Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả lớp phải hứng chịu sự bực bội của cậu thay cái tên Kim Taehyung kia, chỉ là một việc nhỏ xíu thôi cũng bị cậu quát lớn. Jimin cũng khá bất ngờ khi thấy cậu bực bội đến thế. Tiết này đến tiết khác trôi qua cuối cùng giờ chơi cũng đến. Cả lớp mừng rỡ chạy ra khỏi lớp, còn Jungkook ngồi tại chỗ mà gục mặt xuống bàn, không thèm nói chuyện với ai. Jimin vừa trở lại lớp, trên tay là hộp sữa chuối. Anh đoán là cậu thích uống sữa chuối vì lần trước mắt cậu sáng rực khi thấy hộp sữa chuối anh mua cho.  Áp hộp sữa vào mặt cậu, Jungkook khẽ giật mình vì cái lạnh của hộp sữa, cũng như cậu nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, là nụ cười ấm áp đến dễ chịu.

" Cho em "

Cậu đưa tay nhận lấy hộp sữa, mỉm cười như cảm ơn anh. Jimin cười nhẹ rồi ngồi kế bên cậu nhẹ nhàng hỏi thăm

" Em đang có chuyện không vui à ? Sớm giờ nhìn em lạ lắm ! Nói anh nghe được không? "

Cậu thở dài rồi bắt đầu kể lại toàn bộ cho Jimin nhưng cậu không kể cho anh về chuyện hắn đã hôn cậu. Jimin hiểu được mọi chuyện rồi cười với cậu.

" Hay tối nay anh đưa em đi, rồi đưa em về luôn được không? "

" Sẽ cực cho anh lắm đó "

" Không sao đâu " - Anh cười rồi xoa đầu cậu

Cả hai cùng nhau nói chuyện rồi cười giỡn trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong lớp. Vì một Park Jimin mà họ biết chỉ biết đến việc học và không quan tâm đến ai nhưng hôm nay anh lại nói chuyện rất vui vẻ với Jungkook - người cực kì cao ngạo.

---------

" Dọn dẹp lẹ đi! Chúng bây lề mề quá "

Hắn thản nhiên nằm trên sofa, sai khiến bọn đàn em của mình. Đây gọi là "bệnh" của hắn, thích sạch sẽ nhưng lại rất lười làm, nằm trên sofa và nhâm nhi vài gói snack, còn bọn đàn em của hắn phải cắm đầu cắm cổ làm việc nhà cho hắn nào là lau nhà, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ,......

" Tụi bây mua sách cho tao chưa? "

Hắn bỏ gói snack xuống và hỏi một tên trong số đó.

" SÁCH!? "

Cả bọn khá ngạc nhiên, à không phải là khá ngạc nhiên mà là vô cùng, cực kỳ ngạc nhiên khi nghe hắn nhắc đến từ "sách". Thấy cả bọn ngây người hắn nhíu mày hỏi lại

" Mua chưa "

" Em có nghe anh dặn mua sách đâu " - Một tên trong số đó thắc mắc hỏi

" Vậy đi mua mau đi! Bực mình "

" Sao hôm nay đại ca có hứng học vậy ? "

" Có hảo mỹ nhân dạy ngu sao không học "

Hắn nhếch mép rồi bỏ lên phòng.

----------

Tối đến Jimin chở Jungkook đi đến nhà Taehyung để kèm hắn học, có vẻ việc kiếm nhà Taehyung đối với anh không phải là việc khó khăn, chỉ một lát là đã tìm ra. Cầm mảnh giấy mà hắn ghi địa chỉ, cậu không khỏi ngạc nhiên

" Nhà tên đó cũng giàu thiệt đó Jimin nhỉ "

Anh chỉ cười nhẹ rồi quay sang hỏi cậu

" Tối nay anh đến đón em ? "

" Ưm... cũng được. Vậy 20h00 nha anh, dạy hắn 2 tiếng là được rồi "

" Uhm! "

Đến nơi, cậu chào tạm biệt anh rồi nhấn chuông cửa nhà hắn nhưng chưa kịp nhấn thì cánh cửa tự động mở ra. Hắn đứng trên ban công lầu hai, do sử dụng cửa tự động nên hắn không cần xuống mở cửa.

" Lên đây ! "

Hắn đứng từ trên đó nói xuống.

Cậu đứng ngây người một lát rồi bước vào. Căn nhà rộng đến nổi cũng mất năm phút để đến phòng khách, căn nhà được thiết kế vô cùng bắt mắt và sang trọng có pha lẫn một chút cổ điển nhưng vẫn mang nét hiện đại không nhàm chán. Đi đến phòng khách thì cậu đã thấy hắn nằm trên sofa với mấy quyển tập mới.

" Ngồi đi " 

Cậu ngồi xuống đối diện hắn rồi lạnh lùng nói

" Bây giờ học toán trước! Mở sách trang 136 đi "

" Không học ! "

" Anh muốn gì nữa đây ! " - Cậu trợn mắt nhìn hắn .

" Không giảng sao học ! "

Từ ngồi đối diện cậu chuyển sang ngồi kế bên hắn và chỉ từng bài từng bài một nhưng ai đó không hề chú ý nghe, chữ vô tai này lại lọt qua tai kia, chỉ chằm chằm nhìn cậu rồi cười. Giảng xong cậu bảo hắn làm bài, ngồi chép chép gì đó một hồi rồi lại bỏ bút xuống.

" Anh làm bài đúng phải cho anh quà "

" Thôi được ! Làm bài đúng tôi cho anh 2 bịch snack nha " - Jungkook giơ hai ngón tay trước mặt anh.

" Em nghĩ tôi con nít à "

" Chứ anh muốn sao? " - Cậu nhíu mày nhìn anh.

" Cho anh hôn lên má em đi! "

" Không ! Không bao giờ " - Cậu lắc đầu lia lịa

" Vậy thì anh không học "

" Được! Nếu muốn hôn lên má tôi thì anh phải tính nhẩm và đưa ra câu trả lời liền và không được suy nghĩ  "

" Được " - Hắn nhún vai.

Jungkook phì cười

" 1,568×24÷12 "

" 3,136 "

Cậu trợn mắt ngạc nhiên, thấy thái độ ấy của cậu hắn cười nhẹ

" 860,500−112,500 "

" Quá dễ ! Bằng 748,000 "

" Anh có chơi ăn gian không vậy ? " - Cậu nhón chân lên nhìn sau lưng hắn.

" Đùa với bé cưng vui thật đó " - Taehyung thầm nghĩ

" Bài toán cuối cùng ! 3a + 6c -7b tất cả bình phương rồi chia 8 ... đoán đi ! " - Jungkook cười đắc ý

" 3a + 6c - 7b trên 8 ! Em muốn anh hôn lắm à ? Sao cho bài dễ vậy " - hắn nở nụ cười nham hiểm.

Jungkook trố mắt nhìn hắn 

" Chắc em không ngờ phải không ? "

" Anh hôn đó nha "

" Anh... anh... "

" Chỉ một cái thôi mà "

Cậu nhắm chặt mắt lại, cầu mong trôi qua lẹ lẹ

Taehyung cười gian rồi dần tiến lại gần cậu. Anh đặt bàn tay mình lên vai cậu rồi từ từ kéo cậu lại, cậu nhắm chặt mắt lại, bất ngờ anh hôn lên môi cậu. Anh thưởng thức vị ngọt ngào ấy trong sự bất ngờ của cậu. Cậu trợn mắt nhìn hắn đang cướp đi nụ hôn của mình một lần nữa, cậu hoảng hốt đẩy anh ra.

" TÊN KHỐN!!! "

Cậu hét lớn rồi vơ tay tát anh nhưng Taehyung đã nhanh chóng nắm lại, cậu dùng tay còn lại nhưng cũng bị anh nắm lại. Taehyung nhanh chân kìm chặt hai chân của cậu. Anh cuối người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy một lần nữa, cậu cố gắng vũng vẫy nhưng vô dụng, Taehyung quá khỏe. Trong lúc Taehyung mãi thưởng thức nụ hôn ấy thì chuông điện thoại của Jungkook vang lên, anh luyến tiếc bỏ cậu ra và dứt khỏi nụ hôn đó. Cậu khi được anh buông ra nhanh chóng lấy tay lau miệng mình và tức giận anh, cậu lấy điện thoại lên xem thì thấy Jimin gọi. Đúng lúc thật! Cậu cũng muốn ra khỏi đây.

Vừa bắt máy thì đã nghe giọng nhẹ nhàng của Jimin vang lên.

" Anh đang đứng trước cửa nhà! Em mau xuống đi ! "

" Em xuống liền! Anh tới đúng lúc lắm "

Nói chuyện với Jimin xong cậu lấy balo của mình rồi nhanh chóng quay đi, đi được vài bước thì bị Taehyung nắm lấy tay cậu.

" Em ngọt ngào thật đó, bé cưng "

" Buông ra! Tôi phải về "

Cậu hất tay anh ra quay bước đi nhưng không quen tặng anh một cái liếc mắt thật lạnh người.

" Tối mai nhớ đến!! "

Khi cậu ra khỏi nhà thì anh cười nhẹ

" Em sẽ sớm thuộc về tôi thôi! Cứng đầu như em đùa vui thật "

---------

Cậu sau khi ra khỏi miệng luôn lẩm bẩm chửi rủa Taehyung, đi đến chỗ Jimin đang đứng mà miệng vẫn lẩm bẩm. Jimin nhìn cậu một lát rồi bật cười

" Em đang rủa ai vậy " - anh lấy tay xoa xoa tóc cậu

" Không có gì! Tại tên đó không chịu học nên em hơi bực thôi. Mà sao anh rước em sớm vậy ? " - cậu gãi đầu nhìn anh.

" Anh thấy bất an nên đến sớm ! Về nhà thôi "

Jimin đưa cho cậu nón bảo hiểm rồi chở cậu về. Những hình ảnh hai người nói chuyện vui vẻ ấy đã bị Taehyung thấy tất cả, anh nhếch mép rồi bỏ vào nhà.

Trong lúc Jimin chở cậu về, cậu luôn cảm thấy khó hiểu tại sao lại nói dối là không có gì, tại sao lại nói dối chứ ? Nói thật cũng có sao đâu! Cậu nhiều lần muốn kể cho anh nghe chuyện lúc nảy nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi.

" Jungkook à! Mày làm sao thế? Tại sao lại không thể nói thật mà phải nói dối ? Tại sao lại thấy bất an khi muốn kể cho anh ấy biết chuyện lúc nảy ? Mày làm sao thế ? "


End Chap 2

----------

Nếu phát hiện lỗi hãy cmt cho Au biết để kịp thời sửa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro