Min Yoongi pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đoạn, em cùng Tomanto nói lời tạm biệt anh chàng bên xe táo rồi cùng nhau chuẩn bị trở về thảo nguyên, cứ mỗi cuối tuần thì Ami lại đến khu chợ này để mua lương thực cùng người bạn nhỏ, em dường như không thể sống thiếu nó dù chỉ một giây

"Tomanto mày nghĩ sao về việc hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt bò...!? Bao lâu rồi mình chưa được ăn nhỉ...!? Tomanto..."

Em vui vẻ dừng chân trước quầy thịt tươi sống trông đẹp mắt, khuôn miệng xinh xắn vừa mấp máy vài câu hỏi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào những tảng thịt óng ánh. Không nhận được sự phản hồi từ người bạn nhỏ khiến Ami rất khó chịu, có bao giờ nó bơ em đâu chứ, ánh mắt lia xuống dưới lại khiến em ngạc nhiên hơn vì Tomanto từ lúc nào đã chạy đi đâu mất. Ami hốt hoảng lo chạy thật nhanh để nhanh chóng bắt cậu nhỏ trở về nhà vì nếu không may nó chạy vào cung điện thì chắc sẽ không toàn mạng

"Anh...anh gì ơi! Anh có thấy Tomanto ở đâu không...!? Nó có chạy đến chỗ anh không...!?"

"Tomanto sao...!? Lúc nãy nó vẫn đi với cô mà"

"Tôi không thấy nó nữa...tôi chỉ sợ..."

"Đã bảo cô phải cẩn thận không được cho nó đi lung tung mà"

"Hức...tôi...."

"Cô mau đi tìm nó đi, tôi dù sao cũng không thể bỏ chỗ này để giúp cô được. Nếu thấy nó tôi sẽ bắt lại cho"

Gã quay mặt sang những vị khách còn đang gấp gáp chờ đợi mua bán mặc cho em đang đau khổ từng cơn. Cũng đúng thôi vì suy cho cùng giữa em với gã cũng chỉ là hai người xa lạ, con người trước mặt sẽ không bao giờ giúp đỡ em như những chàng trai trong các cuốn truyện ngôn tình. Đôi chân nhỏ xíu nhanh nhẹn chạy đến trước cung điện tráng lệ, em đã hi vọng rằng mó sẽ không ngu dại mà chạy vào cái nơi tàn ác này. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, cái luật lệ quái quỷ kia đã được thực hiện. Xác chết còn đẫm máu của chú chó trung thành xinh đẹp, Tomanto ra đi bỏ em lại giữa dòng đời lạc lõng, Ami lúc này dường như bất lực, chỉ biết gục mặt và khóc cho quên đi sự mất mát quá lớn kia

Và ngay lúc này em cũng đã nhận ra họ cho mình không có nghĩa là họ muốn thật lòng giúp đỡ mình, mà chỉ là giây phút tồn tại của sự thương hại

"Cô gì ơi! Ở đây có hoa quả rất tươi và ngon này, cô có thể mua về nhâm nhi vào buổi chiều hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro