Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố New York, Mĩ.

" Ba ơi! Ba ơi, con đây nè ... "

Một cậu nhóc khoảng 3 tuổi chạy ra từ cổng trường và luôn miệng gọi ba của mình, thoạt nhìn thì cậu bé rất đáng yêu. Tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng cậu nhóc rất lanh lẹ và nói rất nhiều, ai nấy đều yêu mến. Mọi người mỉm cười nhìn cậu nhóc chạy ra mà miệng luôn gọi appa, mấy người ấy khá ganh tị với người ba ấy đó nha.

" Hyun Bin à! Chạy nữa sẽ té đó, mau đứng lại đi con! "

Giọng nói trong trẻo phát ra từ một người con trai đẹp vô cùng đang dang tay đón nhận thiên thần nhỏ của mình, người con trai có vẻ đẹp thuần khiết ấy vẻ mặt vô cùng vui sướng khi bé con chạy đến xà lòng mình mà làm nũng.

" Daddy không đến đón con hả ? " - Hyun Bin ngó tới, ngó lui vẻ mặt thoáng buồn.

" Daddy bận làm việc mà. Ngoan nào, chúng ta về nhà đợi Daddy nha. " - Người ba nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc

" Ba Jungkook ơi! Binie muốn ăn gà rán "

Cậu nhóc chưng bộ mặt cún con ra, ai nấy nhìn đều không nở từ chối, Jungkook cũng không ngoại lệ.

" Thôi đi ông tướng đừng làm bộ mặt đó nữa! Ba dẫn con đi mua. "

" Ba Jungkook muôn năm hihi " - Hyun Bin đưa ngón tay cái ra, ý nói Jungkook rất tuyệt.

Jungkook dẫn Hyun Bin lên xe và từ từ chiếc xe khuất sau con đường tấp nập.

18h30:

" Đáng lẽ ra nảy giờ Daddy phải về rồi chứ. Hyun Bin nhớ Daddy quá ! "

" Daddy của con bận việc công ty mà. Sáng này con đã gặp daddy rồi mà. "

" Không gặp daddy một phút thôi là con thấy nhớ muốn chết luôn. "

Nhìn đứa con trai cưng của mình ngồi trên sofa than ngắn thở dài mà cậu nói không nên lời.

Cậu đặt đĩa bánh quy, ngồi xuống sofa rồi bế Hyun Bin lên đùi cậu ôm con trai mình vào lòng.

" Con thương daddy mà không thương ba sao ? " - Jungkook vờ như sắp khóc.

Thấy ba sắp khóc Hyun Bin vội xua tay phản kháng.

" Không! Không đâu! Con rất thương ba Jungkook ! "

Nói xong Hyun Bin chồn đến hôn vào má của Jungkook một cái thật kêu để khẳng định lời nói.

Jungkook cười rồi xoa đầu thằng con. Bỗng cánh cửa mở ra, một người con trai mặc vest đen vô cùng lịch lãm bước vào.

" Daddy về rồi ! Jimin daddy về rồi. "

Hyun Bin nhảy ra khỏi người Jungkook, chạy đến chỗ Jimin, ngay lập tức Jimin cuối người xuống và nhóc con ôm lấy cổ anh.

" Hyun Bin có nhớ daddy không ? " - Jimin nghiêng mặt hỏi.

" Nhớ ! Nhớ lắm ! Nhớ đến sắp chết luôn. " - Hyun Bin hớn hở trả lời rồi hôn vào má của Jimin một cách đầy yêu thương, Jimin và nhóc con nhà ta cười đến sung sướng, làm cho con mắt đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.

Jungkook nhìn con mình và anh mà khóc không ra nước mắt khi cậu nhóc chả đếm xỉa gì đến cậu. Jungkook thầm nghĩ không biết nó phải con cậu không trời ?

Mỗi khi nhìn Hyun Bin cậu lại thấy buồn. Cậu buồn khi phải nhớ lại cái quá khứ ghê gớm đó và nhớ đến cái người đó. Cũng đúng thôi vì... họ là hai cha con mà... đúng  vậy Hyun Bin và Kim Taehuyng là hai cha con mà nhưng không hiểu nổi tạo sao đôi mắt của Hyun Bin lại giống Jimin đến kì lạ. Và điều quan trọng là Hyun Bin mang họ Park, không phải họ Kim.

5 năm trôi qua từ khi cậu và Jimin quyết định sang Mĩ sinh sống thì cuộc sống của cậu rất hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc, cho đến khi cậu phát hiện mình đã mang thai thì cậu vô cùng lo sợ. Cậu sợ nếu Jimin biết thì sao đây? Liệu anh có chấp nhận không? Và cậu cũng không muốn giữ lại giọt máu của Kim Taehyung nên cậu quyết định phá bỏ cái thai... Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác khi cậu định phá bỏ cái thai bằng thuốc thì Jimin phát hiện và ngăn cản, anh không cho cậu uống, anh quăng đống thuốc ấy sang một bên nhưng cậu vẫn một mực muốn phá bỏ nó, kết quả là một cái tát thật mạnh vào má của Jungkook nhưng sau cái tát ấy là một cái ôm đầy ấm ấp. Anh nói trong nước mắt.

" Em đúng là ngốc nghếch mà! Sao em lại làm vậy chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Anh xin lỗi vì đã đánh em nhưng anh xin em hãy nghĩ đến đứa bé. Anh hứa, anh hứa sẽ cùng em nuôi dưỡng đứa bé thật tốt! "

Anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình, anh đã nuôi dưỡng đứa bé rất tốt và luôn làm tròn bổn phận của một người cha, anh luôn xem đứa bé như con ruột của mình, luôn làm theo những gì nó muốn. Đứa bé ban đầu mang họ Jeon nhưng anh đã xin cậu hãy để đứa bé mang họ Park, Park Hyun Bin một cái tên đẹp.

Cậu và anh bây giờ sống rất hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ của mình. Jimin bây giờ đã làm giám đốc cho công ty của gia đình anh, còn cậu thì từ khi có Hyun Bin đã ở nhà làm nội trợ. Hai người họ định 2 tháng nữa sẽ làm đám cười.

Dù đã sống với nhau 5 năm nhưng mỗi khi anh muốn "gần gũi" với cậu thì những kí ức xưa lại hiện về, điều đó làm cậu rất sợ và anh hiểu được điều đó nên luôn chờ đến khi cậu sẵn sàng.

" Kookie! Kookie à "

Tiếng gọi của Jimin làm cậu trở về thực tại.

" Hửm, em nghe "

" Sắp tới chúng ta phải đến Hàn một chuyến anh phải sang công ty bên Hàn để giải quyết một số việc, không biết ý em thế nào ? " - Jimin ngập ngừng hỏi.

Nghe đến Hàn Quốc là cậu nhóc hét lên trong hào hứng

" Hàn Quốc! Con muốn đi Hàn Quốc, con muốn biết nơi đó như thế nào "

" Con yên nào " - Jimin ra hiệu để cậu nhóc im lặng. 

Jungkook im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Thật sự thì cậu không muốn đến Hàn đâu nhưng vì công việc của anh và cậu nghĩ chắc Taehyung đã có gia đình và những đứa con nên cậu không sợ gì nữa nhưng dù có sợ thì cậu đã có Jimin bên cạnh.

" Cũng lâu rồi em không về thăm dì chắc dì nhớ Hyun Bin lắm ! Giờ thì ăn tối thôi. "

Hyun Bin nghe vậy liền la toán lên, chạy đến hôn vào má Jungkook rồi cười híp mắt chạy thẳng vào phòng ăn.

.

.

.

.

.

Sân bay Quốc tế Incheon.

" Tại sao họ chưa đến nữa! Làm việc chậm trễ quá "

Jimin đang cõng Hyun Bin trên vai, chuyến bay dài làm thằng bé mệt mỏi và ngủ thiếp đi, cả Jimin và Jungkook đều mệt.

" Xin lỗi giám đốc tôi đến trễ " - một người đàn ông hớn hải chạy đến.

" Mau hành lí ra xe đi! Chúng tôi mệt rồi. "

Thư kí đem hành lí ra xe và lần lượt Jungkook và Jimin đi vào xe. Xe vừa chạy đi thì có một chàng trai chạy đuổi xe họ.

Đôi mắt buồn hướng nhìn chiếc xe đang biến mất dần kia, không phải khi nảy sân bay quá đông người thì anh đã đuổi kịp đến chiếc xe. Khi nãy anh thấy một người con trai có vẻ đẹp thuần khiết, thoạt nhìn rất giống... Jungkook. Phải người con trai đó rất giống Jungkook. Anh muốn xác minh thế đã đuổi theo vì sân bay quá đông nên anh đã không đến kịp chiếc xe đó.

" Taehyung! Anh chạy nhanh quá làm tôi đuổi không kịp đó " - người thư kí chạy đến thở như sắp chết.

" Xin lỗi cậu Yoongi ! Đưa hành lí lên xe đi " - Taehyung lấy lại vẻ mặt lạnh lùng .

" Vâng ! Thưa giám đốc ".

Từ lúc cậu rời xa Taehyung cũng là lúc Taehyung ngộ ra tình cảm của mình, lúc đầu anh đến với Jungkook cũng vì muốn chọc tức Jimin vì anh biết Jimin yêu cậu. Anh vùi đầu vào việc học tập, bây giờ anh đã trở thành một giám đốc của một công ty lớn thứ hai đứng sau công ty của nhà Jimin. Anh thật sự không ngờ rằng hôm nay anh có thể gặp lại cậu, mặc dù chưa đến gần nhưng anh có thể khẳng định rằng người đó là Jungkook thì hình ảnh của cậu luôn ở trong tâm trí anh suốt bao năm qua. Ngày cậu đi, anh thật sự muốn đuổi theo nhưng không hiểu tại sao đôi chân của anh nó lại không nghe lời anh. Anh đã phủ nhận thứ tình cảm đó nhưng làm sao đây ! Nơi lòng ngực của anh cứ hiện diện mãi cái tên " Jungkook ". Anh nhớ đến cái răng thỏ, nhớ đến cái tát mà cậu dành cho anh và... nhớ cái khuôn mặt ấy vui vẻ khi đi cùng Park Jimin.
Suốt 5 năm qua, lương tâm của anh luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Anh thấy hối hận với những chuyện mà anh đã làm với cậu. Sự tổn thương anh đã mang đến cho cậu không hề nhỏ và nó cứ lẫn quẫn trong tâm trí anh.........

End Chap 8.

-------

Nếu phát hiện ra lỗi hãy cmt để mình có thể sửa lại kịp thời nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro