Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ chiều tại khu chợ tấp nập người qua lại, em đã đứng đây với rỗ hoa còn đầy ụ từ sáng sớm. Những bông hoa này có vẻ đã không còn được tươi tắn vì phải trải qua cái nắng gắt vào giấc mười hai giờ. Cô bé với chiếc váy dài cũ kỹ, em đã đứng ở đây để chờ những quý ngài lịch thiệp, có kẽ họ đã không mấy quan tâm vì em không được xinh đẹp

"Này Chloe!"

"Kim Taehyung?"

"Tôi có thấy một anh chàng bán kẹo ở kia, sau tháp đồng hồ. Tôi nghĩ là cô sẽ thích"

"Thật sao? Thật sự là có một anh chàng bán kẹo ở sau tháp đồng hồ à?"


Em cười hớn hở nhìn lấy chàng trai trước mặt, Kim Taehyung cậu ta nổi tiếng thông minh nhất khu ổ chuột tại Paris, cậu ta không phải người tốt nhưng nét mặt lại rất thánh thiện

"Đúng vậy, cô có thể đến đó xem sao"

"Cảm ơn anh nhé!"

"Ơ này Chloe!"

"Hả?"

"Tôi sẽ giữ hoa giúp cho cô, đừng nghĩ tôi là người xấu nhé! Nếu cô không tin có thể đếm lại số hoa trong giỏ mà"

Em cười nhẹ rồi nhìn xuống giỏ hoa còn đọng lại chút nước, thành công lấy được lòng tin từ cô bé ngốc nghếch. Chloe đưa cả giỏ hoa còn mới nguyên cho cậu, một mạch chạy đến tháp đồng hồ đồ sộ

"Ở đây...không có người bán kẹo"

Nhìn lướt một hồi để tìm thật kỹ, cuối cùng cũng không nhìn thấy ai là đang bán kẹo tại nơi này. Em quay mặt đi trở về nơi đã nhờ cậu ấy giữ giỏ hoa còn mới, nhưng những gì Chloe nhận được là vài cánh hoa còn vương vãi. Em cố giữ bình tĩnh chạy hết khu chợ để tìm cho bằng được Kim Taehyung, cứ tìm mãi tìm mãi đến khi nước mắt chất chứa ứ tràn đầy cả gương mặt cũng không thấy cậu ta đâu nữa. Cô gái nhỏ xíu mang trên mình chiếc váy trắng đã cũ gục xuống khóc thật lớn vì vừa bị lừa hết giỏ hoa, nhiều quý tộc nhìn qua một chốc chỉ cười khỉnh một cái nhẹ rồi quay đầu đi mất

"Tôi lại bị lừa nữa rồi...khoan đã, đó không phải là Taehyung sao...!?"

Cậu ta một mình trơ trọi nằm giữa đống rác thối rữa, chung quanh là vài cánh hoa hồng còn vương lại trên vạt áo. Cậu ta đã chết vì một lí do gì đó mà không ai biết được, Chloe cố nhìn thật kỹ để soi từng vết bầm tím trên gương mặt, trông giống như là vừa bị đánh cho đến chết


"Là vì cậu đã lừa tôi, những bông hoa ấy không mang lại cho cậu lợi nhuận ngược lại chúng còn giết chết cậu. Có phải tư bản đã đánh cậu không? Là vì cậu móc túi của họ đúng chứ? Cậu đã lấy cắp tiền của họ và chạy cùng với một giỏ hoa to trên tay, chính những bông hoa đó đã giết cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro