Gió Nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Hãy mở The Truth Untold nghe khi đọc nhé💜💜

Vẫn là cái tiết trời thanh mát này, mọi thứ thật khiến người ta dễ chịu khi nhìn ngắm lên bầu đen thẳm với muôn vàng vì sao đang lấp lánh kia.
Anh, Jung Hoseok cũng vậy, cũng đang nhìn ngắm bầu trời đầy bình yên đó.

Nơi anh đang ngồi chính là khu cỏ, nơi này khá cao, bên dưới kia là những đồng ruộng lúa trải dài. Trên tay với bản sáng tác mà nhiều ngày rồi anh vẫn chưa hoàn thiện, anh thở dài khi thấy từng con chữ trên ấy, mọi thứ sao quá đỗi mệt mỏi với anh. Không làm việc nữa, anh quẳng tập nhạc sang một bên rồi nằm xuống nơi thảm cỏ xanh đó.

Đêm thanh vắng, có sao trời, gió nổi lên mang theo hương thơm của lúa từ những cánh đồng kia đến cửa mũi của anh, như hương cốm, tất cả mọi thứ thật dễ chịu.

-Anh lại nằm đây sao? _Giọng của một cô gái trẻ.
-Ừ, em sao lại tới đây? Vết thương ở cổ tay em đã đở chưa? _Anh nhắm nghiền mắt lại vừa thở dài vừa nói.

Cô gái đó cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh với tư thế bó gối, đầu nghiêng sang nhìn anh.
-Không có gì chỉ là khi gió nổi em lại nhớ anh thôi! Vết thương sao? Đỡ nhiều rồi. _Cô gái từ từ nói ra với âm thanh đủ để hai người nghe.
-Vậy sao? _Anh nói.

*Rào...rạt...* là tiếng gió, gió lại nổi lên  như muốn cuốn trôi tất cả những ký ức đi xa.
-Là hoa kiều mạch? _Anh cầm bó hoa lên như âu yếm.
-Em biết anh thích nên đem đến đấy.
-Cảm ơn em. Kìa Solmi, em thấy không? Phía xa kia nơi mà những ngôi sao đang lấp lánh. _Anh ngồi dậy, tay chỉ về hướng bầu trời sao.
-Có, em thấy rồi, chúng thật đẹp.
-Có một người còn đẹp hơn cả chúng nữa. _Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai đôi mắt chạm nhau, sáng hơn cả sao trời đang lấp lánh.
-Là ai vậy? _Cô đỏ mặt, không dám nhìn vào đôi mắt kia của đối phương.
-Một Solmi là người thật sự, chứ không phải là một Solmi được tạo nên bằng những ký ức đau thương của anh như bây giờ. _Anh đưa tay lên ôm gọn khuôn mặt đó, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngừng trên gương mặt anh.

Câu nói của anh vừa buông ra, hình ảnh của người con gái trước mặt cũng chóng vỡ tan như bong bóng. Như những hạt ánh sáng va chạm với nhau, lóe sáng rồi vụt tắt vào không trung theo chiều gió nổi. Đôi tay hao gầy nắm lấy những cây cỏ vô tri vô giác kia mà siết chặt khiến chúng đứt rời rạt.
-Anh từng nghĩ, không còn em trên đời này nữa anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không vì em mà nghĩ ngợi lo lắng nhiều nữa, nhưng mà, anh sai rồi, anh cố gắng không nổi nữa rồi... Solmi làm ơn, một lần cuối, xin em hãy quay về như ngày gió nổi năm ấy....

..
..
..

Năm đó, vào cái ngày gió nổi, hai người từng gặp nhau dưới nắng chiều,  hai đôi mắt xanh như ngọc đó đối diện trực tiếp với nhau. Khung cảnh lúc đấy khiến cho hai kẻ phàm trần mắt thịt phải lòng nhau. Sâu đậm mối tình đầu như trái đắng, gia đình cô cũng chưa bao giờ đồng ý với mối duyên này, họ ép cô cưới con của công an tỉnh. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một mối nghiệt duyên. Vào cái ngày mà bao cô gái bước lên xe hoa cũng nở nụ cười thì trên gương mặt cô lại là những giọt lễ thắm đẫm đau thương, còn một kẻ, người đó là anh, trông ngóng từ xa vào chiếc xe đang chở cô dâu mà lòng đau đến mức như cào xé. Hôm đó cũng chính là vào ngày gió nổi, cũng thanh vắng như hôm nay, cô ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Phải rất lâu sau đó người ta thấy xác cô sau khe núi với vết thương cắt cổ tay cùng với một bó hoa kiều mạch nhuốm máu và bức thư
"Thân thương gửi anh, Hoseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro