Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung gặp lại Jungkook trong lòng hắn nữa vui, nữa buồn. Vui vì cậu đã có một gia đình hạnh phúc, buồn vì người đi bên cạch cậu không phải là hắn mà là Park Jimin, người mà hắn không ưa tí nào.

Từ nhỏ Jimin đã không ưa hắn, luôn nói hắn là người đã hại chết mẹ của anh, hắn cũng rất ghét người cha của mình và không thích mang trong mình dòng máu của ông ta. Ba của Jimin ngoại tình với người phụ nữ khác và sinh ra Taehyung, mẹ Jimin vì quá đau khổ khi người cha đó luôn hành hạ, đánh đập hai mẹ con nên sinh bệnh mà qua đời. Jimin từ nhỏ đã phải mất mẹ nên Jimin rất căm ghét hai mẹ con của Taehyung. Anh lúc nào cũng tặng cho Taehyung những từ ngữ không mấy gì hay ho. Taehyung dần dần hiểu chuyện nên đã dọn ra ở riêng và mẹ hắn đã cho hắn vào một trường danh tiếng để học nào ngờ lại gặp Jimin ở đấy. Vì hắn biết Jimin thích cậu nên mới đầu chỉ muốn chỉ muốn trả thù Jimin bằng cách cướp lấy những người mà Jimin yêu thương và trân trọng. Đúng là ông trời biết trêu người mà, thời gian trôi qua, hắn lại cảm thấy yêu Jungkook nhiều hơn và tình yêu đó đã khiến hắn quên đi chuyện trả thù và níu giữ cậu lại bên mình. Kim Taehyung mày đúng thật là ích kỉ mà.

Taehyung rủ Yoongi vào một quán bar uống rượu. Trong bar, mùi thuốc lá, mùi rượu bia nồng nặc, tiếng nhạc ồn ào và các sắc hồng chiếu vào gương mặt điển trai của anh, trông anh thật cô đơn mặc dù có người ngồi kế bên anh. Taehyung uống hết chai này đến chai kia, Yoongi nhìn anh như vậy cũng mềm lòng.

" Anh làm gì uống nhiều vậy ? " - Yoongi giật lấy ly rượu trên tay Taehyung.

" Đưa đây cho tôi "

" Được anh muốn uống chứ gì? Tôi uống với anh. "

Yoongi uống hết ly này đến ly kia, mem rượu làm Yoongi thấy khó chịu và mặt anh cũng bắt đầu đỏ, Taehyung nhìn Yoongi một lúc thì nhếch mép rồi tiếp tục uống.

Uống một lúc lâu thì Yoongi nhìn sang anh thì đã thấy anh gục mặt xuống bàn, có lẽ uống quá nhiều nên anh say rồi. Yoongi đỡ anh dậy và đưa anh về nhà.

Tại nhà Taehyung, Yoongi khó nhọc vác cái thân anh đỡ lên giường, người anh bây giờ nồng nặc mùi rượu, cậu tháo giày, đắp chăn cho anh và chỉnh lại tư thế nằm. Yoongi quay lưng tính pha nước giải rượu thì anh nắm lấy tay cậu [ Au: mình gọi Yoongi bằng cậu luôn nha cho dễ :)) ]

" Jungkook à " - anh nói mớ.

Cậu ngồi xuống giường và cứ thế nhìn anh, cậu khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc anh rồi trượt dần xuống má anh. Phải làm sao đây? Làm sao để cậu nói yêu anh đây! Cậu tự dặn lòng phải xóa bỏ thứ tình yêu ấy nhưng không hiểu tại sao trong lại muốn nuôi dưỡng nó để nó ngày một trưởng thành và lớn lên trong lòng cậu. Trách bản thân mình tại sao lại nuôi lớn thứ tình cảm ấy nhưng tình cảm cậu dành cho anh là thật, trớ trêu là anh lại yêu một người khác...

Trong cơn say Taehyung cứ gọi tên Jungkook trong khi đó lại nắm chặt tay Yoongi. Nước mắt cậu rơi ra trong vô thức, cậu đưa tay lên lau đi những nước mắt ấy nhưng nó cứ chảy ra dường như không có điểm dừng. Quá mệt mỏi, cậu mặc kệ cho những hàng lệ ấy rơi, cậu phải nói hết, nói hết những gì trong lòng mình, dù anh có nghe hay không.

" Tôi là Min Yoongi không phải Jungkook đâu. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để quên anh đây? Dù biết anh yêu Jungkook nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh, là tôi ngốc hay là anh vô tâm? Đã biết trước anh sẽ không yêu tôi nhưng vẫn sẽ mãi đợi anh. Dù biết rằng anh sẽ không nghe được nhưng như thế sẽ làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng buồn nữa người-tôi-yêu Kim Taehyung. "

Yoongi bỏ tay Taehuyng ra, đắp chăn cho anh cẩn thận, cậu khẽ hôn lên má anh rồi nở một nụ cười. Một nụ cười chua chát...

.

.

.

Tình yêu cứ ngỡ như thật đẹp, thật nhiệm màu. Nhưng khi ta đạt được hạnh phúc và sự nhiệm màu đó, chúng ta phải trải qua một thứ tình cảm phúc tạp, hỗn độn xen lẫn với nhau, cay đắng, chua chát. Rõ ràng đã tìm thấy nhau nhưng lại không đến được với nhau. Những gì hôm qua Yoongi nói anh đã nghe hết tất cả. Tuy anh say nhưng đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, anh vờ như đã say vì anh biết rõ Min Yoongi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh là người khá lạnh lùng và vô tâm nhưng không vô tâm tới mức không nhận ra người gần với anh trong công ty nhất đã yêu anh. Đêm hôm qua, khi nghe Yoongi nói ra hết lòng mình anh cảm thấy vừa giận và vừa có lỗi với cậu, bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao anh lại thấy như thế. Anh cầu mong sao cậu hãy quên anh đi vì dù như thế nào anh cũng sẽ không quên được Jeon Jungkook.

Anh ra khỏi giường vào nhà vệ sinh rồi thay đồ đến công ty. Trên đường đến công ty anh luôn suy nghĩ về cái tên Min Yoongi. Anh vào công ty cố gắng mang vẻ mặt như bình thường khi gặp cậu ta.

Đi đến phòng làm việc của mình, anh chợt đứng lại một lát nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy đang tập trung làm việc. Đúng là một Yoongi tham công tiếc việc, không bao giờ để chuyện riêng xen vào chuyện tư. Anh bước vào phòng làm việc với vẻ mặt hết sức bình thường.

Yoongi khi thấy Taehyung đã đi làm thì cũng làm nhiệm vụ của mình hằng ngày.

" Coffee của anh đây thưa giám đốc " - Yoongi để ly coffee xuống bàn làm việc của anh.

Cậu quay người bước đi khoảng một lúc thì âm giọng trầm ấm cất tiếng nói khiến cậu giật mình.

" Yoongi ! Cậu yêu tôi đúng chứ ? " - anh hỏi một cách thẳng thắn.

" Làm... làm gì có! Anh đừng nghe người ta nói bậy. " - cậu cười gượng, vội xua tay phản đối.

" Còn chối " - anh vẫn cắm cúi làm việc.

" Nếu anh biết rồi thì... tôi không muốn giấu nữa! Có đó thì sao ? "

Anh dừng công việc, tiến dần lại phía cậu, thì thầm vào tai cậu. Taehyung nắm lấy tay cậu, anh nói một cậu nói mà đến cậu cũng không ngờ.

" Vậy mình hẹn hò đi. "

Yoongi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói thế, trong lòng không vui vì cậu cảm nhận được sự thương hại của anh đối với mình.

" Anh đang đùa sao? Taehyung à tôi xin anh đó, đừng lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn có được không? Tôi biết, tôi biết anh hẹn hò với tôi chỉ vì cậu muốn lắp đi cái khoảng trống trong tim anh, vậy thì ai sẽ lắp đi cái khoảng trống trong tim tôi đây? Tôi không thích làm kẻ thay thế đâu Taehyung à! "

Yoongi giật tay Taehyung ra rồi chạy đi, nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu chạy đi, để lại một Taehyung bơ vơ trong phòng làm việc.

" Mày đúng là thằng tồi mà Kim Taehyung ! "

End Chap 10.

--------

Nếu phát hiện ra lỗi hãy báo cho mình biết để kịp thời sửa nha.

----

Chap này và chap sau mình chỉ viết về TaeGi thôi nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro