#6, (Suga) request 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé 👆👆👆

Ha... Cảm giác lơ lửng giữa bầu trời, là vậy sao?

Gió thổi mạnh khiến mái tóc Mine rối tung, cơ thể bé nhỏ của cô, cứ rơi dần xuống.

Chỉ là, cuộc sống này quá đắng cay, nên cô muốn kết thúc nó. Và bây giờ, cô chọn cách gieo mình từ tầng 5 của tòa nhà.

Khi cơ thể vẫn còn trên không trung, não bộ của cô hiện lên toàn bộ những ngày tháng cô đã trải qua một cách nhanh chóng.

Khi Mine 5 tuổi, gia đình cô chuyển nhà vào thành phố lớn. Đây chính là nơi bố mẹ cô muốn đến để lập nghiệp. Cô theo bố mẹ đến đây, sống một cuộc sống đủ đầy.

Và đây, cũng là nơi cô biết đến anh.

Anh là Min Suga, hàng xóm của cô.

Anh hơn cô 2 tuổi, và anh chính là người đã trộm mất trái tim cô. Đúng vậy, cô yêu anh. Cô cũng không biết thứ tình cảm đó xảy ra khi nào, nhưng tình cảm của cô dành cho anh cứ lớn dần theo tháng năm hai người lớn lên.

"Em thích anh..."- Đó là năm cô 10 tuổi, cũng chính là lần tỏ tình đầu tiên của cô.

Nhưng đáp lại cô là cái nhìn sắc lạnh, và anh, dường như chẳng quan tân đến thứ tình cảm của cô.

Cô chỉ cười khi thấy anh như vậy. Cô quyết tâm chinh phục anh bằng được, ngoài cô ra không ai được phép thích anh.

Thế nên những năm tháng nhỏ tuổi, ai cũng thấy một Mine lẽo đẽo theo Suga khắp nơi. Và nếu có cô gái nào đến gần anh, Mine sẵn sàng giơ vuốt lên dọa nạt họ.

Nghĩ lại... Lúc đó cô thật ngu ngốc.

Năm Mine 12 tuổi, cô lại tỏ tình với anh lần nữa. Lần này, thay bằng từ "thích" chính là từ "yêu", nhưng có vẻ đối phương vẫn không hề quan tâm. Mine lại bị từ chối một cách phũ phàng. Nhưng có vẻ như cô vẫn không từ bỏ, mà vẫn sẽ quyết tâm hạ gục ai kia.

Thế rồi, vào lúc này, cô 17 tuổi, gia đình cô tuyên bố phá sản. Bố mẹ cô lo sợ chủ nợ mà bỏ trốn, để lại mình cô bơ vơ. Tâm trạng rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, cô vẫn nhớ đến một người con trai.

Mine leo ra ngoài ban công của tòa chung cư đang sống. Gió tạt mạnh khiến người cô hơi chao đảo. Cô run rẩy bấm từng số điện thoại mà cô đã thuộc làu.

"Alo."- Bên kia cất giọng lạnh nhạt. Quả đúng là Min Suga lạnh lùng, lúc nào giọng anh cũng vậy hết. Cô nghe... Đã quen rồi.

"Min Suga, Mine yêu anh."- Cô hít một hơi thật sâu rồi tỏ tình thêm lần nữa. Và cô... Bắt đầu chờ đợi.

1s...2s...5s trôi qua, phía bên kia cất giọng đều đều:

"Anh không thích em."

Và lúc đó, tia hi vọng cuối cùng cũng lụi tắt. Cô mỉm cười rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Vậy mong anh sớm tìm được người yêu thương anh."

Nói rồi, cô gieo mình xuống.

Dòng suy nghĩ của não bộ chỉ chạy đến đó. Mine cười cho số phận của mình. Cô chấp nhận cái chết này. Vì với cô, không còn lí do sống nào nữa.

Nhưng đời có ai đoán được chuyện gì xảy ra. Cô gieo mình từ tầng 5 xuống, nhưng không chết.

Mine khinh bỉ số phận mình, khi mà cô tỉnh dậy ở một bệnh viện lớn với vô số vết thương được cuốn băng chằng chịt.

Hóa ra, cái trớ trêu là cô rơi trúng ngay một chiếc xe tải chở đệm. Và người phát hiện ra cô đầu tiên, là anh - Suga.

Cô thầm rủa cái thân xác mình. Và cũng tự hỏi tại sao anh lại cứu cô?

Chỉ cần, anh không phát hiện ra sớm hơn. Chỉ cần anh lơ cuộc gọi cuối đi. Có lẽ cô đã có thể vĩnh viễn ra đi.

Nhưng không, mọi người kể rằng anh đã hốt hoảng sau khi cô cúp máy. Và anh đã chạy vội sang nhà cô, chứng kiến cô nhảy xuống.

Cô cũng nên phục cái tài xử lí của anh. Khi mà với người thường chứng kiến cảnh đó chắc đã chôn chân tại trận rồi.

Nhưng anh, là một Suga lạnh lùng quyết đoán, anh đã chạy thật nhanh xuống và gọi cấp cứu.

Anh đã cứu cô, trong khi trước đó là anh đã từ chối lí do sống của cô.

Nhìn gương mặt anh lúc này, cô hận anh. Cô hận anh vì đày đọa mình. Cô hận anh vì cướp đi tuổi thanh xuân của mình. Cô hận anh khi mà giây phút cô quyết định từ bỏ thì anh lại giữ cô lại. Cô hận anh vì anh luôn coi cô là người thừa, mặc dù cô yêu anh đến nhường nào.

Và trong 1 tháng nằm viện, anh vẫn ngày ngày đến chăm sóc cô, nhưng cô chẳng nói với anh câu nào.

Đến ngày xuất viện, cô được anh đưa về đến tận nhà. Lúc này, cô mới quay lại hỏi anh:

"Min Suga, rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi cho anh vừa lòng?"

"Tôi..."- Anh lắp bắp không nói thành lời. Nhìn bộ dạng anh như vậy, Mine cười như điên dại.

"Hahaha... Anh là đang thương hại tôi? Xin lỗi nhưng tôi không cần cái thương hại đó của anh."- Nói rồi Mine chạy thục mạng ra đường lớn. Cô giờ đây, hận anh đến cùng cực, nhưng vẫn yêu anh đến thấu tâm can. Hai cảm xúc đó khiến cô không thể can đảm đối diện con người này thêm nữa. Cô nghĩ rằng, mình vẫn là nên chết đi.

Và theo đúng dự đoán của cô, chiếc xe lao đến đâm thẳng vào thân xác bé nhỏ ấy.

Nhưng có thứ không theo dự đoán của cô, là anh. Suga lao người ra ôm lấy cô.

Khoảnh khắc trước khi đôi mắt cô dần nhắm lại, hình ảnh anh người đầy máu in sâu vào khóe mắt Mine.

Cô lại lần nữa được đưa vào viện. Nhưng lần này có cả anh. Hai người đều khó lòng qua khỏi. Bởi vết thương rất nặng. Nhưng có lẽ, anh bị thương nặng hơn cô.

Cô hôn mê 4 ngày sau ca phẫu thuật. Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần của phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng độ vào mũi khiến cô chau mày.

Mine nhìn sang giường bên cạnh, nơi đó có một người con trai đang nhắm mắt ngủ say.

"Anh ta đẹp thật."- Mine thầm nhủ trong lòng.

Và rồi cô được y tá kiểm tra tổng thể. Y tá dường như thấy cô chăm chú nhìn vào người nằm giường bên cạnh thì cất tiếng:

"Anh ta cứu cô đấy. Cô bị xe tông nhưng anh ta lại là người bị thương nghiêm trọng. Cô sống được là nhơ ơn của anh ta..."

Y tá còn nói thử vài câu nữa nhưng chẳng hề lọt tai Mine câu nào. Đầu cô bây giờ rối như tơ vò. Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu Mine:

"Anh ta, là ai?
Tại sao anh ta lại cứu mình?
Anh ta là gì của mình?
Và mình, là ai?"

Qua mấy ngày sau khi cô tỉnh dậy, cô chứng kiến từng người vào thăm anh. Họ có hỏi thăm cô vài câu nhưng cô chỉ im lặng. Họ có vẻ thông cảm cho người thể trạng còn yếu ớt như cô nên không hề bực tức hay gì cả.

Chứng kiến họ cứ ra ra vào vào chăm sóc cho anh, cô không khỏi tủi thân. Cũng bởi, cô chẳng có ai đến thăm hay chăm sóc cả. Cô chỉ mộ mình lủi thủi tại phòng bệnh.

Và với cô, nhìn ngắm anh dần trở thành thú vui. Nhiều khi không có ai thăn anh, cô xuống giường và tiến sát lại gương mặt anh mà dò xét từng lỗ chân lông.

Con người này, đẹp đến đáng ghen tị.

Và đến ngày thứ 3 sau khi cô tỉnh, anh dần dần mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt của cô, rất sát mặt mình. Anh giật mình rồi theo phản xạ, cử động tay để đẩy cô ra.

Có lẽ vết thương còn đau khiến anh chau mày khi cử động. Mine thấy anh tỉnh thì cũng giật mình và lùi về sau 1 bước.

Anh ngồi dậy rồi nhìn cô. Anh thầm cảm ơn trời vì cô vẫn bình an.

Chứng kiến người đối diện cứ nhìn mình, Mine hơi ngại ngùng, rồi cô cất tiếng hỏi anh:

"Tại sao anh lại cứu tôi? Anh là gì của tôi? Và tôi... Là ai?"- Câu hỏi này cô giữ trong lòng đã lâu rồi. Vì nó mà nhiều đêm suy nghĩ khiến cô không ngủ được. Và giờ, cô chờ mong câu trả lời từ anh.

Anh hơi ngơ người trước câu hỏi của cô, rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên:

"Anh là bạn trai của em. Và cứu em cũng vì yêu em, Mine à!"

Vào một ngày nào đó của rất xa, có một người con trai ngồi nhìn người con gái đang im lìm ngủ say, âu yếm cất lời:

"Anh vẫn luôn yêu em... Từ rất lâu. Nhưng anh sợ nếu chúng ta bên nhau quá sớm sẽ chẳng thể bền chặt...

Mãi đến sau này, anh mới nhận ra rằng... Năm đó, nếu như anh đồng ý, có lẽ em đã không đánh mất đi kí ức.

Nhưng Minie à... Anh dám thề với lòng, anh sẽ không để em chịu thiệt nữa đâu.

Anh yêu em."

Đôi môi mỏng khẽ đặt lên gương mặt xinh xắn của ai kia, ngày mới lại đến. Mặc dù em không nhớ gì về quá khứ, nhưng có lẽ điều đó cũng rất tốt. Quá khứ của em đã quá đau khổ rồi.

Để anh, biến tương lai của em ngập tràn màu nắng.

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro