#19, (YG) tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn nhân gian...

Giây phút ngươi mở mắt, thế gian mới chỉ bắt đầu...

Ngươi lững lờ thả mình vào dóng suối đầu đông, chỉ để tự cười rằng bản thân không có chút cảm giác lạnh.

Ngươi chui mình vào trong hang đá, huýt sáo vài tiếng trêu chọc lũ dơi, lấy làm thú vui.

Ngươi gieo mình xuống vách đá, chỉ vì lười bước chân xuống núi.

Tất thảy... Vì ngươi biết, ngươi bất tử.

Chẳng phải nhân gian gọi người như ngươi là thần tiên gì đó hay sao? Chỉ cần ngươi khẽ ho một tiếng, tất thảy chúng sinh đều quỳ rạp...

Ấy vậy, ngươi lại chọn con đường phiêu bạt không chút mục đích, ngươi phỉ nhổ danh xưng thần thánh tầm phào kia mà tự đặt cho mình cái tên 'nhân'.

Thử nghĩ mà xem, chẳng phải ngươi đang tự cho rằng mình là người sao?

Ngươi nằm dài giữa cái nắng đổ lửa, không chút cảm giác.

Ngươi cắn mạnh vào nơi chứa nọc độc của một con rắn, chỉ vì nó lỡ thân rơi vào người ngươi, khi ngươi đang ngủ. Vậy mà ngươi đến một khắc cũng không tái mặt sao?

Thử hỏi một sinh vật như ngươi, hình hài là của con người, nhưng tâm tính lại không như thế. Thử hỏi ngươi là thứ gì?

Ngươi vốn được sinh ra từ đâu? Ngươi đã tồn tại bao lâu rồi? Thử hỏi... Ngươi tồn tại là vì mục đích gì?

Vạn năm trôi qua, với ngươi chỉ như cơn gió thoảng...

Ngươi say rồi, hay chỉ là đang cố bắt chước mấy tên bán thịt ngoài chợ khi uống rượu?

Ngươi mang trên mình làn da trắng sứ tưởng chừng mỏng manh, nhưng ngươi lại là sự tồn tại mạnh mẽ nhất...

Mạnh mẽ... Đến mức bản thân cũng cảm thấy chán ngán.

Ngày qua ngày, sáng rồi tối, mưa rồi nắng...

Quá nhạt nhẽo rồi...

À... Ta đang lảm nhảm gì vậy?

Vốn dĩ hôm nay ta sẽ giật từng khóm cải của lão hói đầu làng mà...

Tại sao ta lại ở đây vậy?

Quá sức tối tăm rồi.

"Min Yoongi... Min Yoongi..."

Cái tiếng gọi quái quỷ gì cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta vậy? Phiền phức...

À không... Sao lại thân thương vậy?

Chết tiệt. Ta không muốn nhớ đến nó nữa, cớ sao lại cứ vang vẳng mãi vậy?

.....
....

.....
....

"Này anh. Anh làm gì ở đây vậy?"

Vừa mới chợp mắt không lâu, hắn đã bị ai đó chọc chọc vào người, tiếng nói của con người kia không ngừng làm phiền hắn.

"Chết tiệt. Không thấy ta đang ngủ sao? Chọc chọc cái gì hả... Cái quái... Sao cô dám cầm cái gậy bẩn thỉu kia chạm vào làn da đẹp đẽ của ta hả? Bỏ nó khỏi người ta ngay..."

Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cái miệng mỏng đã cất tiếng mắng xối xả. Quả nhiên vạn năm chán ngán khiến hắn chẳng màng xem thế gian này nhìn hắn với con mắt gì. Hắn cứ vật vờ ngày qua ngày, hết sang Đông rồi lại về Bắc, hết lên núi rồi lại lội đèo. Hắn chẳng hề biết mệt, thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là sự chán ngắt của cái nhân gian này.

Hắn ăn cũng được mà bỏ đói cũng kệ, người hắn gầy gầy nhưng vẫn không bị thiếu sức sống. Hắn cứ nay đây mai đó qua ngày mà tìm thú vui. Hôm qua hắn đã vặt sạch đám cải xanh ngoài ruộng của lão ở đầu làng. Nhìn cái vẻ mặt tức đến không chịu được của lão, hắn cười nắc nẻ.

Nhưng cũng chỉ một lúc sau, hắn lại chán ngán mà đi chỗ khác tìm niềm vui, mặc kệ cho đám cải bé xíu bị vặt trụi kia.

Thế đấy. Vốn là định ngủ một giấc thật dài rồi lên đường tiếp, ai dè vừa chợp mắt đã bị nữ nhân này phá hỏng.

"Cái gì mà bẩn thỉu chứ? Anh nằm giữa ruộng của nhà tôi, tôi gọi anh dậy là vì muốn anh đi chỗ khác mà ngủ, để tôi còn trồng rau nữa chứ. Mà anh cũng tài thật, nằm một mình giữa trưa hè thế này mà cũng chịu được sao? Anh không thấy nóng à?"

"Nóng cái gì mà nóng chứ? Trưa hè thì sao? Chẳng phải cô cũng đang một mình ra đây giữa trưa hè sao?"

Tiện tay ngắt một ngọn cỏ gần đấy mà cho lên miệng ngậm, hắn nheo mắt nhìn lại con người to gan dám nói chuyện trống không với mình.

"Xì. Tôi cũng là quen một mình rồi thôi. Mà cũng bất đắc dĩ, không biết hôm qua tên điên nào nhổ hết cải của ông ngoại tôi, hại tôi từ hôm qua đến giờ bận bịu trồng lại này. Tôi mà biết tên điên đấy là ai, tôi cầm cái cuốc này tôi đánh chết hắn."

Chiếc cuốc trên tay nhanh chóng ghim mạnh xuống đất, ngay cạnh chân hắn. Mặc dù biết rằng bản thân bất tử, thế nhưng trong thoáng chốc hắn ấy thế mà lại giật mình. Giật mình trước cái thứ vũ khí đã cùn rồi kia.

Tặc lưỡi, hắn nhổ nhành cỏ xuống đất, phủi tay đứng dậy rồi hất cằm về phía cô gái trước mặt.

"Người cô vừa nói, là ta đấy."

Vừa dứt lời, chiếc cuốc lại nhanh chóng được đưa lên, cán cuốc không khách khí mà phi thẳng về phía ai kia.

"Này này cô kia, cô tính giết ta thật đấy à? Hôm nay không phải bổn đại gia đây mà là người khác thì đã có án mạng rồi cô biết không hả?"

Không nhanh không chậm, hắn bước một bước sang trái, vừa kịp lúc tránh được cán cuốc kia. Hắn cũng không hiểu sao mình lại phải tránh nữa, mặc dù thân hắn là bất tử.

Nhìn lại gương mặt người con gái đang đỏ bừng vì tức giận kia, hắn chợt cười vui vẻ hơn bao ngày.

"Cười cái đầu anh ý mà cười. Không dưng nhà tôi đắc tội gì với anh mà anh lại nhổ hết đám cải đó chứ? Anh điên hả? Tôi thật sự là đang muốn gây án mạng mà."

"Ây yo, chỉ là đùa chút xíu thôi mà. Dù gì thì nó cũng khiến ta đây vui chút chút, xem chừng là thành công lớn của nhà ngươi đó."

"Anh... Anh điên hả? Anh tin tôi...."

Vốn đang híp mắt cười cợt cái dáng vẻ tức giận của người trước mặt, thế nhưng lại nhanh chóng hốt hoảng khi bóng người đó dàn đổ xuống mặt đất.

"Này này... Cô không sao đấy chứ hả? Không phải chứ? Còn có vụ giận đến ngất luôn nữa hả?"

Hắn vội vàng chạy lại đỡ lấy người trước mặt. Vốn dĩ định là sẽ đem cô nương này về tận nhà, thế nhưng rốt cuộc lại nhớ ra gương mặt của mình bị lão ông hôm qua nhìn thấy rồi, đem cô ta về đấy chỉ sợ bị đuổi thẳng. Mà hắn đang sợ vu vơ gì thế này? Hắn tự cười mình rồi quyết định đặt cô nương kia dưới bóng mát của cây bạch đàn gần đấy. Còn bản thân hắn, hắn kéo tay áo mà cúi lưng vạch từng chút đất để trồng cải.

Hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại phải làm cái công việc vô bổ này nữa. Hắn nghĩ đến cái gương mặt cản kích của cô nương kia khi thấy hắn làm nốt số việc nà vốn dĩ cô phải làm mà vui vẻ ư? Có lẽ thế. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra vốn dĩ không do hắn thì cô nương ấy cũng không phải giữa trưa mà ra đây trông rau rồi. Thế rồi rốt cuộc hắn làm việc này vì điều gì chứ?

Ấy thế mà hắn vẫn lụi cụi trồng hết đống cải xanh kia. Hắn phủi phủi tay, giương giương mặt đầy tự đắc mà tiến về phía cây bạch đàn.

"Thấy thế nào? Bổn đại gia đây rất lợi hại phải không? Chỉ trong thoáng chốc mà đã xong rồi đấy."

Thế nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại.

"Ây. Quên mất con người này là đang ngất chứ không phải đang ngủ..."

Hắn tặc lưỡi, thu cái vẻ mặt đầy tự đắc lại. Thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại loi choi chạy đến ngay cạnh người kia mà léo nhéo.

"Ngất gì mà lâu thế chứ? Mau dậy chơi với ta đi, ta bắt đầu chán rồi này..."

"Ê. Ngươi không định dậy thật đấy à? Khó khăn lắm ta mới tìm được thú vui mà, ngươi không nhẫn tâm làm ta mất hứng như vậy chứ?"

"Này... Dậy đi... Dậy chơi với ta đi..."

Léo nhéo nửa ngày, mi mắt của ai kia mới động đậy. Khó khăn mở mắt, ấy thế mà chỉ mới định hình được bản thân đang ở đâu, phía bên cạnh đã có tiếng nói nhanh như chó chạy.

"Hoan hô, nhà ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ngươi xem, ta đã trồng hết đám cải xanh gì gì đó giúp ngươi rồi đấy. Mau khen thưởng ta đi, mau khen thưởng ta đi."

Khi bản thân còn chưa lấy lại hết nhận thức, đã bị ai đó dứt khoát lấy tay mình đặt lên đầu mà giả bộ xoa xoa khen thưởng.

Ami nén cười khi nhìn thấy bộ dạng ai kia, chợt thấy người trước mặt huênh hoang... Nhưng lại khá ngốc nghếch...

"Dù gì cũng là do anh bày thêm việc cho tôi mà. Mà... Cũng phải cảm ơn anh đã đem tôi vào đây, quả nhiên cơ thể tôi không chịu được nắng gắt."

"Hể? Cô biết bản thân không chịu được mà vẫn lọ mọ ra đây? Cô bị ngốc à?"

"Anh mới ngốc ấy. Anh xem đống cải anh trồng liệu có sống nổi không? Anh vùi chúng nó sâu xuống tám tấc đất thế kia thì chúng nó sống kiểu gì? Thôi bỏ đi, tôi không chấp anh nữa, tôi phải về đây."

"Ấy ấy. Vội vàng gì chứ? Cô ở lại đây chơi với ta thêm chút nữa đi. Dù gì ta cũng không thể về nhà cô chơi đươc,cô ở lại đây thêm tí xíu nữa đi mà..."

"Ở lại để bị anh chọc giận đến chết luôn hả? Tôi không thèm."

"Ấy ấy... Chớ vội mà. Tôi có lỗi khi nhổ đám cải nhà cô, tôi nhận. Nhưng cô cũng có lỗi khi phá giấc ngủ của tôi mà. Còn nữa, tôi còn giúp cô lúc cô ngất cơ mà, còn giúp trồng cải nữa. Mặc dù mấy việc ấy toàn do tôi gây ra nhưng mà chí ít tôi cũng giúp mà. Cô nể tình ở lại đây thêm chút đi."

Hắn vội vàng kiếm đủ lí do để níu chân con người kia, hắn hạ giọng, thay đổi hẳn cách xưng hô, chỉ để con người kia chơi với hắn thêm chút nữa.

"Thật tình... Không hiểu nổi con người anh luôn đấy. Tôi cũng nói rồi, tôi sống một mình đã quen, thế nên anh có thể về nhà tôi mà không sợ ông tôi cầm gậy đuổi đi đâu. Tôi không sống cùng ông."

Cô lắc đầu, bộ dạng của hắn bây giờ chẳng khác nào mèo con. Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn còn huênh hoang, nhưng xem chừng đã cố áp chế lại. Con mèo trắng xinh kia thật biết nịnh người mà...

"Ấy. Thật hả? Vậy mau mau thôi. Ta tò mò về căn nhà ngươi ở lắm đó."

Nghe được câu trả lời của cô, hắn như với được cục vàng mà vội vàng nắm tay cô chạy thẳng về hướng cô chỉ. Hắn quên luôn cả việc hắn là ai, hắn chỉ biết rằng hắn muốn vui vẻ thôi, và cô gái trước mặt hắn có thể khiến hắn cười thỏa thích đến vậy. Hắn chỉ cần biết... vậy là đủ.

Nhìn thấy căn nhà lá rách nát trước mặt, hắn chỉ cười nhẹ rồi tung tăng chạy vào. Hắn chẳng kiêng dè gì mà chạy đến chiếc giường ọp ẹp mà nhảy lên. Định bụng sẽ đánh một giấc dài bù vào buổi trưa, ai dè nữa mới đặt cái lưng yêu dấu xuống, chiếc giường đã vang lên tiếng cọt kẹt khó nghe, rồi sập xuống.

"Móa. Còn có vụ này nữa hả?"

Hắn giãy nảy, nhảy thoắt ra khỏi nhà. Từ phía ngoài, Ami đã nghe thấy tiếng động liền buông rổ rau xuống mà chạy lại. Vừa đến cửa đã thấy hắn luống ca luống cuống chạy ra, biết rằng hắn lại gây chuyện gì liền tóm áo hắn lôi vào nhà xem xét. Vừa mới bước vào, hiện trường đổ nát khiến thiếu nữ kia tức đến suýt thổ huyết. Bất lực, Ami ném tên phá hoại kia xuống rồi chỉ vào cái giường yêu dấu của mình.

"Sửa lại ngay cho tôi."

"Ấy. Cũng đâu phải lỗi của riêng ta. Tại cái giường của cô quá tệ đấy chứ, ta mới đặt lưng lên đã sập rồi."

Hắn gãi gãi vành tai, điệu bộ bối rối nhưng vẫn không quên ngụy biện.

Ami thấy hắn vẫn giở giọng cãi cùn thì giậm mạnh chân rồi quay đi.

"Anh mà không sửa nó thì ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

Vừa mới nghe thấy thế, hắn giãy nảy mà nhanh chóng phóng ù ra khỏi nhà, vài giây sau đã thấy hắn cầm mấy cây gỗ nho nhỏ mà chạy vào.

"Đây mà đây mà. Ta sửa ngay cho cô đây. Đừng có bỏ rơi ta mà."

Hắn chu môi, giọng điệu hờn dỗi hết sức thế nhưng tay chân lại lắp lắp rồi gõ gõ mấy hồi. Ami tặc lưỡi, nhìn người đối diện đang vừa tân trang lại cái giường cũ nát của mình vừa lải nhải thì không khỏi cười cợt. Xem chừng hắn trông thì công tử yếu đuối nhưng lại mạnh khỏe hơn hẳn mấy tên trai tráng trong vùng.

Một loáng, chiếc giường cũ nát đã vững chắc hơn hẳn. Hơn thế, hắn còn tự tay đan thêm một tấm chiếu mỏng để hắn ngủ. Hắn phủi phủi bàn tay rồi lại giương nét tự đắc về phía Ami.

"Thế nào? Ta đây rất giỏi phải không? Thế nên cô không được không chơi với ta đâu đấy."

"Rồi rồi. Tôi biết rồi. Mà nhắc mới nhớ, tôi với anh đều không biết tên nhau nhỉ? Tôi tên Ami, Lee Ami. Anh thì sao?"

Ami đặt bình nước xuống cạnh tên lắm mồm kia, ngỡ rằng sau một hồi hắn sẽ đổ đầm đìa mồ hôi, ai dè nhìn kĩ thì một chút nóng cũng không có. Lại nghĩ đến hắn ta một mình nằm giữa trưa hè mà không có chút chau mày lại càng thêm lạ. Con người này thật không bình thường mà. Thế rồi tò mò quá nên cũng hỏi thử tên của hắn.

"Tên sao? Ta không có tên. Suốt bao năm chơi bời ta chỉ tự gọi mình là 'nhân' thôi."

"Nhân sao? Đó đâu phải tên. Mà tại sao con người lại không có tên được chứ? Hay là thế này đi, tôi cũng không giỏi đặt tên đâu nhưng mà nếu anh không có tên thì cũng hơi bất tiện. Hừm... Tôi gọi anh là Yoongi được chứ? Min Yoongi."

"Tùy cô thôi. Cô muốn gọi ta là gì cũng được."

"Nào nào. Nếu như anh muốn thân thiết với tôi thì nên bỏ ngay cái điệu bộ nói chuyện ấy đi. Haha. Min Yoongi à... Nghe hay quá. Min Yoongi ơi Min Yoongi à..."

Thế rồi Mặt Trời cũng khuất bóng, căn nhà lá đơn sơ chẳng có lấy một chút ánh đèn. Vốn dĩ bình thường Ami sẽ đi ngủ luôn, thế nhưng hôm nay trong nhà lại có thêm người khác nên thay vì yên giấc, Ami kéo Yoongi ra ngoài sân ngồi.

"Này Ami. Buổi sáng thôi thì không nói làm gì, thế nhưng tối rồi cô vẫn cho tôi ở lại sao? Cô thấy đấy, dù gì tôi cũng là... Ủa là gì nhỉ? Hừm... Họ gọi là... À đúng rồi. Dù gì tôi cũng kà con trai cơ mà. Cô không sợ tôi làm gì cô à?"

"Haha. Anh lo hão rồi. Tôi sống một mình nơi núi cao này đã lâu. Sớm đã không có khái niệm sợ hãi rồi. Đến đám thú dữ ngoài kia có thể vào nhà ăn tôi bao giờ cũng được tôi còn chẳng sợ. Một người non choẹt lại ngáo ngáo như anh thì sợ gì chứ?"

"Này... Tôi nói thật đấy."

"Xì. Làm gì mà phải nghiêm túc thế. Tôi nói rồi. Tôi sống một mình. Tôi vốn dĩ bị bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly với mọi người. Tôi ở đây thế này chỉ là chờ chết thôi. Nếu như anh có làm gì tôi, cùng lắm là tôi chết trước thời gian đã định một vài hôm thôi mà. À còn nữa. Hôm nay thì được chứ ngày mai thì anh rời khỏi đây đi, tôi sẽ lây bệnh cho anh mất..."

"Xì. Tưởng gì chứ bệnh tật tôi không sợ. Mà nếu như cô nói cô chỉ còn chút ít thời gian thì tôi sẽ ở bên cô ngần ấy thời gian. Cô phải chơi với tôi đến hết đời."

"Anh ngốc hả? Anh có thể chết vì bệnh đấy. Anh không sợ hả?"

"Haha. Chết sao? Tôi mong còn chẳng được."

"Anh kì lạ thật đấy..."

...

"Này Min Yoongi..."

"Hử?"

"Ngày mai, anh muốn cùng tôi đi làm ruộng chứ?"

"Được thôi. Miễn là được ở bên cô." Hắn lười biếng ngáp dài, lấy tay gẩy gẩy chút bụi bám bên cạnh.

"Này. Anh thật là biết cách trêu ghẹo con gái đấy. Chắc là có nhiều cô gái thích anh lắm nhỉ?" Nghe thấy câu trả lời đầy ý vị kia, Ami hơi cau mày nhìn về gương mặt đẹp đẽ bên cạnh.

"Không đâu, chỉ có cô thôi."

"... Này. Anh đừng làm tim tôi đập loạn xạ bởi mấy cái câu tình cảm lãng xẹt ấy nữa. Mà kệ đi. Dù có nhiều cô gái hay gì thì chẳng phải bây giờ anh đang ở bên tôi sao? Haha. Ami bệnh tật này vậy mà lại chiến thắng vô số mấy cô em xinh tươi mơn mởn đấy. Thật đã quá mà... Đã quá..."

Tiếng thở đều đều vang lên, hắn nghiêng đầu, chăm chăm nhìn về phía người con gái bên cạnh. Mãi đến khi hắn xác nhận được rằng cô chỉ ngủ thôi mới yên lòng. Nhẹ nhàng bế Ami lên, hắn bước vào nhà và đặt cô lên giường, khẽ khàng cho đến khi cô yên giấc mới an tâm mà bước ra ngoài.

Ngoài trời, sao sáng giăng khắp bốn phương. Bứt lấy ngọn cỏ gần đó, hắn cho vào miệng rồi ngân nga vài câu hát mà hắn nghe được ở đâu đó.

"Con gà cục tác lá chanh...
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi..."

Giọng hắn dễ nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hát cái bài chả ra đâu vài đâu như thế. Hắn càng hát càng hăng, hát đến mức Ami đang nằm ngut cũng giật mình mà lồm cồm thức dậy, tiện tay lấy chiếc dép đặt ở dưới giường mà nhắm thẳng vào đầu tên ngốc kia.

"Này tên kia. Giữa đêm giữa hôm anh hát cái quái gì vậy hả? Còn không mau ngủ đi?"

"Ơ. Bọn trẻ trong làng luôn khen tôi hát hay mà."

"Hay cái đầu anh. Có ai giữa đêm giữa hôm đi hát mấy bài đấy không hả? Bỏ đi bỏ đi. Anh ngủ đi rồi mai tôi dạy anh mấy bài khác hợp với anh hơn."

"Cô hứa rồi đấy nhá."

"Ừ. Hứa hứa. Ngủ đi ngủ đi..."

Và quả nhiên mấy ngày sau, thay vì hát những câu hát của trẻ con, giọng hát khàn khàn của anh vang lên những tiếng nhạc đầy mê mị.

"Ánh trăng mờ nhạt... Ánh sao kia soi dùm anh lối về...
Hoa nhài tỏa hương... Sao chẳng át nổi lưu luyến nơi em?
Tiếng đàn réo rắt... Là em hay ai khác... Anh nhớ em... Nhớ em..."

"Mọe kiếp. Rõ ràng lời hát không đến mức ám muội thế này mà. Min Yoongi, anh làm cái khỉ gì mà bài hát ngây thơ trong sáng qua cái miệng anh lại thành bài hát tỏ tình thế hả? Min Yoongi, yêu nghiệt mà..." Ngây người trước tiếng hát trầm ấm kia, Ami như thể bị hút hồn nhưng rồi cũng tỉnh táo lại mà buông tiếng chửi thề. Ừ thì trách cái tên kia thôi chứ sao, ai bảo giọng hát của hắn nam tính đến mức nhũn tim thế chứ.

"Biết làm sao được chứ? Ta đây vốn dĩ tài hoa thế mà." Hắn vẫn cái điệu lười biếng, hắn ngẩn ngơ nhìn cô gái kia lụi cụi trồng rau nhưng cũng không có ý giúp.

"Xì. Mà này. Ngày mai có phiên chợ đó, anh xuống núi mua ít hạt giống về được không? Hừm... À này, tiện đấy anh hát vài bài khi ở phiên chợ ấy đi. Tôi đảm bảo với cái trình độ tán gái của anh thì tối mai sẽ có đủ tiền mua thịt lợn thượng hạng mà ăn luôn." Lau lau chút mồ hôi trên trán, Ami chẳng thèm ngẩng lên, cúi đầu trồng rau mà nói chuyện với tên kia

"Cái gì? Cô định đem ta đi bán đấy à?" Hắn giãy nảy, cái giọng trầm ấm kia như nâng hẳn lên một tông vì giận dỗi.

"Xì. Phỉ phui. Tôi chỉ đem chút tài năng của anh lột từng lớp từng lớp mà đem bán thôi nhé. Tôi tin tưởng anh đấy, ngày mai nhất định phải mang thịt về đấy nhé..."

"Đừng mơ. Không phải ai cũng được thưởng thức giọng hát của bổn đại gia đâu."

"Xì. Không phải trước đây anh vẫn hát cho bọn trẻ con nghe hả? Giờ cũng không khác gì đâu. Cố lên."

"Trước khác, giờ khác. Giờ ta chỉ hát cho cô nghe thôi."

"Thôi đi ông. Mang cái tài tán gái đố xuống núi thì có phải kiếm bộn tiền không? Hehe. Hay là thế này, tối nay tôi làm món cá nướng chiêu đãi anh, tiện tiếp thêm chút tự tin cho anh nhé."

"Hừm. Mau đi nướng cá đi, cần ta giúp không?"

"Hehe... Không cần không cần. Mai có thịt ăn rồi mai có thịt ăn rồi..."

Ngày hôm sau, Ami vừa thức dậy thì đã không thấy Yoongi đâu. Cười thầm, chắc là hắn xuống núi rồi. Vừa nghĩ đến việc hôm nay được ăn thịt, Ami đã sung sướng đến nhảy cẫng lên.

Và quả nhiên, đến chạng vạng tối, hắn về. Tay hắn xách theo một bọc thịt tươi ngon. Vừa thấy hắn, Ami đã vội vàng chạy lại rồi giơ tay lấy bọc thịt.

"Hehe. Tôi biết anh sẽ làm được mà. Nhìn xem nhìn xem, tôi đã chuẩn vị đồ xong xuôi rồi, tối nay hai ta mở tiệc."

"Ừm... Mở tiệc."

Ami cầm bọc thịt, tươi cười nhìn người con trai thanh tú kia, nhưng rồi từng khoảng đen xám lẫn lộn vương trên bộ đồ màu tối của anh khiến cô cau mày. Chợt thấy có gì đó sai sai.

"Ấy khoan. Tại sao quần áo anh lại bẩn thế này? Không đúng không đúng, đường đi xuống núi không có chỗ nào khó đi cả, mấy ngày hôm nay cũng không mưa. Vậy tại sao lại bẩn vậy chứ?"

"Không có gì, cô nấu ăn đi, tôi đi thay đồ." Hắn chủ đáp cho có rồi toan quay đi, thế nhưng vừa bước được một bước thì đã bị túm lại.

"Ấy khoan. Hôm qua rõ ràng anh từ chối việc hát mà. Thế nào? Có phải hôm nay xuống núi hát một tràng liền được mấy cô em khen thưởng không? Ây ya, Yoongi à... Anh thật là số hưởng đó."

"Tôi không hát."

"Không hát? Vậy số thịt này lấy từ đâu ra vậy?"

"Ăn cắp."

Hai tiếng vang lên từ môi mỏng, Ami vừa nghe đã giật mình đánh rơi cả bọc thịt. Gương mặt cứng đờ, vội vàng chạy lại phía Yoongi.

"Thật sao? Anh không đùa đấy chứ? Vậy bụi bẩn trên áo là do bị người ta đánh sao? Lại đây lại đây, tôi xem xem có bị làm sao không. Thật là, anh cũng không cần thiết phải ăn cắp chứ?"

"Cô nói cô muốn ăn thịt mà..."

"Tôi muốn tôi muốn. Ây... Nhưng mà anh không cần thiết phải ăn cắp chứ. Anh có thể hát mà..."

"Tôi nói rồi. Bây giờ tôi chỉ hát cho riêng cô thôi."

"Khỉ thật. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn trêu tôi nữa... Để tôi xem xem anh có bị thương không nào..."

Một người sốt sắng, một người lại bình tĩnh. Ami tá hỏa hết sờ tay rồi lại sờ vai xem có vết bầm nào không. Mãi đến khi hắn bắt đầu mất bình tĩnh, liền tóm chặt bàn tay cô gái đang lo lắng cho mình lại. Môi mỏng vẽ lên một nụ cười.

"Không sao."

Vào khoảnh khắc bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay Ami, không gian chợt vang lên tiếng tim đập thình thịch...

"Không... Không sao là tốt rồi. Dù gì cũng có thịt, tối nay vẫn là một bữa tiệc xa hoa."

Ami giật tay lại, ba chân bốn cẳng lấy bọc thịt mà chạy vào nhà. Ngực trái như thể muốn làm loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Hỏng rồi hỏng rồi... Giờ là lúc nào mà còn tơ tưởng thế nữa chứ? Ami à... Không được không được..."

Đêm khuya... Chợt loạt soạt tiếng dép. Hắn mở mắt, nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động.

"Anh tỉnh rồi à? Không phiền nếu cũng tôi ra ngoài ngắm sao chứ?"

Cơn gió thổi đến, tà áo khẽ bay bay, mi mắt người con gái rủ xuống, cánh môi đào bật cười.

"Bữa tối hôm nay ngon lắm, có lẽ là ngon nhất trong đời tôi."

"Cô ít khi được ăn thịt vậy sao?"

"Haha. Tôi đâu thể xuống núi mua đồ được, toàn là ông nội tôi mang lên cho tôi. Nhưng ông già rồi, làm sao mà lên đây thường xuyên được. Tôi ở đây chỉ ăn rau qua ngày mà thôi..."

"Vậy à..."

Đáp lại bằng hai từ như trôi theo gió, không gian lại rơi vào mảnh tĩnh lặng. Hai con người, hai luồng suy nghĩ khác biệt, cứ thế cứ thế mà trải dài trời đêm.

"Min Yoongi. Cảm ơn anh."

"Hử? Cảm ơn vì điều gì?"

"Cảm ơn vì ở bên tôi..."

"Không có gì. Chỉ là ở bên cô tôi cảm thấy thú vị hơn những ngày tháng chạy dài kia thôi..."

"Mà... Anh thật sự lạ đấy. Anh không biết nóng, cũng không sợ bệnh, anh bị đánh nhưng cũng không kêu đau. Và theo lời của anh thì anh đã sống rất lâu rồi, trong khi nhìn anh vẫn trẻ vậy mà. Anh rốt cuộc là sao chứ?"

"Tôi cũng không biết nữa... Việc tôi sinh ra với mục đích gì, việc tôi là ai... Tôi không viết nữa..."

"Xì. Làm gì có ai sinh ra mà không có mục đích chứ. Tôi nghĩ anh sinh ra chính là để trêu chọc người khác mà. Min Yoongi sinh ra chính là để làm người khác tức giận mà hehe..."

...

"Này. Lần đầu gặp anh, tôi thật sự là tức giận muốn chết luôn ấy. Không dưng lại có tên điên phá hỏng ruộng rau nhà tôi mà. Thế nhưng... Cũng là tên điên đó, hắn giúp tôi sửa sang lại đồ đạc, hắn giúp tôi cải tạo lại ruộng nương khô cằn, hắn giúp tôi có được bữa ăn ngon lành đến mức sẽ nhớ như in cả đời...

Tên điên đó... Hắn giúp tôi không còn cô đơn giữa những năm tháng cuối cùng của cuộc đời...

Hắn giúp tôi vui vẻ hơn... Sau bao nhiêu năm trơ trọi...

Anh nói xem... Tên điên đó... Tôi nên mắng hắn... Hay nên cảm ơn hắn đây?

Này Min Yoongi... Thật ra... anh sinh ra là để làm người khác vui vẻ đó, không phải để chọc giận người khác đâu.

Tôi biết ơn anh lắm..."

Mùi hoa nhài phảng phất... Dịu nhẹ cả một tâm hồn...

"Đồ ngốc... Tại sao vào lúc tôi cảm ơn thì anh lại ngủ mất chứ?"

"Min Yoongi... Hình như tôi lỡ thích anh rồi..."

Núi cao, ánh trăng in bóng hình đôi nam nữ... Chỉ trách không thể đem khắc lên khung đàn.

...

Khe khẽ mở mắt, cô giật mình khi nhận ra mình vẫn còn nằm trên bãi cỏ trước nhà. Ánh nắng đã lên từ lâu, mà oái oăm sao cô có thể ngủ dưới nắng lâu như vậy chứ?

"Xì. Tên ngốc Min Yoongi, không biết đường mang mình vào trong nhà sao? Này... Min Yoongi... Anh đi đâu rồi?"

"Xì... Chắc là lại xuống núi rồi."

Tiếng trách móc lẳng lặng rọi vào khe đá, chẳng thể phảng phất nơi người con trai đang tuôn mồ hôi vì bối rối.

Phải, là bối rối.

Thật nực cười khi hắn lại biết đến sợ, biết đến lo lắng, rồi giờ đây là bối rối.

Hắn khẽ chạm vào mái tóc dài đến ngang eo của mình, ngang nhiên túm lấy cây trâm màu đỏ phách được bầy ở cửa tiệm mà cài vào đầu. Mái tóc màu đen óng được búi gọn gàng sau gáy, càng thêm phần kinh diễm.

Cả khung cảnh như thể yên ắng để chiêm ngưỡng từng nhịp thở của hắn, của người con trai đẹp đến vô thực trước mặt.

Hắn chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt bật ra...

À... Xem ra tối nay cô nàng kia sẽ vui sướng vì có thịt để ăn rồi...

Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân khiến Ami giật mình nhưng cũng nhanh chóng vượt vui vẻ mà chạy lại.

"Xem ra anh còn biết đường về đấy. Tôi còn tưởng anh tìm được chỗ nào vui vẻ mà chơi bời rồi chứ."

Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn kia, hắn chỉ im lặng rồi giơ một gói nhỏ lên trước mặt cô. Ami chau mày nhìn anh, rồi cũng tò mò mà mở cái bọc được gói đẹp đẽ kia ra.

"Oa... Là thịt bò này. Min Yoongi, đừng nói là hôm nay anh lại ăn cắp đấy nhé. Mau lại đây tôi xem nào, có bị thương ở đâu không vậy?"

Khẽ cười, hắn lấy chiếc trâm đỏ như đốm lửa từ trên đầu rồi đưa về phía Ami.

"Cho cô."

Thấy con người trước mặt trái ngược hẳn với phản ứng lo lắng của mình. Ami khẽ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi màu đỏ hút mắt từ chiếc trâm in vào tròng mắt cô đầy kiều diễm khiến Ami giật mình. Cuối cùng vẫn là giương ánh mắt đầy tò mò về phía Yoongi.

"Cô chẳng phải thích ăn thịt sao? Mà tôi nghĩ cô cũng thích mấy thứ nhỉ nhỉ như thế này nữa nên mới mang về. Thế nào? Không thích sao?"

Hắn nheo mày, toan rút cây trâm về thì một bàn tay bé xinh đã nhanh chóng cầm lấy nó, tựa như chú mèo được vuốt ve mà ánh mắt cũng dịu dàng hẳn.

"Thích. Thích chứ. Thế nhưng... Anh làm cách nào mà có được nhưng thứ này vậy?"

"Bán nhan sắc."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng Ami. Thế nhưng khúc mắc vừa giải đáp lại có thêm một nút thắt khác. Cô cau mày, câu trả lời kia là ý gì vậy?

"Anh..."

Tiếng nói phát ra được một nửa chợt khựng lại, phía ngực trái chợt nhói đau, cổ họng cũng như bị rút cạn sinh khí mà trở nên khô khốc...

"Bỏ đi. Yoongi này, quả thật tôi thích thịt nhưng mà ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. Thế nên là... Từ ngày mai anh không cần miễn cưỡng xuống núi nữa đâu."

"Không miễn cưỡng."

"Hả?"

"Ý tôi là... Chỉ cần cô vui, tôi không miễn cưỡng."

Chết tiệt... Tên này lại làm cô rung động nữa rồi...

"À... Haha. Vậy à... Vậy... Vậy tôi đi nấu ăn nhé. Anh làm gì thì làm đi. Haha..."

Vành tai đỏ bừng khi câu trả lời kia bật ra. Ami lúng túng cầm bọc thịt chạy khỏi không khí đầy ám muội. Thế nhưng chỉ vừa chạy mấy bước, tiếng nói trầm khàn lại vang lên khiến mọi giác quan của cô rơi vào báo động.

"Cần tôi giúp không?" Cất giọng khàn khàn, hắn kéo một bên tay áo lên như đã sẵn sàng vào bếp.

"Không. Không cần. Hoàn toàn không cần. Việc này cứ để tôi, cứ để tôi..."

Nhanh chóng chạy biến khỏi bóng hình kia, Ami đứng dựa vào cửa bếp mà thở dốc. Vuốt vuốt ngực trái một hồi, cố gắng phủi sạch mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mà nấu ăn.

"Ami à... Xin mày... đừng động tâm thêm nữa..."

Hắn nhìn người con gái đang co giò chạy kia thì nở nụ cười. Hắn cũng không hiểu tại sao dạo gần đây tâm trạng của hắn lại thay đổi nhiều vậy, nhưng hắn thích thế. Hắn chỉ cần biết rằng nếu ở bên cô sẽ thú vị hơn nhiều so với những tháng ngày rong ruổi không mục đích. Hắn phiêu lãng đủ rồi, hắn muốn dừng chân lại một chút, nghe nhịp sống của con người một chút. Với hắn, chỉ cần có thể như hiện tại, là quá đủ.

Leng keng...

Những dòng suy nghĩ vu vơ chợt đứt đoạn bởi tiếng động từ trong bếp phát ra. Hắn giật mình chạy nhanh đến cửa bếp. Thế rồi trước mặt hắn là bóng hình cô, im lìm dưới sàn đất bụi bẩn. Hắn luống cuống cúi người bế cô lên, vừa nhìn thấy gương mặt tái mét của cô, hắn lại lần nữa như bị dọa mà run rẩy. Vội vàng bế Ami đến giường, hắn khẽ khàng đặt cô xuống như đặt một bảo vật, từng chút từng chút.

Thế nhưng khi cô đã yên ắng trước mặt hắn, hắn lại không biết nên làm gì tiếp. Người con gái ấy, gương mặt trắng bệch, khóe môi khô khốc mấp máy như muốn nói gì nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, mái tóc dài dính chặt lại vì mồ hôi, cả người cô run lên từng đợt. Hắn gãi đầu, vốn dĩ hắn đâu biết đến cái gì là chăm sóc người khác, hắn ngó qua ngó lại, nhìn mọi hướng nhưng cuối cùng cũng không biết nên phải làm gì. Chợt tiếng nói đầu yếu ớt bật ra khỏi môi cô, hắn mới trở về từ sự lúng túng.

"N... Nước..."

Thanh âm trong trẻo nhưng lại mỏng manh đầy bất lực. Hắn nghe thấy thế liền vội vàng cầm cả bình nước đến, thế rồi chợt thấy sự ấu trĩ của mình, hắn luống cuống kiếm cốc đựng rồi mới đưa cho cô. Thế nhưng người con gái trước mặt quá yếu, căn bản chẳng thể cầm nổi cốc nước kia, hắn lại lần nữa rơi vào thế bí, cốc nước trên tay cứ khua khua giữa không trung.

"À... Để tôi đỡ cô." Hắn như ngẫm ra vài điều, liền đỡ cô ngồi dậy rồi giúp cô uống nước. Đến khi khóe môi kia bớt khô, Ami mới khua tay, tiếng nói vẫn hơi khàn khàn.

"Cảm ơn. Tôi nằm nghỉ chút là khỏe."

Hắn nghe thế, cũng liền cho là vậy. Hắn đâu có nghĩ rằng những dấu hiệu trên cho thấy sức khỏe Ami đang rất kém rồi. Hắn ngẩn ngơ một chút, nhưng rồi cũng chỉ cho rằng ngất là điều quá bình thường đối với con người.

Bữa tối đó, hắn tự tay vào bếp, nhưng kết quả chẳng ra sao cả, vì vốn dĩ hắn chưa biết cách ướp thịt sao cho đúng nên chỗ mặn chỗ nhạt. Ami lúc này đã đỡ hơn, liền xuống giường rồi cố ăn một ít. Thế nhưng miếng thịt vừa đặt lên miệng liền có cảm giác cay cả đầu lưỡi, cũng vì thế mà vội nhả ra.

"Sao? Khó ăn lắm à?" Hắn nhìn phản ứng của người con gái trước mặt thì chau mày. Hắn đã cố gắng bắt chước những thao tác của cô rồi mà, rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

"Haha... Đúng là hơi khó ăn thật. Thế nhưng không thể để phí đồ ăn được. Miếng thịt này có hơi cay nhưng vẫn khá mềm mà, ừm... Cũng khá ngon đấy chứ." Cô nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của hắn thì vội nhét cả miếng thịt kia vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai bừa giơ ngón tay cái lên ra hiệu rằng nó rất ngon.

Hắn nhìn cô ăn cả miếng thịt to bự kia thì phì cười, cho đến khi thấy khóe mắt bắt đầu rơm rớm kia, hắn mới biết cô đang lừa hắn.

"Cô không thích thì không cần phải cố vậy đâu, có gì ngày mai tôi lại xuống núi mua thịt về cho."

"Không cần đâu..."

"Sao thế? Không phải cô rất thích thịt à? Hay là cô còn muốn gì khác nữa, tôi mua giúp cô."

"Không. Không phải. Chỉ là những ngày này anh cứ ở đây với tôi đi."

"Hừm... Tôi cũng không hiểu ý cô là gì nữa. Nhưng nếu cô muốn vậy thì được, tôi ở đây."

Chợt búi tóc của hắn tuột ra, mái tóc dài buông thả lên bờ vai gầy. Hắn lặng kẽ giơ tay búi lại mái tóc mình. Vốn dĩ chỉ là hành động nhỏ thôi, cớ sao hắn làm lại có sức hút đến thế? Ami nhìn hắn, chợt bần thần.

Cô cười nhẹ, cười vì chợt thấy bản thân quá ngu ngốc...

Cũng như quá ích kỉ.

Hôm sau, cũng như mọi ngày, cô và hắn dậy từ sớm, ra ruộng trồng rau rồi lại ra sông bắt cá. Thế nhang hôm nay, khác với mọi ngày, Ami lôi Yoongi xuống, nghiêm khắc chỉ bảo anh cách trồng rau ra sao, cách tưới như nào. Hắn chau mày, chợt thấy có gì đó là lạ mà nghiêng đầu. Phát hiện thấy ánh mắt kia, cô cũng chỉ cười nhẹ nhàng.

"Để sau này anh có thể giúp người khác, cũng như giúp chính bản thân mình."

Chỉ thấy ánh nhìn của cô có chút dso động, thế nhưng cũng chẳng biết nên hỏi thêm gì.

Hôm nay Ami hăng hái hơn hẳn mọi ngày, vừa tự tay làm ruộng, vừa chỉ dạy cho Yoongi từng công đoạn chăm sóc rau. Hắn trông như vậy nhưng học mấy việc này lại rất nhanh, chỉ một thời gian đã có thể tự tay làm từng công đoạn mà không cần Ami chỉ dạy thêm.

Hai người đang mải mê làm ruộng thì phía sau chợt vang tiếng cười nói. Ami và Yoongi cùng lúc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía gần 2 chục người đang hoan hoan hỉ hỉ vừa đi vừa nói trước mặt.

"Xin chào. Mấy người đi săn đúng không?" Ami là người hiểu rõ về đám người này nhất, cứ khoảng vài tuần là họ lại tụ tập với nhau mà mở một cuộc đi săn ở sâu trong rừng, và đi nhiên mỗi khi đi họ đều phải qua căn nhà rách của cô. Nói rằng cô là người ngoài cuộc duy nhất nắm rõ lịch đi săn của họ cũng chẳng ngoa.

"Ami đấy à. Chào cháu. Thế còn đây là..." Một người trong họ lên tiếng, những người còn lại cũng theo đà mà chào Ami, sẵn tiện giương mắt tò mò về người con trai trắng trẻo còn lại.

"À. Đây là bạn cháu, anh ta giúp cháu mấy việc ấy mà."

"Ồ. Ta còn tưởng là chồng cháu cơ, tại nhìn hai đứa cũng xứng đôi lắm đấy." Người phụ nữ duy nhất trong đoàn cất giọng mang ý cười vui vẻ, bà bước đến bên Ami, vỗ vỗ vai cô.

"Cháu ở đây lâu vậy liệu có biết tin tức gì không?"

"Dạ? Tin gì ạ?" Ami thấy dì Kang đến gần mình thì hơi ngạc nhiên, thế rồi khi nghe câu hỏi của dì thì tuyệt nhiên không hiểu người phụ nữ này đang nói đến cái gì.

"Ầy. Vậy là không biết à? Ta nghe nói gần đây trên núi xuất hiện sinh vật bất tử đó. Nghe đồn sinh vật này có thể tạo ra lụa là gấm vóc từ tóc, tạo ra vàng bạc châu báu từ nước mắt nữa cơ. Thế nên mọi người mới hăm hở mà lên đây thám thính tình hình." Dì Kang càng kể càng hăng, thế nhưng từ đầu đến cuối Ami vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

"Ta còn nghe nói máu của hắn là thuốc chưa bách bệnh, da của hắn giúp cho con người không lão hóa thêm nữa. Chao ôi, sao ta háo hức quá. Mà thôi, cũng trưa rồi, bọn ta đi ngay đây chẳng muộn."

"Ơ... Dạ dạ... Vậy mọi người đi ạ" Lúng túng nhìn đám người đi xa dần. Thế nhưng cả đám người kia, và cả cô nữa lại chẳng hề hay biết một người đang đứng giữa ruộng rau, gương mặt khó coi chưa từng thấy.

Chào tạm biệt xong, Ami quay lại với công việc đồng áng đang bở dở, tiếng cuốc đất vang lên đầu đều, cô chẳng mảy may ngờ vực điều gì.

"Này Yoongi, nghỉ tay ăn cơm thôi." Mặt Trời đã đứng bóng, Ami vuốt vuốt những giọt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng bước về phía căn nhà nhỏ của mình. Phía sau, Yoongi cũng lẳng lặng theo cô, nhưng gương mặt lại chẳng hiểu hiện chút cản xúc nào.

"Nào nào. Mau đến đây, hôm nay tôi làm cơm nắm với đậu xanh đấy nhé. Anh thử một chút xem nào, xem có hợp khẩu vị không?" Gương mặt lanh lợi bừng sáng khi chiêm ngưỡng từng nắm cơm xinh xắn do chính mình tạo nên. Yoongi đến lúc này mới bình tĩnh lại, hắn nhận cơm từ tay cô rồi yên lặng ăn.

"Thế nào? Ngon không?"

Ánh mắt đầy phấn khởi nhìn vào hắn khiến tâm trạng hắn bỗng chốc khá hơn hẳn. Hắn học theo cô, giơ ngón cái như nột lời tán thưởng đến công sức của cô bỏ ra.

Cô cười tươi khi nhận được lời khen từ hắn, ngay khi chắc chắn việc hắn ăn ngon lành mới đứng dậy tiến về phía bếp lấy nước uống.

Nhìn bóng lưng cô đang xa dần, hắn trầm ngâm, nắm cơm đã hết mất một nửa.

Thế nào là ngon... Thế nào là dở?

Hắn... Đối với những điều này, từ trước đến nay vốn đâu có quan tâm.

Hắn nghĩ về những tháng ngày dài đằng đẵng mình rong ruổi, lại nghĩ về những lời nói của người phụ nữ ban sáng, chợt thấy sau gáy có chút lạnh.

Hắn cũng không rõ cảm xúc hiện tại của hắn được gọi là gì, hắn cứ ngồi đó, mân mê từng chút về thứ gọi là cơm nắm kia.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chợt thấy ngoài việc bản thân không có cảm giác về đau đớn hay nóng lạnh ra thì cơ thể hắn còn không có nổi một vết xước, ngoài ra... Hắn nghĩ mãi cũng không ra việc mình có năng lực đặc biệt nào khác.

Thế nhưng... Liệu những gì người phụ nữ kia nói có phải thật không?

Rằng hắn hoàn toàn có khả năng biến ước mơ thành sự thật?

Hắn đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn kia rồi lon ton chạy đến bên Ami.

"Này, liệu cô có ước mơ nào muốn thành sự thật không?"

Ami đang đun nước để pha trà thì nghe thấy câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu của hắn, thoáng chốc đã chẳng hiểu gì. Cô quay đầu, nhìn về gương mặt đang nhe nhởn kia.

"Anh nói gì cơ?"

"Bỏ đi. Mất hứng rồi." Hắn nhìn gương mặt dính chút nhọ nồi của cô thì cười trộm, thế rồi ung dung quay đầu đi thẳng vào rừng.

"Anh định đi đâu đấy?"

"Hóng gió chút thôi, lát nữa tôi quay lại mà."

Hắn vừa đi vừa huýt sáo, tiện tay còn bẻ một nhành cây gần đấy khua khua trước mặt. Hắn chẳng rõ mình đi bao xa nữa, chỉ thấy trước mặt hắn là đám người hồi sáng, thế nhưng không hề huyên náo mà lại cẩn thận từng chút trong chuyển động. Nheo mắt nhìn về phía đám người, mãi một lúc hắn mới nhận ra phía trước họ còn có hai con lợn rừng. Tặc lưỡi, hắn quay lại hướng vừa đi, hắn nghĩ bản thân hóng gió đủ rồi, thôi thì về lại với đám rau chán phèo kia cũng là được.

Bỗng phập một tiếng, chợt thấy cánh tay như có gì chạm vào mà giật mình. Hắn nghiêng đầu, tò mò nhìn về phía mũi tên đang yên vị tại mặt đất, hẳn là tên lạc do đám thợ săn ban nãy bắn ra. Liếc qua ống tay áo màu bạc, mày nhăn lại vì thấy nơi khuỷu tay một lỗ thủng, tuy không to nhưng lại bắt mắt.

Tặc lưỡi, hắn hua hua tay, đem lỗ thủng ấy giấu đi bằng những nếp gấp một cách triệt để rồi mới an tâm trở lại ruộng rau.

Nơi cỏ nát vì chân người bước qua, mũi tên yên ắng nằm đấy.

Đám người nọ chợt hốt hoảng nhận ra hướng mũi tên lạc kia có người đứng, vội vàng bỏ qua con lợn rừng béo tốt kia mà chạy lại. Thế nhưng, mũi tên nằm đó, giữa đám cỏ, dường nhe chẳng hề đâm vào đâu, ấy thế mà lại gần như vỡ nát.

Thế nào là đau đớn? Thế nào là bi thương, thế nào gọi là máu?

Hắn tự cười khi thấy vẻ mặt đám người đó, họ chăm chăm nhìn mũi tên vỡ nát mà chẳng thể đưa ra sự lí giải nào. Ồ. Hắn chợt nghĩ rằng liệu bản thân có máu hay không?

Làn da mềm mịn kia... Ấy thế mà có thể làm tàn lụi một múi tên cứng nhắc?

Ôi. Hắn lại ngẩn ngơ nữa rồi. Hắn đã tưởng mình sẽ trở về ngay, ấy thế mà suy nghĩ ngu ngốc nào đó khiến hắn nảy ý định nấp vào lùm cây gần đấy, chỉ để xem cái vẻ mặt của đám người kia.

Ừ thì hắn vốn dĩ biết mình không phải là sự tồn tại bình thường, thế nhưng tại sao cái sự thật hiển nhiên đó lại bỗng nhiên khó chấp nhận đến thế?

Con người kia lo sợ cái chết ập tới bất cứ khi nào, cớ sao chỉ riêng hắn là tò mò muốn biết cảm nhận khi không còn sống?

Thôi... Đừng suy nghĩ nữa... Hắn thấy mệt rồi. Hắn muốn về lại căn nhà nát kia, nằm trên chiếc chiếu hắn tự làm mà đánh một giấc dài, thật dài...

Hắn chợt có suy nghĩ muốn những ngày tháng sau này đều được an yên như thế, sống với người con gái không tò mò hắn là ai, và hắn khác biệt như thế nào...

Hắn muốn vậy, chợt thấy sao bản thân lại ngốc nghếch...

Min Yoongi... À... Đó là tên hắn sao? Là một cái tên, cái tên đầu tiên mà hắn có.

Suy nghĩ vẩn vơ như thế... Chợt không nhớ ra mình đã về đến nhà như thế nào nữa...

Cũng chẳng để ý ánh nhìn thắc mắc của cô gái kí khi thấy mình trở lại mac không nói năng gì, hắn nằm yên ắng, đầu óc trống rỗng nhưng sao thấy mệt mỏi?

"Anh sao thế?"

"Hửm?"

Tiếng nói dịu dàng vang lên, ngoài trời... Đã tối từ khi nào.

"Lee Ami..."

Tám trạng bất ổn, cớ sao khi nhìn thấy gương mặt kia, lại an tâm đến lạ?

Chợt... Muốn ôm lấy bóng hình kia...

"Ami... Tôi ôm cô một lúc... Được không?"

Ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng vẫn vui vẻ mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp.

Thế này... Gọi là thích sao?

Hắn nghĩ vậy. Hắn nghĩ đó là thích. Đó là cái cảm giác mà một thằng nhóc đã kể cho hắn. Thằng nhóc năm đó... Chắc cũng đã gì rồi. Vậy mà hắn vẫn nhớ lại được mấy câu chuyện mà thằng nhóc đó kể. Rằng nó theo đuổi một cô nhóc như thế nào, rồi còn ý định thổ lộ ra sao.

Ừ thì... Đó là một cảm xúc của con người, nếu hắn thấy vậy, liệu có phải hắn đã giống với người bình thường hơn trước?

"Min Yoongi? Anh không sao chứ?"

"Ừ... Không sao."

Một khắc tĩnh lặng...

Yoongi à... Xin lỗi...

Sau cái ôm đó... Những ngày tiếp theo đều rất yên bình. Chỉ là Ami dạo này luôn cố gắng chỉ cho Yoongi mọi thứ bản thân biết để sinh tồn nơi hoang vu.

Cô biết... Mình chẳng còn đủ thời gian nữa rồi...

Ấy thế mà khi thời gian càng ít, lại vàng muốn dạy thêm nhiều điều cho anh... Cớ sao... Sự thật luôn phũ phàng đến vậy...

"Yoongi à... Chuẩn bị để nướng thịt thôi, nguyên liệu cần để ướp anh đã nhớ hết chưa?"

"Ừm... Rồi."

"Vậy thì bắt đầu thôi. Trước tiên..." Cố gắng chỉ dạy... Cớ sao trước mặt bỗng dưng lại tối sầm...

Cơ thể... Chợt thấy không sao trụ được, đôi chân mềm nhũn... Hình như... Đã đổ gục rồi...

Yoongi à... Xin lỗi...
Dường như... Đã chẳng thể chỉ dạy anh thêm nữa rồi.

"Lee Ami... Lee Ami..."

Đêm đó, có một bóng người như mất hồn, chạy hết quán thuốc này đến quán thuốc nọ, thế nhưng chỉ mới nghe đến tên Ami, tất thảy thầy lang nào cũng chỉ lắc đầu.

"Cô gái đó... Vốn dĩ đã chẳng còn nhiều thời gian. Sống được đến hiện tại có lẽ cũng là kì tích rồi."

Từng người... Từng người đều nói lại câu đó, hắn nghe mà thấy nhàm cả tai. Trống rỗng... Hắn thấy lồng ngực như nhói đau lên, hắn ghét cái cảm giác không thể làm gì được cho cô. Hắn... Đau lòng.

Hắn cũng không biết từ đau lòng là đúng hay sai, hắn chợt muốn quay về căn nhà kia, hỏi người con gái kia xem rốt cuộc cảm giác của mình hiện tại, nên diễn tả như thế nào.

Hắn sống đã vạn năm, thế nhưng tất thảy sự đời đều không rõ. Ami đã từng cười mà bảo hắn như đứa trẻ. Nụ cười đó... Hắn vẫn chưa quên được.

Ôi... Hắn chợt nhớ về lời của bà thím hôm trước, hắn chợt nhớ rằng da của bản thân có thể là một bài thuốc tốt. Liệu rằng máu của hắn... Có giống với thần dược hay không?

Điên đảo mà chạy về nhà, hắn nhìn người con gái đang thở nhẹ nhàng như thể chỉ đang ngủ kia. Chợt khóe mi ai đó khẽ động, đôi mắt trong veo từ từ mở ra.

"Ami... Ami... Cô còn nhìn rõ tôi không?" Thần trí như bị ai cướp mất, hắn vội vàng nhìn gương mặt xinh đẹp kia, môi đào của ai đó khẽ mỉm.

"Yoongi... Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tôi. Tôi đã nghĩ ra cách chữa bệnh cho cô rồi. Cô còn nhớ lời của bà cô lần trước không? Sinh vật bất tử là tôi, là tôi chứ không ai khác, bây giờ tôi sẽ lấy máu của mình cho cô uống. Ami, cô phải sống, phải sống với tôi... Tôi không cho phép cô được chết..."

Hắn nói năng lộn xộn, con dao mà bình thường hắn hay dùng để chặt gỗ, đầu dao liên tiếp đâm vào bụng, vào tay hắn... Bộ đồ màu đen rách tả tơi, cớ sao trên người chẳng có nổi một vết xước...

"Yoongi... Xin anh đừng như vậy nữa..."

"Không... Ami, cô không được phép bỏ lại tôi."

Con dao to lớn, lưỡi dao nát bươm như thể đậu phụ mà rơi xuống sàn nhà. Hắn gục xuống, tất thảy suy tư như đổ vỡ.

"Yoongi... Xin lỗi... Và cũng cảm ơn anh... Tôi... Yêu anh."

Môi đào vẫn nở rộ, thế nhưng hơi thở đã tắt tự khi nào.

Hắn gục ở đó, ngơ ngác nhìn về bóng hình đã gắn bó lâu nay...

Yêu... Là gì?

Cô gái đó... Cô vẫn chưa dạy cho hắn yêu là gì mà. Cớ sao... Lại vội vàng ra đi đến thế?

Hắn đập mạnh đầu vào đầu gối... Và lần đầu tiên... Hắn thấy đau đến thế.

Đỉnh đầu... Chợt rỉ ra chút máu.

À... Thì ra tất thảy mọi thứ không thể làm hắn bị thương, thế nhưng hắn thì có thể.

Móng tay như được sai khiến, bấu mạnh vào ngực... Những ngón tay in hằn dấu máu...

Thế nhưng... Chỉ một giây... Máu đỏ tan ra, từng hạt cát được giá thành mà rơi xuống...

Cái gì mà thần dược? Chẳng phải nó là cát sao?

Tại sao... Lại như vậy?

Miếng thịt do hắn tự tay săn được, từ một con lợn rừng béo tốt... Đã bốc mùi rồi.

Người con gái kia... Da dẻ đã biến mất từ khi nào, cớ sao chỉ còn lại xương trắng?

Hắn lặng lẽ ngồi đó, bộ đồ rách tả tơi, yên ắng ôm lấy người con gái mà hắn thích, nay chỉ còn lại một bộ xương.

Hắn ngồi đó đã bao lâu rồi? Hắn yên ắng đã bao lâu rồi?

"Cậu... Cậu... Xin cậu hãy xây cho nó một nấm mồ tử tế..." Lời nói của lão già đầu làng văng vẳng bên tai. Hình như... Lời nói đó đã cách đây vài năm rồi...

Nấm mồ sao?

Đó là thứ mà khi con người chết đi sẽ nằm lại nơi đó sao?

Người con gái này... Nấm mồ của cô... Sao có thể giống với bao người?

Dù chết đi, nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh cô.

Lại lần nữa... Hắn giằng xé bản thân, để từng giọt máu hóa thành cát bụi, tất thảy xây nên một nấm mồ.

Những vết thương do bản thân tự gây nên, đau đớn đến khôn cùng, thế nhưng cũng chỉ một giây là lành lại.

Nhìn thân thể chẳng một vết xước, nước mắt chợt chảy ra, như thể muốn xóa đi mọi hình ảnh trước mặt.

Xóa đi nấm mồ đã mọc cỏ xanh...

"Người cho ta những thứ để sinh tồn... Thế nhưng người không hề biết ta chẳng hề muốn sống.

Người cho ta thứ gọi là xúc cảm, thế nhưng những thứ đó chỉ xuất hiện khi bên người.

Người cho ta nắm rau người tự tay trồng, chẳng bằng cho ta một nắm đất.

Để ta mang đi bên mình.

Để ta tự nhắc nhở sự tồn tại của bản thân.

Ta đã ở đây bao lâu rồi?

Người... Còn nơi đó hay không?

Người nói ta tên Min Yoongi, phải, ta là Min Yoongi.

Người nói không ai là không có mục đích tồn tại, vậy ta tồn tại... Liệu có phải vì người?"

Hắn ghim tên mình vào sâu trí não, tên của cô... hắn ghim sâu trong tim.

tàn

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro