Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lo cho cậu đến điên lên, anh lo lắng cho cậu nhưng lại không biết cậu đang ở đâu.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến...

" Jimin à ! Có Jungkook ở đó không ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. "

[ Jungkook em ấy vừa ra ngoài. Có chuyện gì ?]

" Yoongi em ấy đi đâu rồi không biết. "

[ Cậu xem thử điện thoại em ấy có mở định vị GPS không ? ]

Anh tắt máy rồi bỗng ngẫm nghĩ lại. Từ lúc nào mà anh và Jimin nói chuyện thân đến vậy. Vội bỏ những suy nghĩ đó. Anh gọi điện cho cậu một lần nữa rồi xem định vị GPS của cậu. Nhìn trên điện thoại, anh thấy được cậu đang ở một quán rượu. Anh thầm chửi thề, cậu dám đi uống rượu một mình sao? Về nhất định anh sẽ phạt cậu.

Vội lấy xe chạy đến quán rượu đó. Anh nhìn thấy cậu đang một mình uống rượu, trên bàn còn có hai ba vỏ chai khác, toàn là rượu mạnh. Chết tiệt! Vì chuyện vì mà cậu lại uống rượu ?

Bước đến cạnh cậu, khẽ lay nhẹ cơ thể yếu đuối ấy. Gương mặt cậu khẽ lệch sang một bên, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Tim anh thắt lại như ai đó đang bóp nát nó. Nhìn cậu như vậy anh không cam lòng, tuy là không cam lòng nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy rất tức giận.

" Mau đứng dậy đi về ! "

Giọng nói của anh tuy có phần lạnh lùng nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm.

" Mình chia tay nha ! "

Dáng vẻ Yoongi lúc này nhìn vào sẽ tưởng cậu đã sai nên nói bậy nhưng không đâu, giọng nói của cậu vô cùng tỉnh táo.

" Em đang nói gì vậy? Em đang đùa với anh đó hả ? "

Anh nắm lấy hai bên vai gầy của cậu mà lắc mạnh. Cậu vì tác động của anh mà vô cùng khó chịu.

" Tôi nói mình chia tay đi. Tôi mệt mỏi khi yêu anh rồi. Tôi mệt lắm anh biết không ? " 

Kết thúc câu nói, nước mắt Yoongi tuôn ra không ngừng. Taehyung ôm cậu vào lòng, cậu cũng gục mặt vào khuôn ngực ấy mà khóc. Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

" Trưa nay em đã gặp ba anh đúng chứ ? "

Không nhận được câu trả lời của cậu nhưng lại nhận được cậu khóc lớn hơn. Đúng như Taehyung đã nghĩ người Yoongi gặp chính là Chủ tịch Park - ba anh.

.

.

Sau khi Jimin nghe được điện thoại từ Taehyung thì Jungkook về đến. Gương mặt Jungkook có vài phần khó coi.

" Jungkook à! Hồi nảy Taehyung có gọi cho em hình như Yoongi đi đâu mất rồi thì phải... "

" Hồi nảy em cũng có gặp Yoongi. Anh ta lạ lắm. Anh nói gì hãy cho Hyun Bin làm con nuôi còn nói gì mà sau này còn có Hyun Bin bên cạnh không cô đơn... "  - Jungkook kể lại cho anh nghe tất cả. Cậu cảm thấy có chuyện không hay...

" Có khi nào là do... ba anh làm không ? Vì ông ấy muốn Taehyung kết hôn với thiên kim tiểu thư mà."

Jungkook im lặng nhìn anh, có lẽ đây là sự thật. Ai chứ Yoongi thì có thể sẽ làm theo những lời nói có vẻ thuyết phục của ông ấy lắm chứ. Nếu lúc đó cậu không lôi cái tính đanh đá của mình ra và cộng thêm việc gia đình cậu cũng chẳng là dạng vừa thì bây giờ có lẽ cậu và anh đâu được như bây giờ. 

Trở lại với cặp đôi không mấy gì suôn sẻ Kim Taehyung và Min Yoongi. Sau khi đưa cậu về nhà, Yoongi liền chìm vào giấc ngủ vì mệt và tác dụng của rượu. Taehyung ngồi xuống mép giường im lặng nhìn gương mặt trắng trẻo ấy, khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của cậu anh biết cậu đã ngủ say, đứng dậy đi ra ban công nhưng không quên kéo chăn lên cho cậu. 

Anh mang điện thoại từ trong túi ra nhấn một dãi số, sau khi nghe được hồi chuông thứ nhất anh liền nghe được giọng nói quen thuộc.

[ Gọi ta có chuyện gì sao ? ]

" Ông đã nói gì với em ấy? " giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh.

[ Thằng nhóc ấy cũng ghê gớm thật. ]

Không nhìn được gương mặt của người ba "thân thương" nhưng anh cũng đoán được qua điện thoại giọng ông khinh bỉ Yoongi đến cỡ nào. Anh im lặng không nói gì chỉ biết tức giận mà bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nghe đầu dây bên kia im lặng ông cười nhạt rồi nói tiếp.

[ Mẹ rất nhớ con và Jimin. Hai đứa rảnh thì sang Mĩ đi, ta cũng có chuyện muốn nói, nói ở nhà sẽ tiện hơn. ]

Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, anh nở một nụ cười nữa miệng đầy khinh thường khi nghe ông nói đến chữ "nhà". " Nhà " sao? Từ lâu rồi anh không còn xem chỗ đó là nhà nữa. Nhà của anh là nơi có tình thương, sự ấm áp, những tiếng cười nói vui vẻ. Còn đó thì sao chứ lạnh lẽo cô đơn...

Ngẫm lại dù sao sang đó cũng tiện cho anh và cậu đi du lịch, cũng tiện xem thử gương mặt của cô thiên kim tiểu thư nổi tiếng Kim Taeyoon đó như thế nào.

Quay lại căn phòng, anh đã thấy Yoongi tỉnh lại. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn như đầy sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu như an ủi rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. 

" Đừng rời xa em nha. "

Giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má trái. Người ta bảo khi khóc nếu nước mắt rơi bên má trái trước tức là họ đang rất buồn và đau khổ.

" Đồ ngốc! Anh sẽ không rời xa em đâu. "

Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng như lời hứa sẽ không rời xa nhau của anh dành cho cậu. Anh luyến tiếc rời đôi môi ấy, anh lấy tay chùi đi nước mắt trên gương mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

" Đi tắm thay đồ đi! Đi với anh đến chỗ này. "

Nghe lời anh, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Anh đưa cậu đi ăn rồi đến nhà của Jimin và Jungkook. Ban đầu cậu khá ngạc nhiên và có chút buồn nhưng vì tin tưởng anh nên cậu cho qua.

Jimin ở cửa cũng thấy ngạc nhiên vì sự có mặt đầy bất ngờ này.

" Tôi muốn nói chuyện với anh một lát "

Nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Jimin, Taehyung lên tiếng nói trước.
Jimin mở rộng cửa hơn để hai người họ bước vào.

Cả bốn người họ, Jimin, Jungkook, Taehyung và Yoongi đều ngồi trên sofa. Nếu là lúc trước thì không khí sẽ rất căng thẳng như bây giờ có vẻ dễ thở hơn...

" Tôi nghĩ anh cũng nhận được tin từ 'chủ tịch' ? " - Taehyung lên tiếng.

" Đúng. Nhưng... cậu thật sự muốn chống đối ông ấy sao ? "

Taehyung im lặng, mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

" Tôi muốn nhờ anh một chuyện, Jimin à. "

" Tôi hiểu chuyện cậu muốn nói. "

Jimin mỉm cười tà mị nhìn Taehyung, có vẻ hai người khá hiểu ý nhau...

End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro