#17, (Taehyung) Nắng tháng7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, nắng gay gắt.

Từng thớ thịt trên người mẹ đỏ lên, nóng rát.

Người mẹ ấy, giữa trưa nắng đổ lửa của tháng 7, mang theo cái bụng bầu, kệ nệ bước từng bước nặng nề đến trạm xá.

“Cứu tôi với…”

Vừa bước 1 chân vào cổng trạm xá, bà đã khuỵu xuống. Tất thảy sức lực của bà đã đổ vào quãng đường dài đằng đẵng kia.

Ngay khi nhận ra mình đang được gấp rút cứu chữa, bà chỉ mơ hồ nắm lấy tay vị bác sĩ đang tất bật bên mình.

“Xin ông… cứu lấy con tôi.”

Và đau đớn đã qua, nhưng lại chẳng thể nguôi lạnh.

Đứa bé đỏ hỏn được đặt trong lồng kính, từng ánh đèn hắt xuống chiếu sáng thiên thần nhỏ.

Và… Người mẹ chỉ kịp cảm nhận niềm vui khi biết chắc rằng con mình đã ra đời an toàn, thì ngay lập tức đã tắt thở.

Vị bác sĩ già đặt chiếc kính dày cộp xuống mặt bàn, lấy tay xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn máy tính rất lâu. Cửa phòng từ từ mở ra, bước vào là một cô bé với chiếc váy trắng tinh khôi, nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt xinh xắn, tựa hồ thiên thần.

Phải, là thiên thần của tháng 7, thiên thần mang đến ánh nắng cho cuộc đời ông.

Mất mẹ ngay khi chào đời, vị bác sĩ ấy giờ đây trở thành gười cha của cô nhóc.

“Ami, lại đây nào con yêu.”

“Cha à… Bạn bè con luôn nói rất ghét cái nắng tháng 7 này, nhưng con thì khác, con rất yêu chúng.”- Giơ tay chạm nhẹ vào chiếc rèm màu be đã nóng rực do cái nắng gay gắt, Ami mỉm cười, nụ cười rạng rỡ chẳng kém cái nắng ngoài kia là bao.

“Ami, ngày mai là sinh nhật con rồi, con muốn quà gì, ta sẽ tặng cho con.”

“Cha à, thật chứ? Vậy… con muốn dải nắng ngoài kia.”

Người cha già cười nhẹ, cô con gái 8 tuổi của ông láu lỉnh nhưng cũng thật đáng yêu.

Chiếc dây chuyền màu nắng ấy, là món quà sinh nhật Ami trân trọng nhất

Nắng tháng 7 gay gắt…

Chiếc xe đạp không hiểu tại sao lại dở chứng giữa đường, báo hại Ami phải dắt xe rất lâu, rất lâu…

Lần đầu tiên cô nàng thầm mắng cái nắng tháng 7 gay gắt này.

Từ đằng xa, một cậu nhóc chạc tuổi Ami đạp xe đến. Liếc nhìn người con gái với mái tóc dính chặt vào gáy do nóng, Taehyung phanh xe, lại gần cô nàng.

“Xe của cậu bị sao vậy?”

“Hình như do nóng quá nên bánh xe xì hết hơi rồi. Haiz, đúng là đen mà.”

“Đằng kia có quán sửa xe đó, cậu đem đến đấy là được.”

“À… Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi…”- Ami mỉm cười, cậu trai đối diện chẳng vì thế mà đi luôn. Taehyung xuống xe, dắt xe cùng Ami đến tận quán sửa xe rồi mới rời khỏi.

Nắng tháng 7 hắt trên lưng chàng trai 18 tuổi. Và lần này, Ami không mắng thầm ánh nắng oi ả này nữa.

Nắng tháng 7, trong mắt Ami đẹp rực rỡ đến thế.

Ánh chiều ngả dần nhưng những vạt nắng vàng vẫn chiếu xuống. Mặc dù chiếc xe đã được sửa xong từ lâu nhưng Ami vẫn không chịu rời đi. Cô nàng cứ hết ngó trái lại ngó phải, cố tìm kiếm bóng dáng chàng trai kia. Và quả nhiên không phụ công cuộc ngóng trông, đến khi ánh nắng chuẩn bị lui đi hết, bóng hình đẹp kia in vào mắt Ami.

“Cậu vẫn còn ở đây sao? Xe của cậu vẫn chưa sửa xong à?”- Taehyung vừa nhìn thấy Ami thì cười nhẹ, nhấn bàn đạp đến gần cô nàng.

“ Không phải, là mình cố tình chờ cậu đó.”- Ami tinh nghịch cười, bàn tay vô thức mân mê sợi dây chuyền màu nắng mà cô nàng quý trọng.

Nắng tháng 7, rực rỡ đến chói mắt.

Nắng tháng 7, cái nắng hắt lên đôi nam nữ, bóng của họ trải dài trên mặt đường, lấp lánh đâu đây những nhánh phượng đỏ thắm.

Nắng tháng 7, lễ đường nhuộm thắm màu nắng.

Người cha già bước từng bước khó khăn đến bên cô con gái bé bỏng mà mình hết mực yêu thương. Ami lặng người nhìn từng nếp nhăn trên gương mặt ông, khẽ chạm vào chiếc dây chuyền đã nhạt màu, nụ cười nở trên môi vẫn như tỏa ánh nắng.

“Taehyung, ta gả con gái của ta cho cậu. Nên nhớ rằng… nó là thiên thần duy nhất của ta, là ánh nắng của ta. Cậu… từ nay xin hãy chăm sóc nó giúp ta.”

Nguyện ước đẹp đẽ, chiếc nhẫn đeo lên ngón tay xinh xắn của Ami, tựa như đang tỏa ra ánh nắng.

Nắng tháng 7 mang mác nỗi buồn.

Nụ hôn giã từ vừa dứt, hơi thở vị cha già cũng cạn.

Nắng tháng 7, dịu dần niềm đau.

Nắng tháng 7, gia đình nhỏ có thêm 1 thành viên mới.

Nắng tháng 7, nụ cười nở trên môi đào.

Nắng tháng 7, mãi mãi rực rỡ như thế, mãi mãi đẹp đẽ như thế.

“Mẹ à, chúc mừng sinh nhật mẹ.”

“Oa, July à, cảm ơn con yêu.”

Bức họa gia đình êm ấm, ánh mặt trời tỏa sáng, dưới chân họ còn phảng phất vài nhánh phượng đỏ thắm.

Nắng tháng 7…

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro