#16, (Jimin) Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mới đây tôi cũng hỏi cô luôn, liệu cô có còn trinh không?- Người con trai trước mặt đan hai tay vào nhau, hất hất gương mặt đầy kiêu ngạo về phía Ami. Chậc, mặc dù biết rằng người mà cô mình giới thiệu hôm nay là một công tử nhà giàu rồi, nhưng Ami vẫn không thể lường trước được cái người mà mọi người tấm tắc khen là ngoan ngoãn này lại hống hách đến vậy.

Ami nhìn người mà hôm nay mình đến xem mắt, khóe môi giật giật vài cái vì câu hỏi cực kỳ khó chịu kia. Vừa mới gặp nhau được 5 phút, vậy mà cái người này đã chơi khó cô rồi. Rốt cuộc thì cái việc xem mắt này cũng chẳng đi đến đâu mà.

Không vội vàng trả lời câu hỏi của đối phương, Ami giơ tay với lấy cốc nước và uống một ngụm. Dòng nước mát phần nào khiến tâm cô lạnh hơn, chứ không vào lúc này chắc cô văng tục mất:

-Vậy... Kwon thiếu gia, cho hỏi thiếu gia có còn là trai tân không?

Đối phương có lẽ không ngờ tới câu trả lời không kém phần khiêu khích từ cô gái với vẻ mặt đáng yêu trước mắt mình. Kwon Jihan cứng họng một hồi, cuối cùng sự hống hách cũng trở lại như cũ. Anh đặt hai tay lên thành ghế, hất cằm về phía vòng một của Ami:

-Nhìn xem cô có cái gì? Thân thể cô thậm chí không cả bằng em gái tôi nữa, vậy mà vẫn vác mặt đến đây sao? Loại con gái như cô chắc hẳn là muốn với cao đây mà.

Chậc, tên này...

Ami nhìn cái gương mặt đẹp trai mà vô học kia thì không khỏi tức giận, toan với cốc nước trên bàn hất thẳng vào cái gương mặt đáng ghét kia thì ai đó đã tiến đến đổ thẳng tất cả số nước trong bình hoa trang trí lên đầu tên Jihan:

-Cô ấy có tri thức, và đảm bảo số tri thức của cô ấy hơn hẳn mày. Cô ấy có phép tắc, có đạo đức, có tất cả những gì mày không có. Còn nữa, nếu có hứng thú với em gái như vậy sao không đưa nó lên giường thay vì ở đây khoác lác đi?

Người con trai trước mặt một thân ướt như chuột lột, trước khi Ami kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bị kéo đi. Mãi đến khi rời xa quán ăn đắt tiền nhưng đầy giả tạo ý một đoạn khá xa, Ami mới giật tay khỏi người con trai kia:

-Jimin, cậu làm gì vậy?

Jimin quay đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Ami:

-Ami, rốt cuộc cậu còn định tiếp diễn cái việc xem mắt ngớ ngẩn này đến bao giờ? Cậu nhìn xem, tất cả những người cậu xem mắt từ trước đến giờ liệu có ai là tốt đẹp không? Liệu nếu Jimin này không đến kịp thì cậu có còn bị xúc phạm thêm nữa không?

Ami cụp mắt, né tránh ánh nhìn đầy giận dữ của Jimin. Jimin nói đúng, cô đi xem mắt rất nhiều lần do gia đình bắt ép nhưng lần nào cũng thất bại vì đối phương không thích hợp, và cũng rất nhiều lần Jimin chính là người giải nguy cho cô. Nhưng...

-Việc đó mình hoàn toàn có thể tự lo được.

-Cậu lo được? Cái thứ cậu lo được chính là ngồi đấy nghe hắn xỉa xói ư? Cậu chịu được nhưng mình không chịu nổi hắn. Mau đi về, mình sẽ bảo với gia đình cậu rằng từ nay không cần đi xem mắt nữa.- Jimin tròn mắt nhìn sâu vào Ami khiến cô lần nữa run rẩy trước cậu bạn ấu thơ của mình.

Gương mặt cúi gằm xuống hồi lâu cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Jimin:

-Jimin à, vốn dĩ việc này cũng không có gì là sai....

Ami nói rồi bước đi, mặc nhiên bỏ lại một Jimin bơ vơ trước ngọn gió cuối thu.

-Ami à, rốt cuộc trong mắt cậu, mình là gì?

Ami vùi mình sâu vào trong chăn, khóe mắt nhòe đi khi tưởng tượng lại cảnh chiều nay.

Chuông cửa réo vang, Ami vội vàng lau đi vết nước mắt còn đọng lại và chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, người ngoài cửa đã đổ ập vào người Ami, mang theo hơi rượu sộc thẳng vào cánh mũi cô:

-Jimin, cậu uống rượu sao?- Ami nhìn người con trai đứng không vững, giọng nói không khỏi có chút lo lắng.

-A... Ami đấy à? Mình xin lỗi, chắc mình đi nhầm đường rồi.- Jimin vừa nói vừa nấc lên, Ami thấy vậy bèn rìu cậu vào trong nhà. Nhưng khi bàn tay Ami vừa chạm vào tay Jimin thì liền bị hất ra, giọng nói trong trẻo của Jimin thường ngày nay biến đổi thành giọng khàn khàn đầy ma mị:

-Mình không cần, không cần bất cứ sự thương hại nào từ cậu. Lee Ami, sẵn tiện hôm nay ở đây, mình hỏi thẳng với cậu. Rốt cuộc thứ tình cảm cậu dành cho mình là gì? Là gì hả Ami?

Ami nhìn con người loạng choạng trước mặt liền chau mày:

-Jimin, cậu say rồi.

-Đúng vậy, là mình say. Nhưng mình đủ tỉnh táo để nghe rõ câu trả lời từ cậu. Lee Ami, mình hỏi lại lần nữa, giữa chúng ta rốt cuộc là gì?

...

...

...

-Jimin, chúng ta... không phải là bạn sao?

-Haha... Bạn... Phải, là bạn. Lee Ami, chúng ta là bạn.- Jimin cười nhưng khóe miệng lái méo xệch, khi hai chữ bạn thốt ra từ khóe môi, Jimin không ghìm lòng được mà hét lên những tiếng đầy thê lương.

Phải, Ami à, chúng ta là bạn. Giữa chúng ta chưa hề có thứ tình cảm nào trên tình bạn cả, chỉ là mình tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Vài ngày sau hôm đó, Jimin hoàn toàn mất bóng trước mắt Ami.

-Này Taehyung, mày nói xem rốt cuộc bây giờ mày đang ở đâu chứ? Liệu mày còn có thể trở về bảo vệ cô ấy hay không? Liệu mày... có thể cho tao cơ hội thay thế mày bảo vệ Ami không?- Jimin nắm chặt chiếc hộp đựng dây chuyền trong tay, nước mắt từng đợt rơi lã chã.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ami uể oải vươn tay ấn nút nghe:

-Ami, mày lại vừa xem mặt thất bại nữa đúng không?- Phía đầu dây bên kia, Haera cất giọng dò hỏi nhưng dường như đã biết chắc câu trả lời.
-Mày biết mà.

-Chậc, và lần này mày không những xem mặt thất bại mà còn làm tổn thương Jimin?- Haera thở dài, cô biết Jimin dạo gần đây trở nên lạ lung thế nào cũng là vì ai.

-Mày biết tao không hề có tình yêu với cậu ấy mà.

-Ami này, mày đừng làm tổn thương Jimin nhiêuù như thế nữa. Tao biết thứ gọi là tình yêu là cấm kỵ trong tình bạn. Nhưng cuối cùng tao cũng nhường Jimin cho mày rồi, mày nên đối xử cho tốt chứ? Giờ đây tao có chồng tao, nhưng khi nhìn Jimin như vậy tim tao vẫn đau lắm.

-Haera, từ trước đến nay tim tao chỉ có Taehyung.- Ami mím môi, buông một câu không ngắn không dài, nhưng cực kỳ chua xót.

-Ami... Chuyến bay đó mất tích 4 năm rồi. mặc dù tao không muốn nói nhưng mày vẫn nên chấp nhận sự thật thôi.

-Không, tao không muốn. Anh ấy mới chỉ mất tích, anh ấy vẫn tồn tại.

-Ami...- Haera buông tiếng thở dài bất lực trươc sự ngoan cố của Ami. Nhưng cô biết làm gì đây, khi mà Ami và Taehyung, đã từng có tình yêu đẹp tựa mơ.

-Tao.. Tao xin lỗi. Làm phiền mày rồi Haera. Tao cúp máy đây.- Ami giật mình, vội vàng ngắt kết nốt. Khóe mắt từ bao giờ lại trở nên ướt đẫm. Mỗi khi nhắc đến tên người con trai ấy, Ami lại không thể ngăn được giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Nhiều năm trước, Ami, Taehyung, Haera và Jimin, là một nhóm bạn thân.

Giữa họ dần nảy sinh tình cảm.
Haera thích Jimin, Jimin thích Ami. Nhưng cuối cùng Ami và Taehyung lại trở thành một cặp.

Jimin qua bao năm vẫn lưu luyến Ami không rời. Nhưng Haera thì không ngoan cố được như thế, cô kết hôn với một người con trai tốt bụng và dần dần quên đi thứ tình cảm đã từng sâu đậm kia.

Cho đến 4 năm trước, Taehyung đáp chuyến bay đến thành phố New York mơ mộng để theo đuổi con đường thời trang, đó là lần đầu tiên Ami với Taehyung tách rời.

Và... Có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Chuyến bay mang số hiệu XXX mất tích sau khi cất cánh được 2 giờ.

Tiếng nói vọng ra từ thời sự hôm đó, khiến con tim Ami như vỡ tan.

4 năm, Ami đã chờ tin tức về Taehyung 4 năm liền. nhưng tuyệt nhiên vẫn là bặt vô âm tín.

Cơn gió thổi qua, Ami ngây người nhìn từng chiếc lá rơi, trong lòng rối ren đủ điều tựa như mớ bòng bong.

Tiếng phanh xe vang lên trước cửa nhà, Ami giật mình ra mở cửa thì đột ngột bị nắm tay kéo đi.

-Jimin, cậu làm gì vậy?

Jimin vẫn một mực kéo Ami đi, đẩy cô vào trong xe rồi nổ máy mà mặc nhiên không nói lời nào.

-Cậu... Sao vậy chứ?- Ami lại lần nữa run rẩy trước cách hành xử của Jimin.

Và có lẽ qua gương xe, Jimin cũng nhìn thấy sự run rẩy của cô.

-Ami này, từ trước đến nay cậu vẫn luôn sợ mình sao?- Jimin chua chát nói, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng não nề.

Từng cảnh vật cứ thế lướt qua ánh nhìn của Ami. Cho đến khi cảnh biển hiện ra, Jimin mới cho xe dừng lại.

-Xuống xe nào, Ami.

Ami ngoan ngoãn xuống xe, bước theo Jimin đến mỏm đá cao. Gió biển tạt vào người từng cơn lạnh buốt nhưng Ami chẳng quan tân, vì bây giờ với cô, mọi sự để tâm đã dành lên Jimin.

-Có chuyện gì sao?- Ami cất tiếng, mùi mằn mặn của biển thoảng qua mũi khiến não bộ trở nên trầm uất hơn. Khung cảnh ở đây đẹp thì có đẹp đấy, nhưng vẫn rất đơn côi.

Lần này, Jimin không đáp. Cậu cúi người, ngồi xuống một viên đá gần đấy rồi say sưa gấp gì đó. Mãi đến khi nó hoàn thành, Ami mới nhận ra, Jimin vừa gấp một chiếc máy bay.
Phi chiếc máy bay thật cao lên trời, tưởng chừng gió biển thổi mạnh thế, chiếc máy bay sẽ bay vào bờ. Nhưng không, chẳng hiểu sao chiếc máy bay giấy kia lại dứt khoát bay thẳng đến biển, rơi xuống mặt biển, vỡ tan.

Ami nhìn theo chiếc máy bay, trong lòng như vừa gỡ được một ít tơ rối:

-Này Jimin, cậu nói xem, 'cái chết' nghĩa là gì?

Im lặng...

-Không biết ý cậu ra sao, nhưng với mình, 'chết' nghĩa là sự tan biến trong cõi đời. Và Taehyung với mình sẽ không bao giờ tan biến. Vì thế...

-Ami, mình hiểu.- Jimin lên tiếng ngắt lời Ami, cậu biết Ami đang định nói gì. Nắm chặt hộp quà trong tay, Jimin lặng thinh nhìn sóng biển vỗ từng đợt vào vách đá:

-Mình sẽ chờ... Chờ đến khi cậu chấp nhận rằng... chiếc máy bay kia không tan biến hoàn toàn, chỉ là sự tồn tại của nó đã bị thay đổi thôi. Cho đến lúc đó... Ami à, hãy để mình được phép nhận chức 'bạn thân'.

Phải, Jimin này đến cuối cùng vẫn là ngốc nghếch như vậy. Trước câu nói của Jimin, Ami chỉ biết im lặng. Chiếc dây chuyền được đeo vào cổ cô từ khi nào. Jimin khuỵu một chân xuống, giương ánh nhìn đầy dịu dàng lên Ami:

-Ami, từ nay mong cậu đừng đi xem mắt nữa. Nếu có ai hỏi gì thì hãy mang chiếc dây chuyền này ra và nói rằng có một người yêu cậu nhiều như thế nào...

-Ami... Bạn thân Jimin... Yêu cậu.

Sóng biển xô vào bờ từng đợt, mang theo từ đâu đó một chút mảnh vụn của chiếc máy bay giấy.

Vỡ tan...

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro