Phần I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Bác đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, người dân miền Bắc vẫn còn mãi đắm chìm trong cái hân hoan, lâng lâng vì được "độc lập" ấy. Đáng trách thay, bè lũ gian ác chúng tính toán khá chắc chắn và xảo quyệt. Bọn chúng chặt hết đường cứu đói của ta và thế thì tàn nhẫn quá. Khi mà chỉ mấy tháng sau, đồng bào miền Bắc đã bị dịch tả bao vây. Cái dịch ấy như con rắn độc, hành hạ và nuốt chửng đồng bào của ta, oằn mình gặm nhấm và rút cạn sức mòn.

Sáng chủ nhật, cả vùng tiền chiến khu vắng hoe vắng hoắt, tìm chẳng thấy đâu bóng con lợn, con gà. Quán xá trơ trọi mấy cái ghế trúc, bàn tre và bếp thì đã lạnh tanh từ thủa tám hoánh nào. Mấy chú chim, chú sóc thấy cảnh khác thường thì lấy làm lạ, chúng ngơ ngác trố mắt ra nhìn, nhưng lại chỉ tìm thấy một mảnh hắt hiu bị bỏ lại.

Binh đoàn 150 đã rời nơi đây từ sớm, khi mà sương mù vẫn chưa tan hẳn và đôi tia nắng vẫn còn lấp ló trải dài trên con sông Lĩnh, trên những nòng súng thép bị bỏ lại, lấp lánh. Dưới núi lố nhố bóng lính ngụy trang, đi thành một đoàn có trật tự, nắng sớm tan hẳn vào những cây đại thụ cao vút trên sườn núi, thấp thoáng ẩn hiện những chiếc mũ lá xanh rờn. Không khí thoải mái bao trùm trong không gian buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp, nhóm thiếu niên trinh sát vẫn cứ quan sát trên tổ điều tra, mọi người vừa khẩn trương lại vừa vui mừng vì được triệu tập về với thủ đô, về với đồng bào.

Họ đi men theo sườn núi với những tốp người gồng gánh, tay xách nách mang cười nói ầm ĩ. Đoạn, một chị phụ nữ, quần xắn quá gối, bả vai to kệch ăn nói bô bô:

"Tôi biết ngay mà! Các cậu cứ chưng vẻ mặt trộm gà rồi đoán già đoán non làm chi? Rứa rồi có ngày cụ Hồ thể nào chả triệu mình về ở hẳn."

Giọng người đàn bà sang sảng, nói quãng giọng cao vút khiến mọi người ngừng rôm rả nhìn về phía này, có anh con trai người còi quặp, tay vác con lợn to tướng rồi cười nói với chị:

"Chị Hà đừng chủ quan, xem chừng lần này cụ triệu về là có việc quan trọng. Chứ bình thường đoàn trinh sát mình ở trên này, suốt ngày chăm chăm nhắm bọn Pháp, thằng Dân thì hai, ba tháng mới lên báo tin một lần, làm sao mà biết được tình hình dưới đó hả chị?"

Rồi mọi người cười thầm chị, cười cho cái tính vô tư và thẳng thắn ấy của chị. Còn người đàn bà vì đã quen ở với bọn đực rựa hiền lành, chất phác nên bỏ ngoài tai những tiếng cười đang vâng lên, vẫn vui vẻ hềnh hệch nghêu ngao buôn chuyện với mấy cô y tá đằng xa. Chị còn tốt bụng ỷ mình sức thịnh nên vác luôn cho các cô cái hộp sơ cứu nặng trịch chứa bao nhiêu là thuốc.

Các lớp kéo về Hà Nội ngày một nhiều. Dọc các giao thông hào, ta thấy cả các ụ súng phòng không, còn có cả các nòng súng mười ba li hai, mười hai li bảy cứ đều san sát di chuyển qua lại.

"Nhìn thế này thích quá nhỉ?"

Nam Tuấn - đội trưởng trinh sát vui vẻ quay sang thanh niên bên phải tâm tình. Bộ áo quần vải nát tươm được vá lại bằng những mảnh vụn được cắt ra từ tấm chăn của anh và giờ thì bê bết bùn đất. Cái mũ nan thì bị bẹt dí, dúm dó mấy cành lá ngụy trang, giấu nhẹm dưới đó là đôi mắt thâm quầng vì đêm qua háo hức chưa chực ngủ thì đã bật ngay dậy, hốt hoảng nhớ ra mình chưa kiểm tra mạng lưới trinh sát dọc chiến khu. Rặt một bộ mệt mỏi nhưng chiếc má lúm vào vì cười kia lại sáng chói vô cùng.

"Vui quá ông he, ông vui tít hết cả mắt vào rồi thì làm sao thành ông trùm trinh sát, đứng trước mặt cụ Hồ và các đồng chí khu Hà thành đọc bản báo cáo được?"

Cậu thanh niên bên cạnh nhìn mệt mỏi không khác gì đội trưởng, cả người lấm lem và trên mặt thì nhem nhuốc nhọ nồi đen đặc vì tinh mơ đã dậy trực trờ giúp đỡ người bạn đồng niên.

"Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều..." Giọng hát trong trẻo cất lên bên trong đoàn người hối hả. Hạo Tích quay đầu lại thấy chàng trai trẻ khoảng mười chín đôi mươi, quần áo xộc xệch nhưng lành lặn, đầu đội chiếc mũ nan như của Tuấn, tay cầm nòng súng sáng loáng đang ngâm nga bài ca nào đó, vừa đi vừa hát. Gương mặt cậu thanh tú và sắc sảo, có chút xanh xao, mắt chàng trai mở to và đen láy, linh động như ẩn chứa hàng vạn con đom đóm nhập nhoè.

Hạo Tích ngây dại thưởng thức một lúc rồi cười rúc rích huých vai Tuấn, bấy giờ Tuấn mới để ý mà ngoái lại nói với chàng trai kia, trong giọng pha lẫn tia dịu dàng trìu mến.

"Quốc hát hay quá em ơi, mà để về đến thủ đô hẵng biểu diễn văn nghệ nhe em. Phỏng chừng giọng em hay quá các đồng chí ở dưới đó lác mắt luôn ấy!"

Quốc dừng lại đôi chút, cậu đỏ mặt chạy nhanh về phía đội trưởng mà đứng gần, đánh cái bép vào tay Tuấn một cái rồi lầm lũi đi không nói một lời. Đoàn người bỗng dưng bị ngắt tiếng hát say mê thì đột nhiên hụt hẫng, ủng hộ Quốc hát thêm bài nữa.

"Em ơi đừng nghe đội trưởng nói nghe em! Xuống dưới đó nhỡ Quốc bị phân về đội khác thì tụi chị đâu có được nghe em hát đâu em!"

"Đúng đó Quốc ơi hát thêm bài nữa em ơi, chị ủng hộ!"

"Quốc hát thêm bài nữa anh cho cục đường phèn nè Quốc, hát nhe em ơi..."

Má cậu chàng giờ đỏ gắt như trái mận chín luôn rồi, Tích đứng cạnh thấy cảnh vui thì cười hô hô chừng vẻ thích thú lắm.

"Mọi người đừng trêu Quốc nữa, công tử chuẩn bị đào hố chui xuống rồi nè!"

Rồi cũng có người đứng ra bênh Quốc, cậu chàng thầm cảm ơn người nọ rồi bình phục tâm trạng nhích từng bước bên cạch đội trưởng và anh Hạo Tích.

Họ tiếp tục cuộc hành trình của mình, mặt ai nấy cũng đều sáng sủa vì biết rằng, chỉ qua đêm nay họ sẽ trở thành những chiến sĩ ưu tú của thủ đô, được chào đón một cách nhiệt thành bằng những cái ôm hôn, những bó hoa tươi thắm và giọng nói tràn ngập tự hào của cụ Hồ.

Một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp, đẹp vì Hà Nội, đẹp vì Việt Nam.

———
đoạn cuối ngáo quá các nàng ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro