(KookHope)Đi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vứt bỏ mọi công việc nhàm chán. rời xa chốn thành thị ồn ào.

một mình một xe.

tôi muốn đi đến nơi cùng trời cuối đất. sống những ngày tự do mà lúc bé vẫn hằng mơ tưởng.

hãy gi tôi là người đàn ông ca anh..

hôi ước tôi có th chng li nó. nhưng tôi tht s mê mn ging nói ca anh..

tôi nên gi v rng tôi không thích anh. nhng ánh mt ca tôi vn ch hướng v anh..

tôi mun chy trn. nhưng nơi tôi có th đến được ch có trong lòng anh..

vô số ánh sáng rực rỡ rơi trên hõm vai gầy trơ.
vô số nốt nhạc rơi trên xương hông mê đắm.
vô số tiếng reo hò rơi trên đôi chân lả lơi.
vô số ánh mắt thèm thuồng rơi trên làn da lấp lánh.

anh đến gần tôi. hương thơm vươn vấn không tên bao phủ lấy chóp mũi tôi.
anh chạm vào gò má tôi. để lại trên đó một nguồn nhiệt thật ấm nóng.

anh rời xa tôi. anh đến chạm vào một người đàn ông khác.
anh chạm vào đôi môi hắn.

anh rời xa hắn. anh đến chạm vào một người khác.
anh chạm vào khuôn cằm hắn.

anh trở lại sân khấu của mình. nơi anh thuộc về. nơi anh được tôn vinh là bật thánh nhân mê hoặc toàn bộ thiên hạ.

anh kết thúc màn trình diễn của mình.

nhưng tôi lại không thể tiếp tục chiêm nghiệm bất cứ một cơ thể nào khác ở trên sân khấu nơi anh đã từng di chuyển.

khi ánh đèn chỉ còn lại một màu tối đen. hội trường không còn một bóng người, tôi đi tìm anh.

"xin hỏi, người vũ công kia đâu rồi ?"

"cậu ấy đã đi về rồi."

"cảm ơn."

"khoan đã, đây là số nhà của cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ lấy không rẻ đâu."

những con số trong tờ giấy nhỏ chính là thứ duy nhất hiện tại tôi biết về anh.

tôi đi tìm anh.

tôi không hiểu tại sao nhưng tôi muốn nhìn thấy anh.

"là ông chủ đã đưa số nhà của tôi cho cậu có đúng không ?"

"đúng vậy."

anh dẫn lối cho tôi bước vào căn nhà nhỏ của anh.

"nhà tôi chỉ có bia thôi, miễn phí cho cậu, uống xong thì đi đi."

"cái đó... tôi có thể trả được."

"tôi không có hứng thú với trẻ mới lớn như cậu."

tôi lao vào hôn anh.

giống như để chứng minh cho sự trưởng thành của mình.
tôi hôn anh một cách thô bạo, thô bạo nhất trong tất cả những lần tôi chạm môi với người khác trước đây.

tôi buông anh ra.

ánh mắt của anh vẫn giống như cũ mang ý chế giễu tôi.

anh đưa ngửa một bàn tay ra trước mặt tôi. tôi đưa ví của mình cho anh.

anh lấy tất cả tiền mặt trong ví tôi.

anh mỉm cười. thật đẹp.

anh ôm lấy cổ tôi. anh hôn tôi. anh chạm vào cơ thể tôi.

tôi ôm lấy eo anh. tôi hôn anh. tôi chạm vào cơ thể anh.

hai chúng tôi làm tình.

cuồng dã. mê đắm.

ánh sáng đột ngột thế chỗ bóng tối trong mắt tôi. tôi nhăn mày.

"sáng rồi, tôi còn phải đi làm, cậu mau dậy đi."

"anh."

"sao ? muốn ở lại đây hả ? vậy đưa thêm tiền đi."

"không, chỉ là..."

tôi nhìn anh.
anh khoác trên người chiếc áo thun trắng cùng quần jean xang nhạt. vô cùng khác biệt với trang phục đêm qua tôi nhìn thấy.

"tiền biểu diễn ở hộp đêm không nhiều đâu, nếu muốn no bụng thì phải đi làm thêm cái khác thôi."

"tôi thích anh mặc như thế này hơn."

"cậu nếu không mau thu dọn đồ đạc thì đi ra đường với bộ dạng này luôn đi."

tôi bỗng nhiên ý thức được rằng mình đang không có mảnh vải che thân.
tôi vội vàng bước xuống giường mặc vào quần áo của bản thân.

tôi theo anh ra cửa.

"để tôi chở anh đi làm."

"không cần."

"anh không thích đồ miễn phí sao ?"

anh nhăn mày. chắc anh chê tôi phiền.

nhưng anh vẫn ngồi lên xe của tôi.

tôi cầm lấy tay anh đặt lên hông mình. anh cũng không có phản ứng bài xích.

anh chỉ đường cho tôi đi. giọng nói của anh làm tôi muốn được nghe nhiều hơn nữa.

tới nơi.

anh trả lại tôi mũ bảo hiểm. một đường đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc.

tôi cũng đi vào theo anh.

tôi mua một kết bia.

tôi là khách hàng đầu tiên của anh.

anh tính tiền cho tôi. anh khẽ nhếch miệng khi thấy tôi lấy ra thẻ tín dụng của mình.

tôi đi ra ngoài. tôi quay đầu nhìn lại hình dáng anh xuyên qua tấm kính trong suốt.

thị trấn nhỏ này không có nhiều nơi lắm để đi.

tôi đi đến một rạp chiếu phim cũ. xem lại một bộ phim đã phát hành từ rất lâu.

tôi đi đến một quán ăn. mùi vị không tệ.

buổi chiều tôi quay lại chỗ anh.

anh vẫn đang làm việc. tôi đứng ở ngoài đợi anh.

mẹ tôi gọi đến.

"sao con đi mà không báo cho mẹ một tiếng ?"

"vài ngày nữa con về."

"về ngay đi, ba con đang không vui."

tôi tắt máy. tôi lại nhìn anh.

anh xong việc rồi. đang đi ra khỏi cửa hàng.

"anh có muốn uống bia cùng tôi không ?"

"đêm nay tôi phải diễn."

"tôi trả gấp đôi cho anh."

anh thở dài.

tôi cùng anh về nhà. anh đã ôm eo tôi suốt đường đi.

anh và tôi ngồi trên mái nhà.

một làn gió mát lạnh lướt qua gò má tôi.

"tôi phải về thành phố rồi."

"cậu nói tôi cái này làm gì ?"

"tôi..."

anh lấy chai bia tôi đang cầm trong tay.

"đừng uống nữa, cậu còn phải lái xe."

"tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."

"không liên quan đến tôi."

"anh đã từng bao giờ đặt tình cảm vào một người nào đó chưa ?"

anh không trả lời.

tôi lấy ví của mình ra. đặt vào tay anh một sấp tiền.

đây là số tiền cuối cùng còn lại trong thẻ của tôi.

"chúng ta có thể lại giống như hôm qua không ?"

nhưng. anh trả lại tiền cho tôi.

"không hứng thú."

"tôi hiểu rồi."

tôi nhìn anh.
tôi hôn lên gò má anh.

nụ hôn tạm biệt.

"tôi đi đây. "

"sống cho tốt. "

rôi đứng một mình cạnh bên chiếc xe của mình.
tôi ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn đến khuôn mặt không biểu cảm của anh.

tôi rời đi.

con đường quốc lộ thật dài. thật rộng.

tôi rời xa thị trấn nhỏ nơi có anh.
càng lúc càng gần đến thành phố. ánh đèn hỗn tạp. âm thanh ồn ào.

ánh trăng lên cao.

tôi nhớ anh.

"cậu còn chưa đi sao ?"

tôi ôm lấy anh. tôi hôn anh.

tôi hôn anh thật dịu dàng. giống như cách tôi vẫn hằng muốn đối xử với người tôi yêu.

anh hôn đáp lại tôi. anh quyến rũ lấy từng hơi thở của tôi. hình như anh cũng lưu luyến tôi.

chúng tôi làm tình.

ngọt ngào. mê đắm.

"đi với em."

"đi đâu ?"

"đi đâu cũng được."

"anh sẽ tính theo giờ, em có đủ tiền để trả không ?"

"anh lấy cả trái tim em rồi, còn chưa đủ sao ?"

"là em tự đưa cho anh mà, anh còn lâu mới cần."

"thật là anh không cần sao ?"

tôi nghiêng người nhìn anh. khẽ bỉu môi.

"đồ ngốc, cái gì miễn phí thì anh sẽ cần hết."

"vậy em cho tiếp anh đồ khuyến mãi, anh có muốn không ?"

"đồ khuyến mãi ?"

"là cơ thể của em đó."
tôi thì thầm vào tai anh.

anh bị nhột. khẽ rụt cổ lại.

"đồ ngốc."

"sao ? có lấy không ?"

anh mỉm cười. thật ngọt ngào.

"lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro