Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook ngồi trên giường ánh mắt hướng về cửa sổ, dưới đó là sân bệnh viện tựa như một công viên, có mấy người qua lại còn có... một người cha đang cõng đứa con mình chơi đùa đối diện họ là một người mẹ hạnh phúc tay đưa lên xoa xoa bụng mình. Nhìn cảnh đó mà cậu bất giác mỉm cười, cậu đưa tay lên bụng mình. 

" Tạm biệt con của ba, có lẽ chúng ta không có duyên. Ba mong con sẽ mau đầu thai tìm cho mình một người mẹ tốt hơn, yêu thương, chăm sóc và che chở con. Yêu con. "

Chấm dứt câu nói là tiếng cánh cửa mở ra, tiếng nói quen thuộc vang lên.

" Ba ba ! Con nhớ ba lắm. "

Cậu mỉm cười ôm Hyun Bin vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Nhìn về phía cửa thì thấy Taehyung và Yoongi, cậu mỉm cười nhìn họ rồi quay lại nhìn Hyun Bin.

" Con có nghe lời ba Jimin và chú không ? "

" Dạ có "

" Có ăn uống đầy đủ không ? "

" Dạ có! Con ăn nhiều lắm. "

" Hyun Bin ngoan lắm. "  

Jungkook ôm đứa con vào lòng mà trong tâm lại thấy đau đớn. Cậu không biết vì sao bản thân lại buồn như thế, chắc vì cảm thấy có lỗi với Hyun Bin khi đứa em mà nó mong mỏi không còn. Vội bỏ đi cái suy nghĩ đó, con ngươi nhìn về phía Taehyung và Yoongi.

" Hyun Bin có quậy phá hai người không. "

" Thằng bé quậy muốn chết "

Yoongi bĩu môi hờn trách, một lát sau lại mỉm cười đi về phía Hyun Bin nhẹ nhàng xoa đầu.

" Nhưng lại thấy rất vui, mỗi lần thằng bé cùng cha nó ra ngoài thì trong phòng thấy vắng tanh lại thấy nhớ. Tôi thật ganh tị với cậu đó có đứa con dễ thương thật. "

Jungkook cười cười.

" Vậy hai người kết hôn rồi sinh con đi. "

Yoongi chưa kịp nói đã bị Taehyung cướp lời. Kéo Yoongi lại mà ôm vai cậu.

" Cậu không biết đấy thôi. Chúng tôi đang cố gắng đó chứ. " 

Jungkook bật cười làm Yoongi gượng chính mặt. Jungkook hơi khom người nói nhỏ với Hyun Bin, thằng nhóc vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. Thằng nhóc quay người chạy đến chỗ Taehyung và Yoongi dang hai tay ôm lấy họ.

" Ba Taehyung, ba Yoongi con yêu hai người. "

Taehyung và Yoongi như tượng đá nhìn về phía Jungkook. Cậu mỉm cười gật đầu khi thấy họ nhìn mình. Taehyung vui mừng xoa nhẹ đầu Hyun Bin.

" Con ngoan. "

Bỗng! Cánh cửa bật ra, thân hình cao lớn với tây trang bước vào, chẳng ai khác là Park Jimin.

" Ba! Bây giờ chú Taehyung và Yoongi đều là ba ba của con đó. "

" Uhm! Nhưng Hyun Bin không được thiên vị nha. Phải thương đồng điều ba Jimin và ba Taehyung đó nha. "

Thằng bé gật đầu. Jimin đi đến chỗ Taehyung vỗ vai vài cái ý như chúc mừng rồi lại đi đến chỗ Jungkook.

" Em thấy sao rồi ? "

" Em khỏe rồi. Jimin à! Cho em xuất viện nha. "

Anh không trả lời liền mà suy nghĩ một lát rồi mỉm cười gật đầu.

Làm xong hết các thủ tục nhập viện, Jimin đưa Jungkook trở về khách sạn mà nghĩ ngơi. Vừa nằm xuống giường một lát thì điện thoại Jungkook vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại có một số lạ gọi đến.

" Jungkook xin nghe. "

...

" Ố! Thiệt chứ ạ? Vậy con sẽ ra sân bay ngay. "

Cúp điện thoại cậu vội vàng lấy áo khoác rồi kêu Jimin.

" Chở em ra sân bay, ba mẹ em đến Mĩ rồi. "

" Thật chứ. "

Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

" Mau lên. Hyun Bin à!!!! "

Sân bay đông người qua lại, cả ba người cùng nhau ngó qua ngó lại, cuối cùng họ thấy đó là hai người trung niên người đàn ông mặc âu phục vô cùng lịch lãm, còn người phụ nữ thì một chiếc đầm phù hợp với lứa tuổi kết hợp với áo lông cừu và sợi dây chuyền bằng ngọc trai  không kém phần sang trọng. Nhìn thấy họ, Jungkook vẫy tay.

" Ba, mẹ con đây nè. " 

Tiếp lời Jungkook là Hyun Bin chạy đến ôm chầm lấy hai người đó.

" Ông ngoại, bà ngoại! Hyun Bin nhớ ông bà nhiều lắm. " 

Người đàn ông đẩy Jcậu nhóc ra rồi xoay một vòng.

" Hyun Bin của ta lớn mau quá, cặp mắt giống cha nó không thay đổi gì. "

" Hihi. "

Jimin cũng bước đến chào hỏi cha mẹ vợ.

" Ba, mẹ chắc mệt rồi về khách sạn nghỉ ngơi nha. "

" Con rể đẹp trai hơn rồi đó. "

Ông vỗ vai Jimin vài cái rồi lại chỉnh lại trang phục nghiêm giọng nói.

" Ta còn có cuộc họp nên phải đi liền. Đưa mẹ con về trước đi. "

" Vâng. "  

Nói rồi ông đi trước rồi thư kí theo sau bước lên xe rồi chạy đi, vợ ông cũng phải lắc đầu.

" Haizz! Ông ta lúc nào cũng vậy. "

Từ ba người lại thành bốn người. Bốn người họ lên xe trở về khác sạn. Về đến khách sạn Jimin phải đi liền vì có cuộc họp. Trong phòng chỉ còn lại mẹ của Jungkook - bà Kim Eun Sun, Jungkook và Hyun Bin. Bà Eun Sun đang ngồi chơi với Hyun Bin thì thằng nhóc lên tiếng.

" Bà ngoại! Hyun Bin sắp có em rồi đó.Ba Jungkook nói trong bụng mình có một em bé trong đó. "

" Thật chứ? Jiyong của bà sắp làm anh sao ? "

" Dạ vâng. "

Bà vui mừng nhìn Jungkook thì thấy được gương mặt biến sắc của cậu, bà như hiểu được vấn đề liền bảo Hyun Bin vào phòng ngủ chơi, thằng bé liền nghe lời mà chạy vào phòng ngủ chơi. Thấy thằng bé đã vào phòng bà liền đến bên Jungkook

" Có phải đã xảy ra chuyện đúng không con? "

Trước câu hỏi của mẹ mình cậu như không kiềm được nước mắt, cứ thế để nó rơi xuống. Không nhận được câu trả lời từ đứa con trai, bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà nói.

" Khóc đi! Khóc cho tan đi hết buồn phiền trong lòng con đi. Mẹ thật có lỗi khi không ở bên con. "

Lấy tay lau đi nước mắt. Cậu cố gắng nói.

" Cách đây ba ngày, đứa con trong bụng của con không còn nữa mẹ ạ " 
Bà ngạc nhiên nhìn Jungkook, một lát sau bà vuốt nhẹ lưng cậu an ủi.

" Đừng buồn nữa con à! Hai đứa còn trẻ sau này còn có thể sinh thêm mà. "

Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Đúng vậy! Sau này có thể sinh thêm mà. Thấy tinh thần con mình đã bình tĩnh lại, Eun Sun nói tiếp.

" À mà con nè! Ta nghe cho con nói trong một đêm tập đoàn Shin đã phá sản, ông Shin bị bắt, vợ và con ông ta thì bỏ trốn, bây giờ cảnh sát đang truy nã hai người họ. "

Cậu ngạc nhiên nhìn bà Eun Sun. Cậu không nghe nhầm chứ ?! Shin Mirae làm cậu sảy thai rồi trong một đêm nhà họ lại phá sản, không lẽ...

Tối đó, Bà Eun Sun cũng trở về phòng mình nghĩ ngơi, vừa lúc Jimin về đến. Jungkook ngồi xuống trang điểm lấy một ít mỹ phẩm vỗ nhẹ vào mặt mình, nhìn vào gương đã thấy Jimin tắm xong rồi nằm trên giường, anh không thay đồ ngủ mà chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông trong rất mệt mỏi. Dẹp đi đốn mỹ phẩm đó, cậu bước đến giường rồi nằm xuống bên cạnh anh, đầu cậu tựa vài khuôn ngực rắn chắc của chồng mình, tay ôm chặt eo anh. Cả hai im lặng trong một lúc thì Jimin lên tiếng.

" Hyun Bin đâu rồi em ? "

" Thằng bé qua Taehyung ngủ rồi... mà anh không thấy không vui khi em cho Taehyung làm cha nó sao ? "

" Sớm muộn gì thằng bé cũng biết cha ruột là ai mà. "

Cả hai lại tiếp tục im lặng... đến khi Jungkook lên tiếng trước.

" Anh à... "

" Hử ? "

" Chuyện của tập đoàn Shin... "

Không để cậu nói hết câu, anh đưa tay mình đặt trên môi cậu.

" Đừng nhắc đến, em thông minh vậy chắc cũng hiểu. "

Bàn tay ôm chặt eo anh giờ không nên phận mà di chuyển lên trên khuôn ngực rắn chắc mà vẽ vời gì đó.

" Em biết là anh vì yêu em, yêu con nên mới vậy nhưng mà... um~~~ "

Lại một lần nữa không để cậu nói hết câu, anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh đào đó. Anh như muốn nuốt lấy đôi môi xinh đẹp ấy. Cảm nhận được hơi thở cậu có chút khó khăn, anh mới buông tha.

" Hôm nay vợ anh hư thật! Dám câu dẫn anh. "

Khi nảy cậu vẽ vời trên ngực anh, dục vọng trong anh bỗng nhiên dâng trào lại còn cái biểu cảm chu môi hờn trách khiến anh không kèm được mà hung hăng chiếc lấy đôi môi ấy.  

Đã sống chung mấy năm rồi nên cậu không kháng cự mà nhẹ nhàng hợp tác, hai tay ôm cổ anh rồi khéo đến đặt môi mình vào môi anh. Bàn tay di chuyển xuống kéo chiếc khăn quấn ngay hông anh mà vứt xuống sàn. Anh cũng không chịu thua, bàn tay tháo cúc áo trên chiếc áo sơmi trắng của cậu... chiếc áo sơmi cũng cùng chung chiến tuyến với chiếc khăn. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn khuôn ngực trắng mịn của cậu, môi anh dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn mê người ấy. Mỗi lần môi anh lướt qua làn da của cậu đều để lại những dấu hồng nhàn nhạt như đánh dấu chủ quyền. Jungkook vì khoái cảm mà anh mang lại mà cả người ưỡn lên, miệng ngâm nga tiếng rên rỉ ma mị...          

Lại một đêm dài hoan ái của đôi vợ chồng trẻ...




End Chap 22.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro