Xin lỗi:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu lại trốn ở đây sao? Đừng khóc nữa.

Taehyung ngồi khuỵ gối xuống, đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy mà trong tim như thắt chặt lại.

Cô không nói gì, nhìn thấy cô tổn thương như vậy mà anh không kìm được tức giận mà đứng phắt dậy:

- Quá đáng lắm rồi. Ở đây, đợi mình, mình phải cho mấy đứa đó một trận.

Kéo tay anh lại, Jiah, cô nói với giọng khản đặc của người vừa mới khóc xong:

-Đừng...đừng đi, cậu có thể ngồi cạnh đây là mình thấy an tâm nhất rồi.

Anh từ từ hạ cơn nóng vội của bản thân mà ngồi xuống: -Mình thích cậu, Cậu... làm bạn gái của mình đi, mình sẽ không cho ai bắt nạt cậu nữa, đồng ý với mình đi. Tình cảm của cậu đối với mình như thế nào vậy?

-Im lặng nào, cậu có thấy ánh mặt trời kia không? Nó vẫn đỏ rực và đẹp thật đấy. _Cô chỉ tay về phía mặt trời mà ngập ngừng nói.
.
.
.
.
Taehyung, cậu bạn thân 4 năm của Jiah cũng là một thành viên Vocal trong nhóm nhạc nam BTS.
Jiah, chỉ vì chơi thân với Taehyung hơn mọi người nên cô bị cả lớp cô lập.
.
.
.
Chạy theo dáng nhỏ của Jiah phía trước mà Taehyung thở hổn hểnh: -Mình đuổi kịp rồi nhé!

-Ôi mẹ ơi, làm hết hồn. Sao không gọi mình, mình đứng lại chờ được mà.

-Mình mới sáng tác được một bài hát đấy. Muốn xem không? _Anh nháy mắt với cô.

-Đâu, đâu cho mình xem thử nào. _ Cô lay người anh.

-Mai nhé! Bật mí với cậu, đây là bài hát mình sáng tác riêng cho cậu đấy, bài hát ấy rất quan trọng trong đợt comeback lần này nên mình đã để nó ở nhà rồi, hì. _Anh gãi đầu rồi nở một nụ cười hình hộp chữ nhật.

-Trễ rồi, vào lớp thôi. _Cô kéo tay anh đi vào lớp.

Cô và anh cũng không ngờ rằng cuộc trò chuyện đã bị mấy đứa trong lớp nghe.
.
.
.

Hôm sau, Taehyung chưa ăn gì nên đã chạy xuống căn tin ăn sáng.

Jiah đang ngồi làm bài tập thì con nhỏ Jiwoo gọi lại: -Nè Jiah, lại đây cầm giúp tao cái này.

Jiwoo nói đưa cho cô một bản giấy màu xanh gấp đôi lại: -À mày có thể giúp tao cho vào máy cắt giấy được không? Vì tao cũng chẳng cần đến nó nữa. Xong rồi đấy.

Jiah cứ như thế mà vui vẻ nhận lời và cho tờ giấy ấy vào máy cắt.

-A, Taehyungie thực hiện lời hứa nào, bài hát ấy đâu? _Cô đập vào lưng Taehyung.

-Đợi chút nào, làm gì mà vội vậy.

Nói rồi anh loay hoay mở cặp tìm. Vẻ mặt anh bắt đầu biến sắc.

-Có ai thấy bản giấy màu xanh trong cặp mình đâu không vậy? _Anh hét toáng lên vì bản nhạc đã không cánh mà bay mất.

Cô nhìn xung quanh lớp, thấy Jiwoo đang bụm miệng cười, điều lo lắng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

Tiến về phía máy cắt giấy cô nhặt những tờ giấy xanh đã cắt sợi ấy lên.

-Hồi nãy mình thấy Jiah lục cặp cậu đấy, hình như nó có lấy tờ giấy màu xanh gì đấy đem bỏ vào máy cắt rồi. _Jiwoo chỉ về hướng máy cắt giấy.

Mấy đứa xung quanh cũng đồng lên tiếng và nói như Jiwoo đã nói với Taehyung.
.
.
-Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu biết là nó quan trọng với mình mà, tại sao cậu làm vậy chứ? _ Giật lại những mẫu giấy trên tay Jiah, anh cứ như vậy mà giận dữ.

-Ha, tôi biết rồi, cậu biết tôi thích cậu và cậu không muốn đáp lại tình cảm của tôi nên cậu mới làm vậy phải không?

Jiah chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy trước đây, đôi mắt đã có phần ướt lệ: -Mình... mình..không..có..

-Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cậu. Từ nay về sau đừng gọi tôi là bạn nữa.

Nói rồi anh đập những mẫu giấy ấy xuống bàn thật mạnh rồi bỏ ra ngoài, để mặt cho cô đang khóc và nghe những lời chửi bới.

[[-Đáng đời.
-Ai mướn mày thân với Taehyung.
-Ngu thì ráng mà chịu
...
..
..
..]]

Cuối cùng, người bạn duy nhất mà cô có bây giờ cũng chẳng còn xem cô là bạn nữa rồi. Tình bạn cứ như thế mà tan vỡ.
.
.

•••••••
Vì mất đi bản nhạc, anh bị công ty quở trách đến thậm tệ vì khiến cho màn comeback gặp không ít khó khăn.

Còn về phần cô sau ngày hôm ấy, anh đã chuyển trường đi nơi khác, từ lúc đó anh chưa gặp lại cô dù chỉ một lần, cứ vậy mà trôi qua ba năm.
••••••

Mặc một bộ vest đen lịch lãm, cầm trên tay là một bức thư và một mảnh giấy được chắp vá hoàn hảo tiến vào phía bên khu vực bên trong nhà kính.

Dừng chân lại một địa điểm, nhìn thấy người con gái ấy, anh cuối gầm mặt như thể chẳng tin nổi vào bản thân của mình lúc này.

"-Jiah à, xin lỗi"
Nước mắt anh cứ tuôn ra như thể chưa được khóc bao giờ.

"-Mình hát cậu nghe nhé!"
[[Giai điệu của bài "4 O'clock" vang lên trong vô thức]]

"-Đấy là bài hát mình viết cho cậu vào ba năm trước đây, nó hay chứ?"

"-Mình quên mất là bây giờ cậu không thể nghe nó được nữa rồi. Xin lỗi."

Gương mặt mếu máo như một đứa trẻ lên ba ngẩng lên nhìn tấm di ảnh để trước hộp tro cốt cứ thế mà nước mắt cứ lăn dài.

Thì ra ba năm trước, sau ngày đó cô đã không còn đủ tỉnh táo nữa, cô tự tử sau khi vừa chắp vá hoàn thiện bản nhạc và để lại lá thư cuối cùng cho anh.

Đến ngày chỉ mới hôm qua thôi, anh trở về với ý định làm hòa thì chỉ nhận được lá thư và bản chắp vá.

Trong lá thư, cô giải thích tất cả mọi chuyện xảy ra năm ấy. Cô còn nói thật ra cô cũng yêu anh như cái cách mà anh yêu cô vậy.

Năm đó không phải cô không trả lời anh, tại anh không biết câu trả lời đó thôi, tình yêu của cô giành cho anh không khác gì ánh mặt trời rực lửa kia, đang bừng cháy mạnh mẽ.

Năm đó cô còn có ý định xem xong bài hát sẽ nhận lời làm bạn gái anh, vậy mà hiểu lầm ập lên cô gái nhỏ. Khiến cô bất lực mà nhẫn tâm rời xa thế giới này để lại người con trai với vết thương ghì sâu trong tim.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro