Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Taehyung dẫn Yoongi đến nhà ba mẹ mình. Nhìn vẻ mặt hồi hộp của Yoongi mà anh bật cười, bàn tay cũng nắm chặt hơn.

" Anh cười cái gì ? "

Nhìn vẻ mặt cười cười của anh mà cậu phát bực. Mặt cậu buồn cười lắm à ?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Hai tay anh đặt lên vai cậu, giọng vài phần cưng chiều cũng có vài phần nghiêm túc vang lên.

" Lát nữa ba mẹ anh có nói những câu khó nghe thì... "

Không để anh nói hết câu, cậu để tay mình lên môi anh.

" Em hiểu mà. Em chuẩn bị tinh thần rồi. "

Sự chuẩn bị của cậu đó chính là nhịn. Phải nhịn vì Taehyung.

Cả hai đi đến một căn biệt thự sang trong theo tông màu chủ đạo là vàng và trắng nhìn rất sang trọng. Không hổ danh là nhà họ Park với nền kinh tế vững chắc.

Trước cửa có hai tên mặc tây phục đen, nhẹ nhàng mở cửa khi thấy Taehyung và hai người họ cũng cúi đầu chào khi thấy Taehyung.

" Chào cậu ba! "

Taehyung với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm mà bước vào. Đi một lúc đến cổng chính của căn biệt thự đồng thời cũng là phòng khách. Một người trung niên đang đứng đó nhìn thấy Taehyung liền có chút ngỡ ngàng định liên tiếng thì bị Taehyung cắt lời.

" Ông bà Park đâu ? "

Nghe được tiếng nói quen thuộc hai người đang ngồi trên sofa ngẩng mặt lên.

Vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy Taehyung nhưng khi ánh mắt của họ di chuyển nhìn đến người phía sau, bàn tay hai người nắm chặt. Vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc lạ thường. Bà Park lên tiếng:

" Chịu về rồi à !? Mau ngồi đi. "

Taehyung nắm chặt tay Yoongi đi đến sofa ngồi xuống. Yoongi vừa ngồi xuống thì bà Park lên tiếng.

" Tôi có cho cậu ngồi xuống sao ? "

Yoongi lập tức đứng dậy, cúi mặt xuống.

" Cháu... cháu xin lỗi. "

" Chỉ là thư ký nên biết điều một chút. "

" Dạ vâng "

Cậu cúi mắt cố nén đi nước mắt. Đi vòng qua... nhưng vẫn chưa đi thì Taehyung nắm tay cậu lại.

" Ai cho em đi ? Anh kêu em ngồi xuống. "

" Taehyung! "

Ông bà Park lên tiếng.

" Ba mẹ! Con dẫn cậu ấy về với tư cách là người yêu của con, không phải là thư ký! "

Hai từ người yêu ấy anh cố ý nhận mạnh vào. Ông bà Park cũng không ngu ngốc gì mà không nhận ra cách nói của cậu con này.

Bà Park thở dài rồi nhẹ giọng nói:

" Con lên đây với mẹ! " - rồi bà quay lại nhìn Yoongi
" Cả cậu nữa! " 

Cả hai cùng theo bà Park lên phòng sách. Bà đóng cửa lại cẩn thận rồi thở dài.

" Taehyung! Ta có chuyện muốn nói với con... "

Không để bà nói xong Taehyung đã lên tiếng.

" Tôi biết bà muốn nói gì! "

Bà ngạc nhiên nhìn anh, cả Yoongi cũng thế. Taehyung nói tiếp.

" Chuyện bà muốn nói có phải là chuyện tôi không phải con của ông ấy. Tôi là con của tình nhân của bà! Bà muốn khuyên tôi hãy lấy Taeyoon để được sự ưu ái của ông ấy để có tài sản phải không ? "

Ngưng một lát rồi anh nói tiếp:

" Bà tưởng tôi ngu sao? Bà tưởng ông ấy không biết à? Nhưng ông ấy vẫn nuôi dưỡng yêu thương tôi. Để rồi sau này giúp ông ta phát triển sự nghiệp... "

Bà im lặng... khóe mắt bà chảy xuống một giọt lệ, giọt lệ đau thương...

Taehyung tuy thấy nhưng không có phải ứng gì, khóe miệng anh nhếch lên.

" Bao năm nay... bà cũng chẳng quan tâm tôi là mấy nên cứ như vậy đi! Đừng bận tâm đến chuyện tôi yêu ai. "

Nói rồi anh nắm lấy tay Yoongi đi. Xuống lầu anh cũng không bận tâm chào hỏi ai, cứ thế mà đi...

Lái xe đi đến bờ biển gần đó, hai người đứng ngay đó, ai nấy đều im lặng. Không khí như vậy làm Yoongi cũng thấy khó chịu nên lên tiếng trước.

" Taehyung à! "

Cậu siết chặt lấy tay anh như sợ một lát nữa anh sẽ biến mất. Như hiểu được ý cậu anh khẽ mỉm cười.

" Anh không sao! "

Không hiểu sao khi nghe anh nói câu đó, nước mắt cậu vô thức chảy xuống. Cậu ôm chặt anh, vùi mặt mình vào khuôn ngực săn chắc đó mà khóc nức nở.

Anh bất giác mỉm cười, đẩy nhẹ cậu ra anh lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.

" Ngốc! Sao lại khóc chứ. "

Rồi lại ôm cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu cưng chiều cậu.

" Anh không sao! Thực sự không sao. Chỉ cần... em ở bên anh thôi là được rồi. "

Nghe được câu đó cả người cậu như trên mây, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

" Em yêu anh. "

Sau khi đưa cậu trở về khách sạn, anh cùng Jimin ở với nhau bàn chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng, cả hai cùng dán mắt vào laptop. Bên cạnh còn có một người với quả đầu hồng hồng rất đáng yêu, hắn cũng dán mắt vào laptop.

" Họ có vẻ cẩn thận ! Xem ra phải tốn rất nhiều thời gian. " - hắn lên tiếng.

Jimin mỉm cười rồi nói.

" Đâu có gì trên đời này làm khó Kim Namjoon đâu nhở... "

Taehyung cũng nói theo cho không khí bớt căng thẳng.

" Xem ra anh không biết rồi! Trên đời này tuy không có cái gì làm khó được Namjoon nhưng chỉ có Seokjin là làm khó được thôi. "

Taehyung bật cười lớn làm Namjoon kia đen mặt.

" Này! Đủ rồi. "

Sau câu nói đó là một trận cười của Taehyung và Jimin.

Một lúc sau không khí căng thẳng lại quay trở lại nhưng cũng không được bao lâu thì lại bị Namjoon phá vỡ.

" YEAH! Được rồi! Cuối cùng cũng được."

Jimin và Taehyung chạy đến.

" Sao! Sao! Được rồi à ? "

" Hai anh nhìn xem đây là tất cả dữ liệu tư mật còn có các dữ liều về các sản phẩm sắp ra mắt. "

Taehyung nhìn vào màn hình, nhếch miệng.

" Tốt lắm! Anh hiểu tiếp theo mình sẽ làm gì chứ !? "

Namjoon mỉm cười rồi tiếp tục dán mắt vào laptop.

.

.

.

" Tôi cũng không muốn làm thế với gia đình cô vì chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhưng cũng do họ ép tôi thôi. Xin lỗi cô trước! " - Taehyung.

Tại một quán bar nằm ngay trung tâm của thành phố New York rộng lớn. Một cô gái xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong cơ thể của cô gái ấy, bên cạnh cô còn có một người đàn ông,..

" Hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi đây thôi à? Một giám đốc như anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ !? "

Người đàn ông đó không nói gì chỉ nhếch miệng, khẽ lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng thưởng thức.

" Tôi nghĩ chắc cô cũng biết tôi hẹn cô ra đây để làm gì mà. "

Cô gái kia ngưng lại hành động uống rượu của mình, cô để ly xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt người kế bên.

" Taehyung, nếu tôi vẫn cứ tiến hành cuộc hôn nhân này thì sao ? "

" Cô đâu yêu tôi, và tôi cũng không yêu cô nếu sống bên nhau thì chắc gì đã hạnh phúc? "

" Sao anh chắc rằng tôi không yêu anh ? "

Cô ta tức giận lớn tiếng. Cô bình tĩnh lại, với tay lấy ly rượu rồi uống cạn nó.

Phải! Cô yêu hắn mất rồi! Từ cái nhìn đầu tiên cô đã yêu hắn. Lúc thấy hắn ở ngôi trường đó cô đã xin vào học, xin được ở chung lớp với hắn, được mỗi ngày nhìn thấy hắn, làm mọi điều để hắn chú ý đến mình nhưng ai ngờ được là người hắn yêu lại là Jeon Jungkook. Sau khi biết Jungkook bỏ đi và rời xa hắn cô mừng đến nhường nào, tìm mọi cách để tiếp cận nhưng Jungkook vừa đi thì một tên Yoongi xuất hiện. Cô hận không thể giết chết cái tên Yoongi ấy. Thử mọi cách vẫn không được cô đành nhờ đến người đầy quyết lực của mình, chỉ còn cách ép hôn mới có thể giữ được hắn bên cạnh. 

Taehyung ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy nhưng sau đó đã lấy lại tình bĩnh, anh nhẹ giọng nói.

" Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi! Nếu không sau này cô sẽ hối hận. Có chuyện gì xảy ra cô cũng đừng trách tôi, tôi chỉ vì bị các người ép đến bước đường nên mới làm vậy thôi"

Anh bước đi ra khỏi quán nhưng nghe được giọng nói của cô ta.

" Kim Taehyung! Anh đứng lại nói rõ cho tôi! "  

End Chap 23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro