#18, (Hoseok) my wife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tra chìa khóa vang lên, cánh cửa nhà từ từ mở ra. Ami bước vào, mệt mỏi cởi giày bước vào nhà.

-Ho... Hoseok... Hôm nay anh được về sớm sao?

Ami giật mình, ngạc nhiên khi người chồng của mình đang yên lặng ngồi trên sofa, trên môi còn nhả ra làn khói nhàn nhạt.

-Anh hút thuốc sao? Không phải anh đã nói đã bỏ thuốc rồi ư? Chết tiệt, anh hút nhiều như vậy rồi... Cửa sổ cũng không chịu mở nữa... Anh là muốn ngạt chết hay sao?

Bước từng bước đến bên cửa sổ, Ami không chút ngại ngần mà đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng va đập vang lên, đủ hiểu sự giận dữ của cô nàng.

Hoseok vẫn ngồi đó, điếu thuốc sắp cháy hết, thậm chí tàn lửa còn rơi vào tay anh, nhang dường như anh chẳng có chút đau đớn nào. Chiếc sơ mi trắng nhàu nát, mái tóc hơi dài rủ xuống gương mặt đẹp tuyệt mỹ, ánh nhìn vô định...

Tựa hồ tất thảy suy nghĩ của anh đều ở xa lắm, mà có lẽ, anh cũng chẳng thể làm bản thân bớt băn khoăn được.

Ami mím môi, lấy tay gạt điếu thuốc Hoseok đang hút dở xuống đất.

-Hoseok, anh có nghe em nói không đấy?

Cuối cùng, ánh nhìn vô định kia đã dời đi, đôi mắt đượm sầu ngước lên nhìn người vợ dấu yêu. Môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mang đầy vị khói thuốc.

-Ami à... Hôm nay em không có chuyện gì nên nói với anh sao?

Hoseok nhả từng chữ rõ ràng, nhưng lại không đầu không cuối. Ami đứng lặng nhìn người chồng của mình như đang rơi vào tuyệt vọng. Chợt thấy có gì đó như cơn gió lạnh tạt vào sau gáy, thế nhưng cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại:

-Em không hiểu anh đang nói gì nữa. Hoseok à, em mệt rồi, em đi nghỉ trước nhé.

Quay người đi, không hiểu sao khi đối diện với người chồng trước mặt, Ami cảm thấy như từ sâu linh hồn mình đang run rẩy.

Là cảm giác có lỗi sao?

Thế nên... Mới chọn cách chạy trốn?

Dẫu vậy, chẳng thể bước được xa, cổ tay đã bị giữ lại. Ami quay đầu, ánh nhìn thâm trầm chiếu rọi vào người khiến cô rùng mình. Hoseok tiến đến, mạnh bạo chiếm hữu đôi môi đào của cô.

Là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên Hoseok trở nên điên cuồng như vậy.

Tựa như muốn dày vò đôi môi nhỏ nhắn kia, tất thảy sinh khí như nổ tung. Ami lảo đảo, hơi nghiêng người về phía sau, nhưng rồi cánh tay của Hoseok đã chặn cô lại. Mội nụ hôn sâu, một cái ôm cuồng nhiệt.

Đến khi không khí như bị hút cạn, Hoseok mới buông Ami ra, cánh tay thô bạo xé toạc chân váy chữ A của cô. Thân thể Ami bỗng nhẹ nẫng, và từ khi nào, cả người cô đã không còn mảnh vải nào. Nhẹ nhàng đặt Ami xuống giường như thể báu vật. Ami ngước lên, ánh nhìn Hoseok từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi cô, và dường như, ánh mắt đó đã dần trở nên dịu dàng.

Thở phào, cô nghĩ rằng Hoseok sẽ nhẹ nhàng với mình. Nhưng không. Chỉ một giây sau, cả thân người to lớn của anh đã đè lên cô. Bầu ngực tròn đầy cọ sát vào tấm lưng vững chắc của anh.

Phía dưới đã có gì đó căng cứng.

Lần đầu tiên anh mạnh mẽ chiếm hữu cô như thế.

Tựa như con thú hoang, Hoseok cắn mạnh phàn xương quai xanh của cô, mùi máu lan ra khắp miệng. Thế nhưng điều đó càng làm anh chìm sâu vào dục vọng hơn, và nhất là khi người vợ ở dưới thân anh đang rên rỉ từng tiếng đầy mê hoặc.

-Chết tiệt... Đêm nay hãy để anh ích kỉ nhé... Vợ của anh...

Ánh nắng dần ló dạng, chiếu xuống chiếc giường đầy ám muội. Ami chau mày, hé mắt nhìn lên trần nhà. Não bộ cố nhớ lại chuyện đêm qua, và rồi khi tất thảy mọi kí ức ùa về, cơn buồn ngủ của Ami tự nhiên tan hết. Chống tay xuống đệm, cố gắng ngồi thằng người dậy nhưng thật sự khó khăn vô cùng. Phía dưới truyền đến cơn đau nhức, phần ngực như thể bị nhào nặn đến biến dạng. Và phần vai cũng đày vết bầm tím, minh chứng cho một trận mây mưa mãnh liệt.

-Hoseok...

Ami cất tiếng gọi, thế nhưng dù gọi thế nào cũng chẳng có lấy một chút hồi âm. Bình thường dù đang làm gì, miễn là nghe thấy tiếng gọi của cô Hoseok đều chạy ngay đến. Hoseok luôn như thế, dịu dàng ân cần, đối xử với cô như công chúa nhỏ.

Vậy mà... Đêm qua anh lại tàn bạo đến thế.

Sự ích kỉ đó là từ đâu mà ra?

Ami nghĩ một hồi, cuối cùng lắc mạnh đầu, cố không để suy nghĩ kia làm bản thân lo sợ thêm nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ami giật mình rồi nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam khàn khàn, tiếng cợt nhả truyền qua điện thoại:

-Baby của anh, hôm nay em vẫn sẽ đến chiều chuộng anh chứ?

Giật mình, Ami cau mày nhìn lại dãy số hiện tren điện thoại. Khéo môi hơi giật giật, cô lo lắng quay trái quay phải. Đến khi xác định rõ Hoseok không ở trong phòng mới nhỏ giọng:

-Anh điên rồi sao? Giờ này còn gọi em nữa? Trưa qua còn chưa đủ với anh à? Hôm nay em có việc nên không qua được, để mai nhé.

-Chậc. Em biết anh nhớ em đến mức nào mà. Thôi được, vậy ngày mai em đến sớm sớm chút nhé, bé cưng của anh...

Cuộc hôn nhân đẹp như mơ, đã tan vỡ từ bao giờ.

Mặt nạ giả tạo vẫn luôn luôn đeo trên gương mặt cô.

Ngoại tình... Ngay cả khi có người chồng ưu tú.

Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng cô đã làm rồi.

Cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ là trò chơi của những người lớn tuổi, cũng coi như có chút hơn người khác khi mà giữa cô và anh có tình yêu...

Nhưng chỉ là một khắc vụt qua...

Giữa hai người, đã từng mù quáng mà yêu, đã từng bất chấp mà bỏ chạy khói mọi cạm bẫy ngoài kia.

Đến giờ, mới nhận ra tất thảy chỉ là hoài niệm tuổi trẻ mà thôi.

Nhưng giờ thì khác rồi, thời gian bào mòn đi thứ rình cảm kia. Bào mòn đi hương vị mặn nồng.

Đã xa rồi...

Tại sao khi bước về căn nhà mà hai người cùng vun đắp, cảm giác lại trở nên trống rỗng như vậy?

Thời gian bên anh, bên chồng chỉ đếm trên từng khắc. Từng phút.

Bởi vậy... Nên nhạt mất ư?

Là em sai... Hay cũng do anh nữa?

Bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh dội xuống chiếc cổ trắng ngần đầy những vết răng. Cô cười, cười vì đêm mặn nồng nhưng đầy trống trải kia.

Tại sao... Lại có ánh mắt như vậy?

Tại sao... Hoseok làm cô rùng mình đến vậy?

Tâm hồn lắng lại. Tâm tư vụt tan...

Lấy từ tủ đồ một chiếc đầm bó sát màu đen đầy quyến rũ, Ami vuốt chất vải mịn trên đó, rồi lại cất đi.

Đến cuối... Vẫn không thể mặc nó lần nào nữa...

Mím cánh môi đào, bước ra ngoài với bộ đồ công sở đầy kín đáo, người phụ nữ 30 tuổi quyết vùi sâu kí ức vào đáy tủ.

Đêm tối dần buông xuống, nơi phố đèn xa hoa, từng nhịp cao gót đều đều vang lên. Mở cánh cửa phòng, vừa bước vào, Ami đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ngay bên tai.

-Honey của anh, không phiền nếu như anh xé bộ đồ trên người em ngay bây giờ chứ?

Nhếch môi, Ami quay người lại rồi đặt lên khóe môi mỏng của ai kia một nụ hôn sâu:

-Sẽ phiền đấy.

-Haha. Cục cưng của anh đúng là ngày càng nóng bỏng mà. Hôm nay phải chiều anh thật tốt vào đấy.

Yên ắng nhìn người con trai cao lớn trước mặt kéo mảnh vải cuối cùng trên người xuống, Ami mím môi, dúi vào tay David một gói nhỏ:

-Hôm nay anh dùng bcs đi.

-Baby, em sao thế? Không phải mọi lần en đều nói không cần sao?-David nhăn mặt, hướng ánh nhìn dò xét về thân người nhỏ bé ngay dưới mình.

-Hôm nay... hãy dùng nó đi.

Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên gần mặt David, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất mà thỏa mãn người phụ nữ hấp dẫn kia.

Tiếng rên rỉ ám muội vang lên, thế nhưng lại lần nữa bị cắt đứt. Ami đẩy bờ ngực màu đồng ra, dứt khoát đứng dậy và nhặt lại quần áo vương vãi của mình:

-Xin lỗi, hôm nay em về trước.

David nhìn người phụ nữ đã từng mê mẩn mình với gương mặt khó hiểu. Ami mặc kệ ánh nhìn ấy, cô mặc quần áo rồi đẩy cửa phòng, bước ra ngoài.

Bây giờ đang là mùa hạ, vừa bước ra khỏi phòng, luồng hơi nóng phả vào người Ami. Thế nhưng bản thân lại thấy lạnh lẽo.

Chợt trống vắng trong lòng.

Căn nhà mà Ami và Hoseok tích góp từng chút, hôm nay lại hiu quạnh đến lạ.

Đã gần nửa đêm, trong nhà vẫn tối om. Thở dài, một mình cô đơn bước vào phòng ngủ.

Tấm ảnh cưới xa hoa, chính là minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt hồi trẻ...

Bám bụi rồi.

Chợt hốt hoảng trong lòng, bất giác lại lấy mảnh vải lau bằng được từng mảng bụi.

Rồi lại cười ngây ngốc...

Hóa ra không phải là hết yêu...

Hóa ra tình yêu vốn như ngọn lửa...

Chỉ là... Thời khắc này chỉ còn chút tàn đóm, lại chẳng đủ hơi nóng mà bùng lên...

Đáng tiếc cho một cuộc hôn nhân.

"Ami à. Anh hứa sẽ cùng em xây đắp một căn nhà thật to. Thế rồi chúng ta sẽ sinh rất rất nhiều bảo bối. Con gái sẽ đáng yêu giống em, còn con trai sẽ tỏa sáng như anh. Ôi... Anh phải cố gắng thôi, vì tương lai các con được sống thoải mái."

...

Hoseok à... Nhà to đã xây rồi, cuộc sống đã đủ thoải mái rồi...

Thế nhưng anh lại ở đâu?

Khi màn đêm phủ bóng con người em?

Đơn côi đã đánh gục em rồi.

Bao đêm dài chờ anh.

Chờ anh...

Rồi cũng vô vọng mà thôi.

Lại một đêm nữa... Chiếc giường thiếu mùi hương của anh.

Chợt nhớ anh đến não nề...

Ánh nắng trải lên giọt nước mắt pha lê. Ami nhíu mày, chợt cười khi nhận ra ngay cả trong giấc mơ, bản thân cũng tủi hờn đến phát khóc.

Đêm qua... Hoseok không về nhà...

Có lẽ cũng bình thường thôi. Vì đã rất nhiều đêm như thế.

Dần dần...

Đã quen rồi.

Chuông cửa chợt vang, Ami giật mình, dụi dụi khóe mắt hơi sưng lên rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, nhưng bên ngoài chẳng có ai cả, thứ duy nhất xuất hiện là một hộp đồ. Cầm chiếc hộp lên, Ami xoay trái xoay phải, cố nhớ xem gần đây mình có đặt gì không. Nhưng tuyệt nhiên kết quả là không. Chiếc hộp được bọc đẹp đẽ, thế nhưng chẳng hề có tên người gửi hay người nhận.

À, chắc là của Hoseok rồi. Cô thầm nghĩ như vậy rồi mang chiếc hộp vào nhà và để lên bàn. Bữa sáng diễn ra qua loa, người phóng viên trẻ tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Hôm nay, cô không hẹn David nữa mà rẽ thẳng về nhà. Trên đường về Ami tạt qua siêu thị mua ít thức ăn, định bụng sẽ làm một bữa ra trò, dĩ nhiên là chẳng nhân dịp gì cả.

Dù chỉ mua chút đồ, thế nhưng khi về nhà cô mới ngớ ra khi tất thảy đều là nguyên liệu cho những món Hoseok thích nhất. Nụ cười dịu dàng chợt nở, có lẽ tình yêu đang dàn trở về.

Cầm chiếc điện thoại lên, dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi:

"David, kết thúc thôi."

Phải, nên kết thúc thòi khắc lạc lối thôi.

Có lẽ... Dần dần cũng nên tìm thời khắc nói với Hoseok chuyện này. Vốn dĩ là lỗi của cô, và cô cũng không muốn mang cảm giác tội lỗi cả đời.

Phải, một bí mật là đủ rồi.

Không nên gieo thêm bí mật nào nữa.

Hôm nay, một Ami như trở về hồi 18 tuổi, hát vu vơ vài câu khi nấu ăn.

Bữa cơm dần dần đủ đầy...

Chiếc hộp hồi sáng vẫn yên ấm trên bàn...

Bàn ăn thịnh soạn... Thế nhưng lại gần nguội ngắt.

Hoseok... Lại một đêm nữa anh để em đơn côi.

Cũng phải thôi, em nào có thể đòi hỏi.

Ước mơ nhà rộng, ước mơ gia đình êm ấm...

Em chủ có thể cùng anh làm tròn một nửa.

Hoseok à... Làm sao em có thể sinh con cho anh đây?

Em... Không thể.

Giọt lệ mặn đắng lăn dài, bát cơm vẫn nguyên vẹn chợt nghe tiếng tí tách của nước mắt.

I miss you.

Em nhớ anh.

Chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến như vậy. Phải chăng cảm giác tội lỗi khiến em không thể rũ bỏ anh trong tâm trí, dù chỉ một giây?

I miss you.

Yên ắng, đêm trôi qua, hận không thể kéo đi mảnh u buồn.

Hôm nay là cuối tuần, phóng viên Lee đáng ra không có ngày nghỉ, nhưng thời khắc này lại thản nhiên gọi điện cho sếp.

Xin nghỉ, điều mà từ trước đến nay Ami chưa từng làm.

Một ngày không có chút tâm trạng, tại sao lại phải gắng gượng để hoạt động như cái máy?

Chẳng biết từ bao giờ, con người nghiêm túc như Ami lại trở nên tùy hứng đến vậy.

Nhoài người ra khỏi chăn, thế nhưng tấm lưng đẹp đẽ vẫn dính chặt lấy đệm, cô nằm đấy, như thể cố kéo chút hương thơm còn vương lại của chồng vào lồng ngực.

Lại một ngày nữa trôi qua... Trong hững hờ.

Chợt thấy nhớ da diết, người mình từng không trân trọng.

Là một sự dằn vặt... Hay còn hơn thế?

Một đêm... Rồi lại một đêm...

Lần đầu tiên Ami thấy Hoseok rời nhà lâu như thế.

Bắt đầu có chút sợ hãi...

Bắt đầu cảm giác lo âu, dè dặt gọi điện, màn hình hiện lên hình nụ cười tỏa nắng của ai kia.


Là nơi lần đầu gặp mặt, là nơi lần đầu hẹn hò. Và là nơi ánh nến lung linh của một buổi cầu hôn.

Đã từng nồng đậm đến thế.

Thế nhưng... Đầu dây bên kia lại vang lên những tiếng tút kéo dài, tưởng chừng như vô tận.

Như thể bị ai kéo vào khoảng không tối tăm...

Sợ hãi bao trùm...

Nỗi sợ mất đi một thứ gì đó...

Đã từng là tất cả.

Đứng lặng yên giữa ban công, gió rít từng hồi khiến thân hình nhỏ bé của Ami run lên. Chợt như nhớ ra điều gì, cô vào phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một bao thuốc đã gần hết. Đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa, mùi cay độ vào khoang miệng khiến cô ho khù khụ.

Chậc, chợt thấy bản thân ngu ngốc đến lạ.

Vào phút giây nào đó, chợt nhớ về mùi thuốc mà bản thân từng phàn nàn, nhớ đến mức tự đưa thứ độc hại kia lên miệng mà hút. Nhanh chóng, hương thuốc lá phả khắp căn phòng, ngột ngạt, nhưng lại bớt đơn côi.

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Ami giật mình. Rồi như bắt được vàng, đôi chân nhanh chóng tiến đến cửa rồi mở ra:

-Hoseok, anh về rồi. Anh biết em...

Tiếng nói chưa thể dứt, chợt nhận ra người phía ngoài không phải người mình thương nhớ.

-David, anh còn làm gì ở đây? Giữa chúng ta không phải đã chấm hết rồi sao?

-Haha, em đùa hả honey? Trước đây là em quấn lấy anh, thế rồi khi em chơi chán thì chỉ nhắn tin bảo kết thúc? Ồ, có vẻ như em muốn đùa giỡn với tôi?

-David, anh muốn gì? Giữa chúng ta từ trước đến nay không ai nợ ai, đừng nói với tôi rằng anh đến đây đòi tiền nhé?

-Honey, đừng xếp anh sánh ngang với lũ trai bao ngoài kia. Chỉ là... Một thời gian dài cưng chiều honey nên hiện giờ trở nên nghiện mùi hương của em rồi. Baby, em phải chịu trách nhiệm đi chứ?

Người con trai cao lớn cúi thấp đầu, cánh tay to khỏe chặn hai bên vai Ami, cơ hồ không để cô chạy thoát. David nghiêng người, kề sát môi mình lên vùng da cổ mịn màng của Ami.

-Đủ rồi. Tôi không thể lạc lối thêm nữa. David, dừng lại đi.

Tiếng nói khe khẽ vang lên, cũng đủ khiến cho ai đó thỏa dài.

-Chà, xem ra tôi thua rồi.

David cười nhẹ, ánh mắt xanh ngọc mang ý vui vẻ nhìn vào người con gái trước mặt.

-Ý anh là sao? Thua cuộc?

-Phải. Tôi đã cá cược với một người đàn ông, rằng em sẽ chọn ai giữa tôi và hắn. Hắn thắng rồi. Có lẽ... Là do sức hút của tôi vẫn còn kém chăng?

Nhún vai, David tặc lưỡi rồi quay đi, thế nhưng chỉ đi được ba bước, Ami đã vội vã túm lấy vạt áo của anh:

-Người cá cược cùng anh... Là chồng tôi?- Khóe mắt chợt long lanh khi nghĩ đến cảnh người chồng hiền dịu phát hiện mình ngoại tình, chợt mong điều đó chẳng phải sự thật.

-Chậc. Vốn dĩ là bí mật, thế nhưng nhìn vào khóe mắt của em cũng đủ hiểu rồi nhỉ? Phải đấy, là chồng em.

Câu trả lời vừa dứt, bóng hình nhỏ bé đã khuỵu xuống, nước mắt cứ thế lăn dài, không ngừng được.

-David, xin anh... Hãy nói cho tôi biết chồng tôi đang ở đâu.

Mắt ngọc in bóng người phụ nữ đang run lên vì khóc, chợt thấy đâu đó trong tim nhói lên.

-Xin lỗi, anh không biết.

Là lần đầu tiên thấy Ami yếu đuối đến thế, David chợt thấy đau lòng. Cúi người, cánh tay to lớn ôm chặt lấy người con gái vào lòng:

-Nốt đêm nay, để tôi bảo vệ em.

Nặng nề tựa đá tảng trong lòng, điều bản thân sợ nhất rồi đã xảy ra.

Thì ra... Hôm đó, Hoseok đã biết.

Biết về một mối tình vụng trộm.

Và rồi... Chọn cách rời xa.

Chợt nhớ về chiếc hộp chưa mở, Ami vội vàng vào bếp, lấy ra chiếc kéo rồi dùng nó xé toạc vỏ hộp đẹp đẽ.

Chỉ một mảnh giấy rơi ra.

03h00' ngày xx

Là ngày mai.

Run rẩy...

Thời gian ghi trên giấy... Sao lại sát đến vậy?

Hoseok à... Anh đang ở đâu?

Như nhớ ra điều gì, Ami chạy thật nhanh đến đường lớn khiến David tái mặt. Cho đến khi người con gái kia yên vị trên một chiếc taxi mới dám thở mạnh.

-Chết tiệt, còn tưởng cô nhóc kia nghĩ quẩn chứ.

-Bác tài, cho cháu đến trạm tàu ngầm gần nhất.

-Cháu gái à, đã muộn lắm rồi đó, liệu chuyến tàu cháu định đi có kịp không?

-Dù không đi được vào đêm nay thì cháu cũng sẽ chờ đến chuyến sớm mai. Cháu không thể đợi thêm nữa.

Tiếng nức nở vang lên, cuộc nói chuyện dần rơi vào im lặng.

Chiếc taxi vừa đỗ xuống, Ami đã vội vàng mở cửa mà chạy vào.

-Cho tôi một vé đến tỉnh X, chuyến gần nhất.

-Chuyến gần nhất sẽ bắt đầu vào 2 phút nữa, chị có chắc sẽ lấy vé chuyến này không?

-Có có, tôi mua. Mau lên với.

Chuyến tàu bắt đầu vào 23h05

Thời gian 23h03'22s

Chạy nhanh với tất thảy sức lực còn sót lại, thế nhưng khi đến nơi, lại là 23h07'

Nhỡ chuyến rồi sao?

Ami ngồi phịch xuống sàn, chợt đau đớn đến lụi tàn.

Em lỡ mất anh rồi sao... Hoseok?

Tất cả như rơi vào bóng đêm... Vì sợ hãi kéo đến.

Và rồi... Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tiếng bánh xe ma sát chợt vang. Chuyến tàu cuối... Chợt xuất hiện.

Chuyến tàu dường như chỉ riêng Ami ngồi. Chợt may mắn thay lại trễ giờ.

Lỡ mất anh.. Liệu có đành lòng?

Chờ em, Hoseok.

02h53' ngày xx

Tiếng bước chân vội vã...

Nơi biển xanh, sóng vỗ từng đợt ào ạt.

Chiếc ghế trắng, đơn côi giữa trời đêm.

-Hoseok, Hoseok... Em đến rồi. Xin đừng bỏ em mà Hoseok...

Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, khi chợt nhận ra nơi ghế gỗ kia không có ai ngồi.

-Hoseok... Em biết lỗi rồi mà... Xin đừng bỏ em. Em đã vĩnh viễn không thể làm mẹ được nữa, thế nhưng em vẫn muốn làm một người vợ. Làm vợ của anh mà Hoseok.

02h59'

-Em... chơi đùa bên ngoài đủ rồi chứ?

Tiếng nói trầm ấm vang lên, như ngọn hải đăng soi sáng con thuyền lạc lối.

-Hoseok...

Bước chân trở nên run rẩy. Phải, người trước mặt không ai khác chính là chồng cô, người cô luôn mong ngóng.

-Hoseok... Em xin lỗi...

-Được rồi. Em dạo chơi đủ rồi thì về bên anh. Từ giờ... Hãy hứa chỉ ở bên anh thôi.

-Được, em hứa. Hoseok à... Em hứa em sẽ chỉ thuộc về anh thôi.

Cái ôm dịu dàng, thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu.

-Anh cũng xin lỗi... Sau này anh hứa sẽ dành nhiều thời gian bên em, sẽ không để em chịu khổ nữa. Về chuyện em sảy thai... Anh đã biết từ lâu rồi. Anh xin lỗi...

Phía xa xa, chuyến bay cất cánh, phần ghế 3-A để trống.

Hoseok à... Em nhớ anh lắm. Ngày đêm em muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng cuối cùng lại không dám.

Hoseok à... I miss you.

Thật may mắn, khi em không bỏ lỡ anh. Khi đôi ta không lỡ nhau.

Hoseok à... Em xin lỗi... Và cũng cảm ơn anh...

#Maki

Mẹ ơi đây là lần đầu tiên mình viết 1 đoản dài đến vậy luôn. Hơn nữa còn lồng chút cảnh H không ra sao vào :v
Vì là lần đầu triển đoàn kiểu này nên có chút hơi lủng củng nhỉ?!? Aiguuu có lẽ vẫn là nên luyện nhiều thêm mà hiuhiu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro