàn cameo trong đây hùng hậu lắm các cậu ạ. tớ không biết có nên đăng chiếc fic này không nữaaaaaa :<

*ai đọc "Tuổi Thơ Dữ Dội" của Phùng Quán chắc không xa lạ gì với Vệ Quốc Đoàn

*Binh đoàn với tiểu đội khác nha nha mọi ngừi :< tiểu đội là bảy anh nhà còn binh đoàn là một đoàn lớn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro