Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện hoàng gia luôn tráng lệ, những con người luôn sống trong vinh quang sẽ không hiểu được cái nghèo túng của đám dân thường. Luật cấm chó mèo chạy vào cung điện do nữ hoàng  Johanne đã đề ra. Không ít thú vật bị giết hại một cách tàn nhẫn bởi nhiều binh sĩ khi chúng vô tình chạm ngưỡng cung điệ

"Tomanto nhanh lên nào"

Cô gái nhỏ nhắn cùng chú chó to lớn khỏe mạnh đang cùng nhau dạo bước tại nơi khu chợ đông đúc. Từng bước nhẹ nhàng chầm chậm em nhìn lấy nhiều thực phẩm tươi sống được bày bán, sinh sống tại thảo nguyên xa xôi, bao lâu rồi Ami chưa được xuống lại nơi nhộn nhịp người qua lại. Em đã sống cùng chú chó nhỏ hơn năm năm kể từ khi bà mất, đến giờ thì nó cũng lớn và là người bạn tuyệt vời nhất của em

"Cô gì ơi! Ở đây có hoa quả rất tươi và ngon này, cô có thể mua về nhâm nhi vào buổi chiều hôm nay"

"Xin lỗi anh, nhưng nơi tôi sống không thiếu hoa quả"

"Cô sống ở đâu thế?"

Gã cười nhẹ vì gương mặt ngại ngùng khi đối diện với loài người của em, Yoongi đã luôn chăm chỉ làm việc để thoát ra khổ sự nghèo túng của một thường dân. Chàng trai có nguồn gốc từ quí tộc hôm nay lại ngồi đây mời chào hoa quả, gã muốn bản thân phải được sống trong cung điện tráng lệ của nhà vua Nicolas và nữ hoàng Johanne. Ít nhất là bá tước Daniel

"Tôi...thật ra thì...tôi chỉ ở một mình trên thảo nguyên"

"Thảo nguyên sao?"

"Đúng vậy! Ở kia kìa, nơi có những cây phong đỏ vào mùa thu"

"Là một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên à?"

"Đúng vậy! Tôi đã ở đó một mình kể thi bà mất"

Đôi mắt em cụp xuống vì buồn bã, gương mặt thể hiện rõ lên sự sầu đời của một cô gái trẻ. Tomanto khi thấy em không vui thì liền chạy lại, mắt nó long lanh dụi dụi cái đầu to vào cơ thể nhỏ nhắn để an ủi. Yoongi không nói gì ngoài việc dùng tay lựa vài quả táo tươi ngon cho vào túi vải

"Thôi nào đừng buồn nữa chứ, cô đâu có sống một mình. Có nó bên cạnh mà"

Gã trò chuyện bằng giọng điệu vui vẻ nhất có thể để khiến tâm trạng em thềm phần vui vẻ. Ami khẽ cười rồi xoa lấy đầu chú chó nhỏ vì em biết "nó" mà gã muốn ám chỉ đến là ai

"Đúng rồi nhỉ, tôi còn có nó"

"Tên nó là gì?"

"Tomanto"

"Sao lại là Tomanto? Nghe cứ như tomato vậy"

"Đúng rồi! Là bà tôi đã đặt, tôi đã nghĩ sao lại là Tomanto nhỉ? Rất nhiều tên đẹp giành cho nó, vậy mà cuối cùng thì bà vẫn luôn miệng gọi nó là Tomanto yêu dấu"

"Hay có một sự nhầm lẫn? Có thể bà cô đã muốn gọi nó là tomato"

"Ừm, cũng có thể"

Gã len lén đặt giỏ táo tươi vào túi xách to đùng của em khi Ami không để ý, Yoongi giả vờ nhìn trời nhìn mây để đừng bị nghi ngờ, gã là đang muốn kết bạn với một cô gái kì lạ sống trên thảo nguyên xa xôi

"Đừng để nó vào cung điện nhé!"

"Tôi biết mà. Nghe chưa hả Tomanto? Mày không được vào cung điện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro