Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đôi lúc chúng ta muốn quá khứ của mình hãy ngủ yên nhưng điều gì đến sẽ đến, mọi thứ điều do ông trời sắp đặt, chúng ta không thể trốn tránh mãi được quá khứ đó, đến một ngày chúng ta sẽ phải đối mặt với chúng đó là cách duy nhất để quên đi quá khứ. Có một điều... xin đừng làm tổn thương thiên thần nhỏ kia dù chỉ một lần. "

" Hyun Bin mau dậy đi con, đã trễ rồi đó. " - Jungkook ngồi trên gường lay cậu con trai cưng của mình.

" ưm... ưm.. cho con 5 phút nữa đi mà " - Hyun Bin cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ấp của mình.

" Hyun Bin à! Chẳng con nói muốn đi vòng Seoul sao ? "

Nghe giọng của Jimin, cậu nhóc lập tức ngồi dậy, như một thói quen Jimin khom người lập tức Hyun Bin vươn tay ôm lấy cổ của Jimin đu cả người lên, cứ thế Jimin bế cậu bé vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Jungkook ngồi đấy cười khổ, đứa con trai lơ luôn cả cậu, trong ánh mắt cậu chứa đựng sự vui vẻ cả hạnh phúc. Cậu xếp mềm gói xong cũng đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài cùng Jimin và Hyun Bin.

Jimin và Jungkook dẫn thiên thần của họ ra ngoài khám phá Seoul. Hyun Bin đi đến chỗ này rồi lại đến chỗ kia đồi mua hết món này đến món kia, miệng nói mãi không ngừng...

" Ba ơi con ăn gà rán và pizza " - Hyun Bin dùng tay kéo kéo vạt áo của Jungkook tay chỉ vào tiệm thức ăn nhanh ở gần đó.

" Không được ! " - Jungkook làm mặt nghiêm khắc.

Thằng nhóc cứ mê mẩn mấy món thức ăn nhanh này, lâu lâu ăn sẽ không thành vấn đề nhưng ở tuổi của Hyun Bin mà ăn nhiều mấy món đó thực sự thì không tốt tí nào.

" Ba Jimin ơi... ! " - Hyun Bin thấy bất lợi cho mình nên đã quay sang Jimin mà làm nũng.

" Jungkook à! Mình đi ăn nha em ! " - Jimin cùng Hyun Bin làm mặt cún con trước mặt cậu.

" Được rồi đi thôi " - Jungkook thở dài.

Hyun Bin đúng là bị anh chiều riết hư mà, động một chút lại giở cái mặt cún con đó ra mà, lần nào cậu cũng phải chịu thua trước gương mặt đó.

Nhưng cậu cũng thật bó tay luôn, Hyun Bin chỉ 3 tuổi làm nũng thì không nói đi, ngay cả Jimin hai mươi mấy tuổi rồi mà còn làm nũng, thiệt là...

Đến quán, cậu nhóc lập tức chạy vào quầy gọi món.

" Cô xinh đẹp ơi! Cho con 3 combo gà thêm 2 cái đùi lớn, một pizza phomai và một pizza hải sản, loại lớn nha cô. " - Hyun Bin thích thú gọi món.

" Trời ạ! Con kêu nhiều vậy con hết không đó ? "

" Kêu cho cả ba Jimin và ba Jungkook mà hihi, ba cứ yên tâm con sẽ ăn hết mà. "

Lúc đó điện thoại của Jimin vang lên, là số của thư kí, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.

Thức ăn đuược dọn ra trên bàn, hai mắt của Hyun Bin sáng lên, cấm cúi ăn. Jimin nghe điện thoại xong quay lại thì thấy đứa con trai của mình ngồi say mê ăn, anh bật cười đi lại ngồi kế bên Jungkook.

" Ngon không con ? " - Jimin xoa xoa đầu Hyun Bin.

" Không chê được luôn " - Hyun Bin vừa nói vừa ăn, tay giơ cái cái lên ý khen ngon.

Anh lấy cái đùi gà xé ra rồi đưa lên miệng của Jungkook.

" Aaa... "

" Gì! Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi " - cậu đẩy tay Jimin sang miệng của anh.

" Không ăn anh giận đó! Ăn đi mà... aa " - Jimin làm mặt cún con.

" Ba mau ăn đi! Không ăn con giận luôn đóó !" - Hyun Bin thấy thế cũng bắt chước theo ba Jimin của mình.

Hai cha con họ song kiếm hợp bích ép Jungkook ăn miếng gà, cậu cười khổ rồi há miệng cho Jimin đút. Cả ba người họ cười nói vui vẻ, khiến ai nhìn vào đều cảm thấy ganh tị. Đúng là một gia đình hạnh phúc.

Ăn xong cả ba đi vào một khu trung tâm mua sắm lớn, mua đồ. Đi được một lúc thì Jiyong thấy những những nhân vật hoạt hình đang nhảy múa ở sảnh lớn của trung tâm, thu hút rất nhiều trẻ em đến xem. Hyun Bin một mực đồi vô cho bằng được, Jimin và Jungkook đứng ở ngoài đợi thằng bé.

Hyun Bin vào chơi được một lúc thì chán muốn ra ngoài vì sảnh quá lớn mà lại rất đông người nên em đã đi nhầm hướng. Em cứ đi thẳng về phía trước, đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm được anh và cậu, thằng bé bật khóc. Em vừa đi, vừa khóc đi tìm hai người họ, miệng em cứ mãi kêu ba Jimin và ba Jungkook của mình... Em đi trong lo sợ, em sợ không tìm thấy, đi được một lúc thì em va vào một người con trai.

" A! " - Hyun Bin đau đớn kêu lên.

" Ơ! Cậu bé, em không sao chứ ? " -
người con trai ấy lo sợ, liền đỡ cậu bé dậy và hỏi thăm.

Hyun Bin không nói gì chỉ ngồi đấy khóc, khóc rất lớn.

" Có chuyện gì vậy Yoongi ? " - người con trai đi trước Yoongi lên tiếng khi nghe được tiếng khóc của con nít.

" Có một cậu bé va phải tôi, hình như đau lắm, thưa giám đốc. "

" Để tôi xem "

Người con trai ấy đi đến chỗ của Hyun Bin và người đó không ai khác là Kim Taehyung.

" Con không sao chứ ? Té đau lắm hả, chú mua đồ ăn cho con để chuộc lỗi nha."

Taehyung ngồi xổm xuống xoa xoa chân Hyun Bin, nhìn thằng bé nước mũi nhèm nhem anh tưởng do té đau quá nên mới thế. Jiyong càng lúc càng khóc lớn hơn, khiến cả hai người giật mình, Yoongi ngồi xuống vỗ vỗ vào lưng thằng bé

" Ngoan nín nào nín nào "

" Con bị lạc... "

" Để chú đưa con đi tìm ba mẹ nha! " - Taehyung nghiêng đầu, mỉm cười với Hyun Bin, nụ cười thật ấp áp.

" Thật không chú ? " - thằng bé nín ngay lập tức, con mắt ti hí mở to nhìn Taehyung

" Thật "

Taehuyng bế Hyun Bin đi đến phòng trẻ lạc, vừa đi cậu bé vừa quan sát kỉ người đang bế mình.

" Chú ơi! "

" Gì con ? "

" Sao gương mặt của chú với con giống nhau thế, đều đẹp trai nè, có súc hút với người khác nè, thật là đẹp không chịu nổi luôn nè. À! Con mắt của chú đi kế bên cũng giống con nữa, ti hí nè, khi cười lên như đường chỉ nè, thật là dễ thương quá nè. "

" Con đang tự khen mình đấy à ! Hahaha "- Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của Hyun Bin, Yoongi cũng không ngoại lệ.

.

.

.

Jimin và Jungkook đứng chờ một hồi lâu thì không thấy cậu nhóc đi ra, có linh cảm không tốt nên Jungkook đã đi vào xem thử.

Cậu loay hoay tìm giữa rừng con nít, không thấy Hyun Bin đâu, khóe mắt cậu cay cay.

" Anh à! Không... không thấy Hyun Bin đâu hết. " - nước mắt cậu bắt đầu rơi.

" Trời ạ! Thằng bé đi đâu được chứ. "

" Con... con của em, nó đi đâu rồi. "

Nước mắt càng lúc càng nhiều hơn, thấy Jungkook như vậy anh xót xa ôm lấy vai cậu an ủi.

" Không sao đâu! Anh với em đi tìm Hyun Bin "

Cậu và anh chạy vòng quanh tìm, miệng luôn kêu tên cậu nhóc, cậu sợ lắm, sợ mất đi đứa con này, dù ngày trước cậu chẳng muốn giữ đứa con này nhưng dù sao đó vẫn là con của cậu và... Jimin mà, đúng! Park Hyun Bin là con của Park Jimin.

" Thông báo! Hiện chúng tôi đang giữ một cháu bé tên Park Hyun Bin 3 tuổi, xin ba mẹ hãy đến phòng A.139 để đón cháu. "

" HYUN BIN! CON TRAI TÔI "

Jungkook và Jimin chạy đến phòng tìm trẻ lạc thì thấy cậu nhóc đang ngồi nghịch một con gấu bông.

" Hyun Bin à" - cả hai đồng thanh kêu tên thằng bé.

" Ba Jimin! Ba Jungkook! " - Hyun Bin bật khóc chạy đến ôm lấy hai người.

" Con làm ba thấy sợ đó " - Jungkook lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Hyun Bin.

" Ai đưa con đến đây ? " - Jimin hỏi.

" Hai chú kia ạ "

Hyun Bin chỉ tay về hướng hai người đó. Jimin và Jungkook nhìn theo hướng tay mà con trai mình chỉ, họ đều muốn cảm ơn người đã giúp con trai mình, cả hai mỉm cười quay đầu lại thì họ to mắt ngạc nhiên và cả hai im lặng... Đứng trước họ bây giờ là một nam nhân với gương mặt điển trai nhưng mang nét lạnh lùng, mặc tây phục trông chững chạc và trưởng thành hơn xưa.

.

.

Khi Jimin và Jungkook chạy và phòng trẻ lạc thì Hyun Bin chạy đến ôm chầm cả hai, miệng gọi ba liên tục. Anh ngạc nhiên lắm, cả người họ có con rồi sao, thế mà anh cứ ngày đêm đều đợi cậu trở về. Hai người họ có con thì anh phải vui chứ, anh gây ra cho Jungkook bao nhiêu tổn thương mà còn mong cậu quay về sao ? Kim Taehyung mày đúng là một tên ảo tưởng mà.

" Con của hai người sao? " - Taehuyng vờ như bình tĩnh mà hỏi.

Câu hỏi của Taehuyng làm Jungkook quay về với thực tại.

" Phải " - cậu trả lời bằng sự bình tĩnh hết có thể.

" Trông cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi đấy " - Jimin lúc bấy giờ mới lên tiếng.

" Cảm ơn "

" Giám đốc ! Chúng ta sắp trễ rồi. " - Yoongi nói lí nhí đầy sự ngập ngừng khi thấy sự mất tự nhiên tại đây.

"À! Chúng tôi có việc phải đi. Chú đi nha Hyun Bin. "

" Dạ! Cháu ở khách sạn Shinwa chú nhớ đến thăm nha. "

Taehyung đã đi khuất nhưng Jiyong vẫn vẫy tay chào mắt cứ nhìn theo hướng anh đi. Có lẽ thằng bé không nỡ khi Taehyung đi...

Rời khỏi trung tâm mua sắm, Jungkook như người mất hồn, Jimin lấy xe đưa Jungkook về, trong suốt quãng đường cậu không nói một tiếng nào như người mất hồn, còn Hyun Bin nằm trong lòng cậu mà ngủ.

Bế cậu nhóc vào gường, cậu đi thẳng ra cửa sổ, Jimin rót cho cậu cốc nước đưa đến trước mặt cậu.

" Em ổn chứ ? "

" Không... không ổn tí nào " - Jungkook lắc đầu.

Jimin ôm lấy cậu, ghì chặt cậu vào ngực mình. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu như ý an ủi, cậu bật khóc trong ngực anh.

" Em sợ một ngày nào đó Taehuyng sẽ cướp lấy Hyun Bin của em. " - cậu nói trong nước mắt.

" Chẳng phải em nói Hyun Bin là con anh sao, thằng bé tên là Park Hyun Bin mà. " - anh vuốt nhẹ lên tóc cậu.

Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh đẹp của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm ấp, cậu vụng về đáp trả nụ hôn mãnh liệt ấy của anh....

End Chap 9.

------

Nếu phát hiện ra lỗi hãy báo cho mình để kịp thời sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro