#8, (J-hope) thiên thần của cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé 👆👆👆

Ở một ngôi nhà tại ngoại ô thành phố X.

Một cô bé tầm 5 tuổi đang ngồi mân mê vẽ tranh. Là một bức tranh ngôi nhà chỉ nguệch ngoạc vài nét màu.

_Ami à. Baba về rồi đây! - Tiếng gọi thân thương cất lên từ phía cổng. Cô bé tên Jung Ami nghe thấy tiếng gọi liền dừng bức vẽ lại mà nhảy tót khỏi ghế, chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là baba đáng yêu của cô. Ami cười toe toét rồi chạy lại ôm chầm lấy ông.

_Baba về rồi. Con nhớ baba lắm luôn nhé! - Cô bé cất giọng nói líu lo, hai mắt híp lại.

_Ami ngoan. Baba đi làm về rồi này. Và ở nhà có khóa cửa hẳn hoi không?- Người đàn ông trạc tuổi 40 xoa xoa đầu cô công chúa nhỏ, ánh mắt của ông nhìn Ami mới trìu mến làm sao. Vì đối với ông, cô công chúa này là món quà quý giá mà người vợ quá cố của ông mang lại.

Ami ngoan ngoãn nhìn ông rồi giơ đôi tay bé xinh lên nắm tay baba. Bàn tay của baba đã chai sạn rất nhiều, nhưng đối với Ami thì nó vẫn cực kì đẹp đẽ.

Rồi Ami để ý đằng sau lưng baba, có người vẫn đứng yên đó nãy giờ.

_Baba Hoji. Ai vậy baba?- Ami chỉ chỉ tay ra đằng sau baba, rồi cô nàng nắm chặt tay ông vì có vẻ hơi sợ.

Đó là một cậu bé trạc tuổi Ami, nhưng lại rất kì lạ. Mái tóc cậu khá dài, nhưng bết lại và dính đầy bùn. Đôi môi cậu bé nứt nẻ, bong tróc đến bật cả máu. Và người cậu bé thì bẩn thỉu, đến bộ quần áo cũng lôi thôi và rách nát. Trông cậu bé thảm hại đến đáng thương.

_À. Baba thấy cậu nhóc này ở bìa rừng. Chắc là bị lạc bố mẹ rồi. Baba đã hỏi nhưng cậu ấy có vẻ rất hoảng sợ thành ra không trả lời gì cả.- Người đàn ông quay lại rồi đẩy cậu nhóc lên đối diện Ami. Cảm giác được Ami và cậu bé vẫn còn sợ nhau nên ông lấy tay cậu bé và tay Ami đặt lên bàn tay trái của mình. Rồi ông lấy tay phải vuốt cả hai bàn tay nhỏ nhắn ấy.

_Từ giờ chúng ta là một gia đình nhé. Baba và Ami sẽ sống cùng nhóc này đến khi tìm được bố mẹ của nhóc. Được chứ Ami? Được chứ nhóc?- Ông hiền hậu quay sang nhìn Ami và cậu nhóc để hỏi ý kiến. Bàn tay chai sạn của ông truyền hơi ấm cho hai đứa trẻ khiến chúng ấm áp hơn.

Ami nhìn baba rồi mỉm cười, cô nàng nắm lấy tay của cậu nhóc đối diện và cất giọng lảnh lót:

_ Vậy từ giờ ba người chúng ta sống chung nhé. Cậu tên là gì vậy?

Cậu nhóc thấy Ami nắm lấy tay mình thì giật mình. Rồi nhìn ngắm người đối diện một chút. Đến khi Ami đặt câu hỏi thì hơi đờ người, rồi câu trả lời của cậu chỉ là cái lắc đầu.

_ Cậu không biết tên của mình sao? Vậy... Mình gọi cậu là Hoseok nhé. Baba họ Jung. Vậy sẽ là Jung Hoseok nhé!

Ami mỉm cười nhìn cậu bé ấy. Từ nhỏ cô đã không có bạn rồi. Thế nên, người con trai này... Sẽ là người bạn đầu tiên của cô.

_ Jung Hoseok... - Cậu bé lặp lại cái tên mà Ami đặt cho mình. Rồi ngây người nhìn ngắm cô bé đối diện. Cậu cảm nhận rằng, người vô bé tỏa ra ánh sáng tựa thiên thần vậy.

_ Phải. Là Jung Hoseok. Cậu thấy sao?

_Jung Hoseok...

...

Và rồi họ đã trở thành thành viên của một gia đình như thế. Ngày đầu tiên Hoseok vào nhà này, cậu bé vẫn còn bị ám ảnh bởi những năm tháng sống trong rừng đầy hiểm họa.

Bố mẹ cậu bé dẫn cậu vào trong rừng chơi, miệng nói vậy nhưng thật ra họ cố tình để cậu một mình trong đó.

Cậu bị bỏ lại. Một mình. Chật vật đến hơn một năm mà không một ai đến cứu.

Cho đến khi cậu gần kiệt sức, cậu mới tìm thấy nơi có người sinh sống.

Nhưng cậu chợt nhận ra, mình là bị bỏ rơi thì nên sống thế nào đây? Ba mẹ cậu là không muốn nuôi cậu nữa nên mới bỏ cậu lại đó. Vậy thì... Cậu biết đi đâu đây?

Thế rồi một người đàn ông với gương mặt hiền từ bước đến hỏi thăm cậu. Ông ấy hỏi rất nhiều về gia đình cậu nhưng cậu chẳng biết phải trả lời sao. Và đến khi cậu mở miệng nói thì lại không biết nói như nào. Những năm tháng trong rừng thưa ấy... Cổ họng và lưỡi của cậu có lẽ bị tổn thương quá nhiều. Dẫn đến việc cậu không nói được nhiều.

Và rồi cậu được đưa đến nhà người đàn ông ấy. Cậu gặp Ami- người đã đặt tên cho cậu, người đã chấp nhận cậu trở thành người nhà. Vào giây phút nhìn ngắm gương mặt đó, cậu bỗng quên hết việc mình từng khổ sở như thế nào.

Những ngày tháng ở bên Ami diễn ra thật bình yên và đẹp đẽ

Cậu được Ami chăm sóc tận tình, được vui đùa cùng Ami, được Ami bảo vệ.

Ngày ngày, Baba Hoji đi làm từ sáng sớm đến tận tối mới về. Cậu và Ami ở nhà trông nhà cùng nhau.

Ngôi làng này rất nhỏ, đến nỗi không có lấy một nơi dạy học. Vì thế nên Ami luôn nhồi học bài ở nhà.

Jung Ami rất chăm chỉ, ngày nài cũng lôi giấy bút ra làm bài, và cô nàng đặc biệt thích vẽ vời.

_ Nè Hoseok. Mình vừa vẽ xong nè. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Đây là baba, đây là cậu, đây là mình. Cậu thấy đẹp không?- Ami hí hứng giơ bức tranh vừa vẽ lên rồi chỉ từng li từng tí của bức tranh.

_ Hoseok... Đói.- Đáp lại Ami chỉ là câu nói hơi ngọng nghịu của Hoseok. Hoseok từ khi ra khỏi rừng, dù đã nói được nhưng não bộ vẫn phản ứng rất chậm. Và những câu cậu nói chỉ là "Đói" hoặc tự nhẩm tên mình.

Ami dường như đã quen với việc này nên nhẹ nhàng cất bức tranh vừa vẽ xuống và chạy vào bếp lấy đồ ăn ra.

_ Của cậu nè. - Ami giơ miếng bánh mì ra trước mặt Hoseok rồi đặt lên tay cậu.

_ Hoseok ăn nhiều vậy sẽ mau lớn thôi nhỉ. Baba mình nói dường như Hoseok có sức khỏe rất tốt, nên phải ăn thật nhiều luôn.- Ami ngồi gần Hoseok rồi cất giọng líu lo. Cô bé còn giơ tay và vẽ một vòng tròn lớn trên không trung để nói về từ "nhiều".

Hoseok nhìn Ami rồi lại lặp lại từ "nhiều" khi đang nhai bánh.
...
_ Baba về rồi đây. Hôm nay hai đứa chơi có ngoan không nào?- Hoji ôm chầm lấy Ami khi vừa bước vào nhà. Khẽ ngước lên nhìn Hoseok rồi ông giơ túi đồ ra.

_ Ami nhờ ta mua thêm quần áo cho con đó Hoseok. Con thấy có đẹp không nào?- Ông mở túi đồ và giơ từng chiếc lên ướm vào người cậu bé. Người đàn ông này hoàn toàn coi cậu như con trai rồi mà.

_ A. Hoseok à. Nhìn đẹp thật đấy. Cậu cảm ơn baba đi.- Ami nhảy chân sáo chạy đến lay vai Hoseok rồi lấy túi đồ từ tay baba. Ami hoàn toàn thích thú khi nhìn những chiếc quần thể thao và chiếc áo kẻ sọc trong túi.

_ Cảm... ơn...- Hoseok lí nhí trong miệng, giọng ngượng ngùng.

_ Haha. Hoseok của ba hôm nay đã biết cảm ơn rồi này. Thôi vào nhà rồi baba nấu đồ ngon cho nhé. Cả hai đứa đều phải ăn thật nhiều vào nhé!- Hoji cười sảng khoái rồi cùng hai người con tiến vào nhà. Trên mặt cả ba người lúc đó, là sự hạnh phúc và ấm cúng của gia đình.

Cứ tưởng rằng. Những ngày tháng sống cũng nhau sẽ trôi qua yên bình như thế.

Nhưng không...

Ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn ấy phải hứng chịu một trận đại dịch khủng khiếp.

Những con người ngày ngày chỉ biết nai lưng ra làm việc để kiếm miếng ăn, những con người chất phác và hiền từ ấy, không có ai biết đó là bệnh gì.

Chỉ biết rằng, một khi đã nhiễm bệnh thì người sẽ sốt rất cao, và chỉ có thể nằm liệt giường.

Với cái cơ sở y tế nghèo nàn ở đây. Họ chỉ biết nằm chờ chết.

Và không may, baba Hoji bị nhiễm bệnh.

Hoji bệnh rất nặng. Ông nằm trên giường và thở đầy nặng nhọc. Ami lo sốt vó nên cứ chạy ra chạy vào thay khăn ướt để chườm hạ sốt cho ba.

Và điều gì đến rồi sẽ đến, ông hấp hối.

Vào lúc chuẩn bị nhắm mắt, ông mấp máy môi nói với Hoseok:

_ Bảo vệ Ami nhé. Nó là báu vật của ba. Xin con, bảo vệ nó...

Nói rồi, ông mỉm cười và ra đi mãi mãi.

Hoseok lặng người nhìn ông, rồi lại nhìn Ami đang khóc rưng rức bên giường bệnh.

Cậu bé lại một lần nữa hiểu nỗi đau xé lòng là như thế nào. Khi mà những người chăm sóc cậu, cứ lần lượt xa cậu.

Ami quay lại nhìn Hoseok rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Rồi, người Ami cứ từ từ mất sức và trượt xuống đất.

Hoseok hoảng loạn khu thấy bóng hình nhỏ bé ấy nằm bệt dưới sàn.

Chẳng lẽ, đến người này, cậu cũng không thể giữ họ lại sao?

Cậu òa khóc trong vô thức. Cậu ôm lấy Ami rồi đặt lên giường.

Quả thật, Ami cũng bị bệnh. Cô bé biết, nhưng cô giấu đi để chăm sóc baba của mình.

Thế nhưng cô nàng dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn thua cuộc trước căn bệnh này.

Mấy ngày Ami bị bệnh, cô không thêt dự đám tang của ba được nên mọi việc Hoseok phải gánh hết. Nhưng cậu bé vẫn rất kiên cường. Đến đêm, cậu luôn ngồi bên giường của Ami. Tay cậu cầm bức vẽ của cô rồi chỉ từng người, giọng nous vẫn ngọng nghịu:

_ Jung...Hoji, Jung Ho...seok, Jung Ami...

Sức khỏe cô bé đi xuống rất nhanh. Và đến khi biết mình sắp đi theo baba, cô bé mới nhẹ nhàng mỉm cười:

_ A. Mình đáng ra nên ăn nhiều thêm chứ nhỉ. Baba nói đúng. Ăn nhiều mới có sức khỏe tốt như Hoseok được ý.

Hoseok lặng người ngắm nhìn nụ cười quen thuộc ấy. Giờ đây ánh sáng nơi Ami đã nhạt dần.

Và rồi... Lụi tắt.

Đến phút cuối, Ami chỉ mấp mấy câu "xin lỗi" với cậu.

Để rồi, Hoseok gục ngã bên giường bệnh, cậu hận bản thân không thể bảo vệ mọi người, cậu hận khi mình là người có sức khỏe tốt nhưng chẳng thể làm gì.

Và đó, là lần đầu tiên Hoseok nói trôi chảy một câu:

_ Cảm ơn baba Hoji và thiên thần Ami. Con yêu hai người.

#Maki

(Đọc xong để lại nhận xét dùm mị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro