#7, (Jin) thư gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé 👆👆👆

"Cậu nhớ không?

Cái lúc mà cậu tỉnh lại sau hơn 1 tuần nằm lì trên giường ấy. Lúc đó, cảm xúc của mình à? Nó vui lắm.

Lúc đó, mình đang ngồi bên giường bệnh. Khi mà ngón tay cậu bắt đầu cử động ấy, mình như một con hâm mà nhảy lên rồi la lối tìm bác sĩ khắp nơi.

Và, cái lúc cậu mở mắt ra nhìn mọi người, tim mình như nghẹn lại, mình lại được nhìn nhắm đôi mắt đẹp ấy thêm nữa rồi.

Cậu mở mắt, nhưng không nói chuyện với ai. Bác sĩ nói cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, cần thời gian để giao tiếp trở lại. Vậy mà lúc đó nước mắt nước mũi của mình đã rơi tùm lum, mình cùng bố mẹ cậu đã cảm ơn bác sĩ đến 8 lần đấy.

Rồi khi cậu mở miệng nói lần đầu sau khi tỉnh, là nói với mình. Và câu nói đó, đến giờ vẫn ám ảnh mình.

"Em là Lee Ami đúng không? Lee Ami?"

Lee Ami? Haha. Lee Ami sao? Mình đã đứng đực ra đó, tay cầm cốc nước cam mới ép cứ run run tưởng chừng như sắp rơi.

Mình đã luống cuống đến thế. Tay chân cứ run rẩy. Rồi mình đã không đáp lại cậu mà vội đặt cốc nước cam xuống và đi ra ngoài. Lúc đó, chắc cậu có nhiều thắc mắc lắm. Nhưng mình lại chẳng nói gì.

Sau đó, mìn chỉ biết ngồi đờ đẫn ở ghế ngoài hành lang. Mìn cứ ngồi thế, trong đầu chỉ có câu mà cậu hỏi mình.

...Lee Ami?

Rồi sau khi mẹ cậu nói chuyện với cậu, bà đã nói với mình một yêu cầu. À không, chính xác là lúc đó, bà ấy như đang cầu xin mình vậy.

Mình vẫn nhớ rõ lời bà ấy nói:

"Maki à. Seokjin nhà bác từ lúc tỉnh chỉ lặp lại mỗi cái tên Lee Ami. Đến bác là mẹ nó mà nó cũng không nhớ ra. Nó cứ như thể chỉ biết đến tên con bé Ami thôi vậy."

Bà ấy nức nở kể lại với mình. Cũng phải, vì từ lúc cậu tai nạn, bà ấy già đi trông thấy. Cũng vì lo cho cậu, Seokjin à.

Vậy mà, khi tỉnh dậy, cậu không hề nhớ gì đến bà ấy mà chỉ biết gọi tên người con gái đến mặt cậu còn không nhớ.

Bác sĩ giải thích rằng não cậu bị tổn thương nên tạm thời bị mất trí nhớ.

Cái tình huống cẩu huyết này. Thật sự xảy ra ngoài đời sao?

Mình đã ôm mẹ cậu mà an ủi. Rồi bà ấy cầu xin mình. Bà ấy dường như đã quỳ xuống và nói với giọng như bị mắc nghẹn:

"Bác xin cháu. Nó không nhớ gì cả. Vậy cháu hãy làm Lee Ami đi. Maki à, bác xin cháu đấy. Hãy để nó nghĩ cháu là Lee Ami. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."

Mình đã từ chối. Nhưng không thể. Một phần vì mình bị thuyết phục bởi mẹ của cậu. Phần khác, có lẽ là do yếu lòng.

Phải, Maki mình yêu cậu.

Mình biết điều này là sai, nhưng mình rất muốn được bên cậu với danh nghĩa người yêu. Và mình, đã chấp nhận cái sai đó.

Haha. Đến đây, chắc cậu hận mình lắm.

Muốn biết vì sao mình yêu cậu không? Thật ra, mình cũng không biết nữa.

Chỉ là... Chúng ta lớn lên cũng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Cùng chơi, cùng chia sẻ mọi bí mật, cùng ăn, thậm chí, hồi bé cũng đã tắm cùng nhau.

Dĩ nhiên điều đó, cậu quên rồi.

Mình không biết mình yêu cậu từ bao giờ nữa. Nhưng tình cảm đó cứ lớn dần lên. Mình không cản được nó.

Rồi một ngày, mình than vãn về tình cảm, cậu đã cười và nói với mình:

"Sau này nếu hai ta cũng ế, mình sẽ cưới cậu."

Haha. Lúc đó mình đã tin, và cười như con ngốc vậy.

Thời gian cứ thế trôi, mình chỉ mong, cậu và mình mau trưởng thành và rồi... Kết hôn.

Đấy là mong. Đến năm 3 Đại Học, cậu bỗng kéo tay mình đến một quán caffe.

Chỉ để, gặp người mà cậu yêu.

Và rồi, cậu và cô ấy trở thành người yêu. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Và mình... Bỗng dưng trở thành người thừa.

Nhìn hai người hạnh phúc, tim mình thật sự đau lắm.

Cậu biết không. Mình đã rất nhiều lần mong hai người chia tay đấy. Mình ác nhỉ?

Nhưng rồi, hai người quyết định kết hôn sau 5 năm quen nhau. Quả thật là quãng đường dài.

Vào cái lúc mà mình đã chôn sâu tình cảm dành cho cậu, mình bỗng nghe tin cậu bị tai nạn.

Hôm đó, mình đã bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện. Cậu bị thương rất nặng. Mình thấy rất nhiều máu, nhiều đến mức mình không nỡ nhìn.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, và cuối cùng, phẫu thuật thành công, sau 7 tiếng.

Thời giam chờ đợi đó. Thật sự khiến mình như chết đi sống lại.

Nhưng mình, được bù đắp bởi thời gian trở thành Ami

Và thời gian mình trở thành Ami của cậu, mình đã rất hạnh phúc đấy.

Mỗi ngày, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu là mình chỉ muốn cắn.

Và rốt cuộc thì, mình đã không làm vậy. Con tim mình dù hoàn toàn bị lấp đi bởi cậu, nhưng đâu đó vẫn nói với mình rằng đừng nên quá thân mật với cậu.

Mình nghĩ mình đã đúng. Vì dù gì, cậu vẫn là của Ami thôi. Còn mình, là Maki.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng mình nghĩ mình nên ra đi. Vì mình không thể thay chỗ cô ấy được.

Mình xin lỗi vì thời gian qua đã lừa cậu.

Và... Lee Ami, hôm ấy đã đi cùng cậu để chụp ảnh cưới.

Vậy cậu đã hiểu chứ? Cô ấy cũng bin tai nạn, và còn nặng hơn cậu.

Và cậu còn sống, là do cô ấy. Quả tim đang đập trong lồng ngực cậu, là của Lee Ami.

Thứ lỗi vì bây giờ mới nói cho cậu biết.

Bạn của cậu,

Joon Maki."

Lá thư trên tay dường như đã nát bét dưới sức nặng của đôi tay anh.

Anh dường như gục ngã hoàn toàn trước những dòng chữ ngay ngắn và giờ đã bị nhòe đi bởi nước mắt trên lá thư đó.

Seokjin đọc xong lá thư liền lấy tay ôm phía bên ngực trái.

Đau, đau lắm. Cái đau đớn này, ai thấu cho được? Khi mà sự thật quá phũ phàng như vậy?

Cái cảm giác như sự mất mát tột cùng, kèm theo đó là sự phản bội. Và đó, là từ hai người anh đã từng rất yêu thương.

Phải, là đã từng.

Anh ngước lên trời xanh, miệng lẩm bẩm:

"Ami à, từ giờ anh biết nên tin hay không tin ai đây?"

#Maki

Sorry mấy cô, tại tôi k nghĩ được tên nào ngoài Maki cả hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro