(KookV)Chàng diễn viên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Tại Hưởng, hiện tại đang học ở đại học Hoa Hạ ngành đạo diễn sân khấu, tuy vẫn chưa nhận được tấm bằng chính thức nhưng theo kết quả thi được công bố thì tôi là người có thành tích cao nhất toàn ngành, ngoài ra tôi còn là một thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ kịch nghệ của trường nữa.

Oai nhỉ ?

Tôi cũng thấy oai nữa là !

Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà tôi nhận được tin kịch bản tôi dùng để làm dự án tốt nghiệp đã được chọn để dựng thành một vở kịch ngắn, biểu diễn ở buổi liên hoan cuối năm của lễ tổng kết năm học cuối cùng mà tôi được tham gia với tư cách sinh viên ở Hoa Hạ.

Tôi vui lắm, vui lắm lắm luôn.

Vở kịch mà tôi đã ấp ủ và viết những chữ đầu tiên cho nó vào đầu năm hai, hiện tại đã trở nên hoàn chỉnh và còn được nhà trường chọn lựa trong số hơn một ngàn kịch bản khác để dựng thành tiết mục văn nghệ, và tôi còn được làm việc với các anh chị đi trước mà tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ trong quá trình chuẩn bị nữa.

Niềm vui tăng gấp ba bốn lần luôn đó.

Nhưng người ta thường nói, trong cái vui cũng sẽ có cái buồn.

Ế ! Hình như câu này sai sai !

Mà thôi, nói chung là tôi cũng đang gặp phải một chuyện rất khó giải quyết.

Đó chính là chọn diễn viên nam chính cho vở kịch này.

Trong kịch bản gốc, tôi công nhận mình đã có hơi 'lỡ tay' khi cho nhân vật nam chính có một ngoại hình phải nói là quá ngời ngời, thân hình cao hơn mét tám, cơ thể săn chắc, vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt phải góc cạnh, mắt sâu, mũi cao, khuôn cằm sắc nhọn.

Nhưng trong trường của tôi, tuy nam sinh đẹp trai cũng nhiều đó, nhưng số người có thể đáp ứng được cái khuôn mẫu trên trời của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, mà chừng đó cũng chưa đủ ngón của một bàn tay nữa kìa.

Buồn luôn....

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi cho dù có phải lật cả cái trường đại học này lên cũng sẽ tìm cho được vai nam chính hợp nhất với vở kịch này.

Tiêu chuẩn đầu tiên, cao hơn mét tám, thân hình săn chắc. Chắc là phải tìm đến mấy người trong câu lạc bộ thể thao của trường rồi.

Câu lạc bộ bóng đá cũng được này, nhưng mà mấy cậu đó toàn tập luyện ngoài trời, da có chút đen, chân nhìn cũng hơi thô, loại.

Qua đến điền kinh, trai đẹp nhiều, nhiều lắm, mấy cô bạn học ngành nghệ thuật thân với tôi sau giờ học toàn đến sân điền kinh để ngắm mấy cậu này chạy thôi, mấy cậu này tuy mặt mũi có đẹp một chút nhưng cơ thể lại gầy quá, trông cũng không giống hình mẫu hùng dũng mà tôi nghĩ trong đầu cho nhân vật của mình.

Tôi lại tiếp tục đi đến chỗ tập luyện của mấy câu lạc bộ thể thao khác, có một điều mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Trai đẹp trường tôi nhiều thật, cả mấy cậu học cùng năm với tôi, sau tôi, hoặc là năm nhất mới vào trường nữa, đều đẹp trai lắm lắm.

Tôi đi một vòng, cảm thấy càng ngày càng mất hứng, lúc trước tôi vẫn cứ nghĩ bản thân như thế này đã đẹp trai ngút trời rồi, nhưng mà hiện tại nhận ra, khoảng trời của mình bé quá, chứa được có mỗi một mình mình.

Vì hầu hết các ngành đều đã thi xong, nên sinh viên đi lại trong trường cũng ít hơn một chút, đa số toàn là những sinh viên thi lại, thi thêm đang đến thư viện, hoặc năm nhất đang tham gia hoạt động làm quen trường mới cho năm sau, còn lại đa số toàn là dân thể thao đang tập luyện cho mùa giải vào mùa hè.

Tôi đi thêm một lát, rốt cuộc cũng đến được chỗ câu lạc bộ cuối cùng, là câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng mà theo tôi nhớ mùa giải của bọn họ đã kết thúc rồi mà, không biết còn ai ở trong nhà thi đấu hay không ? Thôi thì phải vào thử mới biết.

Tôi đi vào thì thấy ở bên trong đang mở đèn, hiện tại đã là hơn bảy giờ tối, ngoài trời đã tắt nắng nên nhà thi đấu nếu có người dùng thì phải mở đèn là việc đương nhiên.

Vậy bên trong có người ?

Tôi đi vào xem xét một chút, bên trong trống trơn, chẳng lẽ là những người sử dụng trước đi về mà không tắt đèn, tôi nhìn quanh hội trường to lớn một lần nữa, cũng không thấy đồ đạc của ai để trên ghế cả. Chắc mấy cậu trong câu lạc bộ lại quên tắt đèn rồi, đúng là không có ý thức gì cả.

Tôi thở dài một hơi, nếu cô tổng phụ trách mà biết chuyện này chắc chắn mấy cậu bạn đó sẽ bị phạt nặng chắc luôn, nhưng mà tôi sẽ không đi mét lại đâu, tôi không phải kẻ mách lẻo.

Tôi nhìn quanh căn phòng to lớn lại một lần, cố tìm xem thử cái công tắc điện nằm ở đâu, mà nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ đến đây cả, thậm chí mấy lúc trường có tổ chức ngày hội thể thao, rồi có thi đấu bóng rổ giữa các ngành, tôi cũng chưa bao giờ đến đây xem một trận nào. Không phải là bởi vì tôi lười mà là những lúc đó tôi thường sẽ dành thời gian được nghỉ để xem những bộ phim tôi cảm thấy mình có thể học hỏi được về cách điều chỉnh góc máy hay bối cảnh, vậy thôi.

Tôi lướt mắt thật nhanh một vòng, sau đó cũng thành công nhìn thấy công tắc ở một góc khuất sát tường, có một cái công tắc điện thôi mà, giấu kĩ thế làm gì ?

Tôi từ từ bước đến chỗ đó, không phải tôi cố ý đi chậm hay gì đâu, mà là chân tôi thật sự rất mỏi rồi, người cũng mệt, từ trưa đến giờ tôi bị quay như con chong chóng, hết đi đến từng câu lạc bộ, rồi lại phải đứng dưới trời nắng gắt để đánh giá từng người, cứ thế lặp đi lặp lại.

Tôi nhìn mấy cái nút trên đó, lựa chọn cái to nhất chắc là công tắc chính rồi ấn vào, vừa nghe 'tách' một cái là cả phòng hội trường to lớn liền chìm vào bóng tối.

Xong việc rồi, đi về thôi.

Nhưng khi tôi vừa mới quay lưng lại thì có một ai đó đã ngay lập tức xông đến, ấn chặt tôi vào tường.

"Cậu là ai ? Đây là trường học đó, muốn cướp cái gì thì đi chỗ khác mà cướp !"
Tôi theo phản xạ tự nhiên mà hô hoán lên, tôi cũng không có sợ mấy tình huống như thế này đâu, chỉ là bị ấn vào tường bởi một lực vô cùng lớn như thế này khiến cho tôi có cảm giác mình bị đe dọa.

"Suỵt....."
Người đang dùng cánh tay ấn tôi vào tường đột nhiên phát ra tiếng, sau đó cậu ta chưa kịp cho tôi phản ứng lại gì hết đã đưa tay lên bịt miệng tôi lại.

"Ô..ô.."
Tôi cố gắng thử vùng vẫy một chút, nhưng thứ đối diện tôi không biết là người hay là trâu mà sức lực cực kì lớn, một cánh tay bắt ngang ấn lên vai tôi, tay còn lại thì bịt miệng, bàn tay của cậu ta cũng rất to che gần như hết nửa cái mặt của tôi luôn.

Phía trước tầm mắt tôi là một khoảng đen đặc, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn ra thứ đang đứng đối diện mình là một con người, có cái đầu và thân hình thông qua một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, nhưng nghiệt là cậu ta đứng ngược sáng nên ngoại trừ những đường nét chung chung đó thì đến mặt cậu ta tôi cũng không thấy được.

Hai chúng tôi cứ đứng như vậy một hồi lâu, cậu ta không nói, tôi cũng không vùng vẫy nữa, sau đó tôi nhận ra được sức mạnh ở trên vai mình đang giảm đi, thế là tôi nhân cơ hội này vùng người một cái thật mạnh.

Nhưng mà thật mạnh của tôi chỉ bằng một cái ấn tay trở lại của người kia mà thất bại.

"Này, cậu muốn cái gì thì cứ nói toẹt ra đi, cứ thế này không thấy mệt hả ? "
Tôi nói lớn lên, cậu ta muốn chơi cái trò gì không biết, muốn tiền thì cứ cướp đi. Hay cậu ta đang bị truy đuổi như trong mấy bộ phim hành động Mỹ nên phải vào đây ẩn thân ? Nhưng mà trường tôi an ninh cũng nghiêm ngặt lắm, không phải ai muốn xông vào là vào đâu.

"Tôi muốn cậu đi ăn với tôi. "
Giọng nói từ phía đối diện truyền tới, là một giọng nam không trầm lắm, nghe còn có vẻ người nói giống như đang vừa nói vừa cười.

Nhưng mà hình như giọng nói này quen lắm này, tôi chắc chắn là mình đã nghe thấy ở đâu rồi, mà còn không phải là một lần đâu.

"Điền Chính Quốc ? "

Chết rồi, nếu là cậu ta thật chắc tôi phải đục một cái lỗ dưới sàn nhà rồi chui xuống luôn quá.

"Cậu cũng quen thuộc với giọng nói của tôi ghê nhỉ ?"
Cậu ta nói xong còn khúc khích cười nữa.

Thôi rồi, đời tôi nó buồn gì đâu mà buồn.

"Bây giờ cậu phải đi ăn với tôi thì tôi mới thả cậu ra, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta cứ đứng thế này đến mai vậy. "

Cậu ta giống như sợ tôi quên câu nói vừa rồi nên nhắc lại, còn khuyến mãi thêm câu hù dọa ở phía sau nữa.

Đi hay không đi đây ?

Nếu không đi thì chắc tôi sẽ bị ấn vào tường như thế này trong mấy tiếng nữa, lưng tôi chịu không nổi đâu, nó sắp bị trẹo khớp rồi đây này.

Thôi thì đi đi vậy, để bảo vệ cho cái lưng đáng thương của tôi.

"Được đi thì đi, cậu thả tôi ra trước đi. "

Cậu ta thả tôi ra thật ngay sau câu nói đó, tôi đứng thẳng dậy vươn người một chút, tôi nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc mấy cái luôn đó.

Sau khi cái lưng tội nghiệp đã phục hồi lại đôi chút, bỗng dưng tôi lia mắt thấy cái gì đó, cửa nhà thi đấu mở tang hoang, nếu bây giờ tôi chạy thật nhanh đến đó rồi tẩu thoát đi, chắc tôi sẽ không phải đi ăn với cậu ta đâu nhỉ ?

Tôi đồng ý hai tay hai chân với suy nghĩ siêu thông minh của mình, tôi vặn người thêm chút nữa, vừa khởi động cơ thể vừa đánh lạc hướng người đối diện một chút, còn cậu ta chỉ đứng im như vậy nhìn tôi, tuy tôi không thấy ánh mắt của cậu ta nhưng với cảm giác rợn gai ốc hết cả người như thế này tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cơ hội tới rồi, một, hai, ba !

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, chân phải nói là hoạt động hết công suất.

Cánh cửa lớn cách tôi ngày càng gần, tôi tưởng tượng mình chỉ cần đưa tay ra thì sẽ chạm đến được nó.

Nhưng, cuộc đời mà, buồn lắm.

Tôi chưa kịp chạm đến cánh cửa thì đầu đã đâm phải một thứ gì đó rất rắn chắc, nhưng cũng khá là đàn hồi, nói chung sờ rất đã tay, rất nảy.

"Sờ đủ chưa, còn sờ nữa thì bữa này cậu đãi đó. "
Cái người mà tôi muốn trốn tránh cất giọng nói, mà hình như cậu ta đang đứng rất gần tôi thì phải, nghe như tiếng từ đỉnh đầu tôi phát ra ấy.

Tôi ấn ấn cái thứ nảy nảy đó một chút, không phải là miếng da bọc ở trên cửa lớn đâu, miếng da này có độ ấm, còn có vải bao ở ngoài nữa.

Rồi biết là gì luôn.

Tôi thở dài, điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm chỉ có thở dài.

"Đi thôi. "
Tôi cam chịu với số phận của mình rồi, xem như đời tôi nó khổ truyền kiếp đi vậy, không sướng nổi.

Tôi lê bước đi dẫn trước, còn cậu ta đi theo sau, đến khi cả hai ra khỏi hội trường thì cậu ta mới tiến lên đi song song với tôi.

"Cậu muốn ăn gì ?"
Cậu ta quay đầu sang nhìn tôi, nhưng tôi sẽ không nhìn lại đâu.

"Gì cũng được. "
Tốt nhất là nên ăn cái gì đó nhanh nhanh một chút, tôi không muốn phải ở cùng với cậu ta lâu.

"Vậy ăn lẩu nhé ?"

Tôi lắc lắc đầu, giữa hè rồi đó ba, thời tiết nóng muốn chết mà còn ăn lẩu, đồ điên.

"Vậy đồ nướng ?"

Tôi lại lắc đầu, xin nhắc lại một lần nữa nhé, mùa hè đến tới mông rồi.

"Thế cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói đi. "

"Kem. "
Tốt nhất là mỗi đứa một hộp kem, cầm vừa đi vừa ăn là lẹ nhất.

"Được. "
Cậu ta dùng giọng rất bình thản để trả lời, giống như chỉ cần tôi đưa ra đề nghị thì đều sẽ đồng ý.

Nhưng mà, tôi chưa có ăn tối đâu, bữa trưa cũng cách hơn bảy tiếng rồi, nói chung là tôi đang đói lắm.

Thôi vậy.

"Đi ăn lẩu đi. "

"Được. "
Các bạn có tin không, tuy tôi không nhìn vào mặt cậu ta nhưng tôi vẫn có thể biết được rằng cậu ta vừa mới cong mắt cười với tôi.

Lý do tại sao ư ? Tôi cũng không biết.

Thế là hai chúng tôi đi đến quán lẩu đối diện cổng sau của trường, chỗ này tôi hay đi ăn với anh họ lúc anh ấy còn học ở Hoa Hạ, nhưng anh ấy tốt nghiệp hai năm rồi, nên đây là lần đầu tiên tôi ăn ở đây lại sau hai năm, cũng hơi hơi hoài niệm.

Hai chúng tôi đi vào cửa tiệm, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên tiếng 'leng keng' nho nhỏ, sau đó tôi thấy cô chủ tiệm đang bận rộn bỗng nhiên nhìn về phía này mỉm cười.

"Chính Quốc đó hả ? Lâu quá mới tới đó nha. "

"Dạ, do bận thi, cho cháu hai phần như cũ ạ. "
Cậu ta nói chuyện cũng lễ phép quá nhỉ.

Cửa tiệm hình như buôn bán khá được, tuy đang là mùa hè nhưng người tới ăn cũng đông lắm, tôi nhìn mà không thấy có bàn nào trông hết trơn.

"Đi theo tôi. "
Người bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

Đến lúc tôi nhận ra và muốn rút tay về thì hai chúng tôi đã đến chỗ bàn ngồi luôn rồi.

Cổ tay tôi tuy là bị cậu ta nắm rất chặt nhưng không có dùng sức nên nó không bị đau.

Tôi ngồi xuống ghế của mình, cậu ta cũng ngồi xuống chỗ đối diện tôi, chị phục vụ đem nước lạnh đến cho hai chúng tôi, sau đó chị ấy không đi liền mà nhìn tôi mất một lúc.

Sao hôm nay nhiều người nhìn tôi thế nhỉ ? Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng nhìn quá cũng mòn mặt đó.

Đồ ăn rất nhanh liền được dọn lên, là một phần nước dùng nửa nước trong nửa lẩu cay.

Ế ! Nước trong ? Là món nước lẩu duy nhất mà tôi ăn được, tôi là một người có khẩu vị rất nhạt nhẽo, phải nói là rất rất nhạt nhẽo luôn. Không cay, không mặn, không chua, phải đảm bảo ba cái này thì tôi mới có thể cho vào miệng được.

"Ngẩn người gì nữa đó, mau ăn đi, từ trưa đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng mà không phải sao ?"

Ờ, ăn thì ăn, sợ gì ? Nhưng mà tại sao tôi cứ có cảm giác cậu ta biết hết mọi thứ về tôi vậy nhỉ ?

Vị lẩu vẫn giống như tôi nhớ được lúc trước, vị nước dùng được đun từ xương heo ngọt theo kiểu rất thanh.

Tôi ăn không nhanh lắm, đây là thói quen rồi, mọi lần tôi đi ăn với bạn đều bị chúng nó đem việc ăn nhạt và ăn chậm ra chọc, chọc tôi là trẻ con chưa lớn, thầy sư đắc đạo, hay cái gì đó đái khái vậy.

Nhưng từ lúc bắt đầu ăn tôi cũng chưa nghe người đối diện nói câu nào, chắc bởi vì hai chúng tôi không thân nhau nên cậu ta không nói.

Nhân khoảng thời gian im lặng này, tôi sẽ giải đáp cho tất cả các bạn biết vì sao tôi lại tránh né cậu ta đến như vậy nhé.

Thật ra cũng không phải là thâm thù đại hận gì lắm, chỉ đơn giản là bởi vì có một lần tôi nhìn thấy cậu ta đánh nhau với một tụi nào đấy ở trong cái ngõ gần kí túc xá.

Là một chọi mười đó, nhưng cậu ta không những không bị đánh cái nào, mà ngược lại còn đánh cho tụi kia máu đầy miệng, mặt mũi bầm giập nhìn không ra ai với ai luôn.

Thề có ông trời là nhìn cậu ta lúc đó giống y chang như mấy tên sát nhân hàng loạt vậy đó, quần áo đồng phục nhăn nheo dính đầy máu, gương mặt đỏ gay, mạch máu trên trán giật giật, gân tay gân chân xanh tím nổi hết cả lên, cậu ta đứng ở cuối ngõ, cả người đều toát ra khí lạnh chết chóc.

Lúc đó chỉ vừa mới bắt đầu năm học được có mấy ngày thôi, tôi mới đi từ thư viện về kí túc xá, nhìn xong cảnh đó liền cắm đầu cắm cổ mà chạy, tôi tưởng tượng mình chỉ cần đứng lại một giây thôi thì cậu ta sẽ nhìn thấy và đến bẻ cổ tôi như bẻ cổ gà.

Và chuyện này mặc dù đã qua gần ba năm rồi nhưng mà tôi vẫn còn bị ám ảnh đến tận giờ, đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu ta liền sẽ nhớ đến cảnh tượng hôm đó, có mấy lần tôi chạm mắt với cậu ta rồi cảm giác được cổ mình đau đau, đúng là khủng bố thiệt.

"Cậu có phải là em bé không thế ? Hay ăn mà không nuốt. "
Cậu ta giống như đã ăn xong rồi, đang ngồi đối diện chống cằm nhìn tôi, và tôi xin rút lại câu hồi nãy khi đã nói chắc cậu ta sẽ không chọc tôi đâu.

"Kệ tôi, cậu ăn xong rồi thì cứ trả tiền rồi về trước đi. "
Là ai rủ tôi đi ăn chứ, lại còn chê tôi ăn chậm.

"Tôi chờ cậu, lâu bao nhiêu cũng chờ. "

Cái gì vậy, vừa đấm vừa xoa hả ? Chờ cái đầu nhà cậu.

Tôi cúi đầu vớt mấy miếng thịt trong nồi lẩu ra ăn, mặc kệ cậu ta, cho cậu ta lâu chết, sốt ruột chết luôn.

"Tại sao cậu không nhìn tôi ?"

Cái gì ? Tôi đang ăn, hỏi hỏi cái gì chứ ?!

"Sao cậu cứ né tránh tôi suốt vậy ?"

Gì ? Bởi vì ông đây sợ nhà ngươi bẻ cổ chứ sao !

"Kim Tại Hưởng, tôi thích cậu. "

Phụtttttt

Hên cho tôi thứ tôi ăn là nước lẩu trong chứ không phải nước lẩu cay, không thôi chắc bây giờ tôi đã bị sặc đến thở không được.

Điền Chính Quốc vội vàng đi vòng qua bàn đến bên chỗ tôi ngồi để đưa nước đến cho tôi vẫn còn đang ho sặc sụa.

"Uống từ từ, từ từ thôi. "
Cậu ta đặt tay lên lưng tôi vỗ vỗ, dùng lực cũng không mạnh lắm, giống như cái nắm cổ tay hồi nãy vậy.

Tôi chụp lấy ly nước uống lấy uống để, cố gắng làm dịu cổ họng của mình lại một chút.

Sau một hồi, cơn ho cũng từ từ chấm dứt, tôi thở đều trở lại. Đúng là suýt chết mà.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa ?"
Điền Chính Quốc vẫn còn đứng ở bên cạnh tôi, cậu ta cúi sát mặt xuống thật gần với mặt của tôi, ánh mắt vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm, làm lông tơ trên người tôi cứ dựng đứng hết cả lên.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu. "
Tôi đưa tay đẩy cậu ta ra xa mình một chút, khoảng cách gần như thế này khiến cho tôi lại có cảm giác bản thân bị đe dọa, không thoải mái chút nào.

Nhưng hình như lực tay tôi dùng để đẩy cậu ta ra không có tác dụng thì phải, cậu ta vẫn cứ đứng ở tư thế như vậy, mắt vẫn cứ dán dính lên mặt của tôi.

"Kim Tại Hưởng, tôi thích cậu. "

Tôi không còn thứ gì ở trong miệng để có thể sặc nữa.

Cái gì vậy chứ, đừng đem chuyện này ra đùa.

Cậu ta thích tôi ? Thật là hoang đường quá đi.

"Tôi có chuyện gấp cần phải về nhà, cảm ơn cậu vì bữa ăn. "
Tôi gấp gáp cầm lấy ba lô của mình lên, sau đó một đường chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặt Điền Chính Quốc vẫn còn đứng như trời trồng tại chỗ.

==================

Haizzz...

Tôi ngồi thẩn thờ một mình ở trong phòng tập kịch, hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên cho vở kịch đầu tay của tôi, kịch bản đã viết xong rồi, tất cả mọi thứ đã hoàn thành, diễn viên nữ chính và mấy diễn viên phụ cũng đã ấn định xong xuôi, chỉ có một mình vai nam chính là vẫn chưa chọn được.

"Hưởng, chưa ai tới hết hả ?"
Có người đập vai tôi, tôi biết người này là ai, là đàn anh của tôi, năm ngoái anh ấy đã tốt nghiệp rồi, nhưng vì nhà trường nhờ nên mới trở lại trường để phụ tôi dàn dựng cho vở kịch.

"Mới có năm giờ hơn mà anh. "
Giờ hẹn với diễn viên là sáu giờ lận.

"Thế em ngồi đây làm gì, đi ăn không ?"

"Thôi anh ơi, em không có tâm trạng. "
Tôi thở dài, đây không biết là cái thở dài thứ mấy trong ngày nữa, tôi thở dài nhiều đến nỗi, cộng gộp lại chắc nó cũng dài đến vô cực rồi.

"Lại làm sao nữa, hôm nay là ngày đầu tiên tập kịch mà em cứ mang cái mặt u ám này hoài, cả đoàn chắc không ai còn tâm trạng luôn quá. "
Anh ấy nâng cao giọng một chút, có vẻ như anh ấy cũng hơi mất kiên nhẫn với tôi rồi.

"Em buồn là bởi vì vai nam chính chưa có anh ơi. "

"Vai nam chính ? Cái này dễ, anh biết một đứa em ngoại hình đặc biệt chói sáng, cao to, đẹp trai, lại còn nổi tiếng trong trường nữa, để anh nhờ nó đóng cho. "

"Thật hả anh ? Sao anh không nhờ cậu ấy từ sớm ? "
Tôi giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, vui mừng đến nỗi ngồi bật dậy.

"Anh tưởng em chọn được người rồi nên mới không nghĩ đến em ấy. Thế giờ để anh đi gọi điện kêu em ấy đến tập kịch nhé ?"

"Dạ, anh đi đi. "

Thế là vấn đề to bự vẫn luôn mắc kẹt trong đầu tôi được giải quyết rồi, thật là nhẹ nhõm quá đi !

Đúng sáu giờ, tất cả mọi người ở trong đoàn đều đã có mặt đầy đủ, gồm mười diễn viên cả chính cả phụ, và năm người trong tổ sản xuất kể cả tôi nữa.

Nhưng mà, người đàn anh kia của tôi biến đi đâu mất từ lúc nói đi gọi điện rồi, đến bây giờ bóng dáng anh ấy và cả người anh ấy nhờ đóng vai nam chính vẫn chưa xuất hiện.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. "
Ấy, vừa nhắc là anh ấy tới luôn kìa, cái này là do miệng tôi linh hay anh ấy linh nhỉ ?

"Không sao đâu ạ. "
Tôi mỉm cười với anh ấy một chút, nhìn anh ấy có vẻ như vừa mới chạy gấp về, trông quần áo hơi xộc xệch và trên trán có mồ hôi nữa.

"Thế anh giới thiệu luôn nhé. Đây là người sẽ vào vai nam chính trong vở kịch của chúng ta. "

Anh ấy nhìn ra ngoài cửa phòng, khiến cho mọi người cũng đồng loạt nhìn theo.

"Điền Chính Quốc. "

Vâng, là cậu ta.

Yes, it's him.

Cậu ta xuất hiện như một vị thần vậy đó, đẹp trai dữ dội luôn, giống y như người mẫu vừa đi event quảng cáo về, quần tây áo sơ mi trắng, gấu áo sắn lên lộ ra bắp tay rắn chắc, hai cúc áo trên cùng không gài vào, xương quai xanh với cơ bắp ở ngực theo đó mà lộ ra một chút, trông cả người vừa tùy ý vừa quyến rũ cực kì !

Tôi tuy là đứng ở đây nhưng cũng có thể nghe được rất rõ tiếng thét chói tai của mấy cô diễn viên đang tụm ở chỗ gần sân khấu đó.

Được rồi, tôi công nhận cậu ta đẹp trai, cũng công nhận lúc tôi muốn chọn diễn viên thì đã nghĩ đến cậu ta đầu tiên, nhưng bởi vì lí do mà tôi đã trình bày với các bạn ở trên nên tôi đã thẳng tay bỏ ý tưởng đó ngay lập tức.

Vậy, giờ sao ?

Chấp nhận thôi chứ sao, dù gì thì cậu ta cũng là lựa chọn tốt nhất và cuối cùng cho vai diễn này rồi.

Thế là, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn, vở kịch cứ thế ngày một hoàn thiện.

Nhưng mà càng gần đến ngày diễn chính thức thì tôi dần dần nhận ra có một điều bất thường, kiểu như nó vừa phải nên như vậy, nhưng cũng vừa không đúng lắm.

Điền Chính Quốc, cậu ta từ ngày đầu tiên đến tập kịch cho đến bây giờ, ngoại trừ nói chuyện chung chung về diễn xuất với tôi ra thì mấy cái ngoài lề đều không có đá động gì tới.

Như vậy là sao ?

Ngày hôm đó cậu ra nói thích tôi là như thế nào ?

Chẳng lẽ là cậu ta giỡn chơi.

Cái tên này, nhìn thì có vẻ lịch thiệp như vậy nhưng bên trong cũng bad quá đó.

Thôi kệ đi, như vậy thì tôi càng được bình yên, cái cổ của tôi cũng được bình yên.

Vậy bây giờ chuyện về cuộc sống của tôi không còn gì đặc sắc nữa nên lượt bỏ bớt cho nhanh nhé. Tác giả lười gõ phím lắm rồi.

Tèng teng

Cuối cùng ngày diễn chính thức cũng đã tới, tôi đang hồi hộp lắm luôn.

Hơn ba tuần đổ một đống mồ hôi, công sức chỉ để chuẩn bị cho duy nhất mười phút sáng đèn trên sân khấu này thôi đó.

Tôi ở đằng sau cánh gà nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị.

Điền Chính Quốc mặt một thân đồ vest màu xám đen, nhìn không còn giống một cậu sinh viên nữa, mà đã ra dáng một doanh nhân trẻ thành đạt lắm rồi.

Mà cũng phải thôi, vai diễn của cậu ta là tổng tài của một tập đoàn lớn mà, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy cái khí chấy này không phải là do diễn xuất, hay nói đúng hơn là như nó đã có sẵn ở trong người cậu ta vậy, chỉ cần muốn là tùy thời đều có thể phát ra.

Người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục của chúng tôi, các diễn viên đang lần lượt đến vị trí chuẩn bị dưới sân khấu.

Điền Chính Quốc đứng dậy, cả người cao ngất, cậu ta lấy tay cài lại hai cái khuy ở trước bụng, bộ vest này tuy chỉ là đồ mà chúng tôi thuê về nhưng khi khoát lên trên người cậu ta lại trở nên đẹp đẽ đến mức có thể so được với hàng hiệu được may đo riêng, áo vest khoát ngoài tôn lên đường vai cứng cáp, phần eo bóp gọn vào vừa vặn phô ra phần thân trên theo kiểu tam giác úp ngược mà bất kì người đàn ông nào cũng mong muốn, quần tây cùng màu với áo ôm trọn lấy đôi chân dài miên man chuẩn người mẫu.

Tôi nghĩ trường tôi nên thuê cậu ta làm đại diện hình ảnh thay cho cái cậu mọt sách tay cầm quyển sách dày tổ chảng ở trên áp phích kia đi, tôi sẽ lấy cả danh dự ra để đảm bảo rằng nếu nhà trường làm vậy thì chắc chắn sinh viên nữ của cả cái đất nước này sẽ về đây học hết luôn.

Điền Chính Quốc thong dong đi ra khỏi cánh gà, cậu ta đi ngang qua tôi, hình như đầu vai hai chúng tôi có chạm vào nhau một chút.

Ánh đèn sân khấu sáng lên, toàn bộ bối cảnh mà tôi đã tổng duyệt hơn năm lần hiện lên, nhưng lần này dường như chính là lần đẹp nhất.

Cuốn kịch bản tôi vẫn cầm trong tay, dần dần từng trang giấy đều bị thấm ướt một chút bởi vì mồ hôi từ tay tôi ứa ra, tôi đang rất hồi hộp nhưng cũng tự hào vô cùng.

Một phút, hai phút, tôi đứng đằng sau cánh gà cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc ở trên sân khấu lộng lẫy kia, đây là vở kịch đầu tiên của tôi, đứa con đầu lòng mà tôi ấp ủ nó suốt hai năm cuối cùng cũng đã được đem đến công chúng, cho dù nó chỉ là một vở kịch văn nghệ bình thường đi chăng nữa, thì đối với tôi nó chính là vở kịch có ý nghĩa nhất,  có lẽ là trong suốt quá trình làm đạo diễn sau này.

Tôi có thể nhìn thấy được việc cố gắng diễn xuất của các diễn viên trên sân khấu, cũng nghe được tiếng vỗ tay của khán giả ở phía dưới, họ tán thưởng cho diễn viên, cho những người ở bộ phận hậu kì và cả cho tôi nữa.

Qua mười phút, ánh đèn tắt, các diễn viên tiến về phía trước sân khấu cùng nhau cúi đầu cảm ơn khán giả, xong rồi, tất cả mọi việc đều đã hoàn thành rồi, tôi nhìn thấy một giọt mồ hôi từ bên tóc mai của Điền Chính Quốc rơi xuống, cậu ta thật sự đã rất vất vả để cùng mọi người biểu diễn trọn vẹn vở kịch này.

Tôi có xúc động muốn cảm ơn những người đang ở trên sân khấu và cả những người đang đứng ở cánh gà lúc này nữa, nhờ bọn họ đã luôn làm việc chăm chỉ làm việc dưới áp lực nên tôi mới có thể trải nghiệm qua cảm giác hạnh phúc này.

Tôi chạy nhanh đến phía quầy nước, mua xong hơn hai mươi chai nước mát lạnh, cho dù đây chỉ là một chút vật chất nhỏ nhoi, nhưng tôi mong nó sẽ thay tôi tỏ lòng biết ơn đến mọi người đôi chút.

Có một vài anh chị và các bạn diễn viên đang từ cánh gà đi ra, tôi đưa nước cho họ, họ cười và cảm ơn tôi, tôi cũng cười và cảm ơn họ, sau đó tôi đợi lần lượt mọi người đều đi ra hết, tiết mục của chúng tôi là tiết mục kết thúc cho buổi lễ nên mọi người kể cả khán giả đều đang ra về.

Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn thấy thiếu một người, là Điền Chính Quốc.

Sao cậu ta còn chưa đi ra vậy ? Chẳng lẽ có vấn đề gì hả ?

Tôi cầm trong tay hai chai nước đã mất đi độ lạnh, quyết định đi vào bên trong.

Ở chỗ cánh gà ngoài dự đoán của tôi thì có thêm một người nữa, theo trang phục mà người đó đang mặc ở ngoài thì tôi nhận ra cô ấy chính là diễn viên đóng vai chính trong vở kịch của tôi.

Hai người họ, một chàng trai trưởng thành lịch lãm với một cô gái xinh đẹp dịu dàng cùng đứng chung trong một khuôn hình, đúng thật là rất đẹp đôi. Nhưng tại sao tôi lại thấy không mấy dễ chịu khi thấy hình ảnh này nhỉ ?

Hai người đứng đối diện hình như đang nói chuyện gì đó với nhau, Điền Chính Quốc đứng đối lưng lại với tôi, bóng lưng cao ngất che khuất bóng dáng của cô gái kia, chỉ có một góc váy dài là lộ ra bên ngoài.

Tôi muốn đi vào gọi Điền Chính Quốc nhưng lại ngại xen vào chuyện giữa hai người bọn họ, thế là tôi quyết định cứ tạm thời đứng nép vào cánh cửa như thế này để đợi hai người đó nói chuyện xong.

Nói là đợi nhưng tôi vẫn không ngăn được tính tò mò của mình, tôi rướn người nhìn vào trong, hai tai vểnh lên cố nghe ngóng một chút từ cuộc đối thoại giữa hai bọn họ, nhưng hình như khoảng cách này xa quá nên tôi không nghe được gì cả.

Ấy ! Cô gái đó đang làm gì kia ?

Cô ấy đang vòng hai tay ôm lấy cổ của Điền Chính Quốc, cậu ta hình như cũng không có ý định bỏ tay cô ấy xuống.

Và rồi, cô ấy nhón chân lên.

Hai người đó hôn nhau !

Tôi cảm thấy cả người mình như ào một cái bị mất hết đi sức lực, đôi chân mỏi nhừ run lẩy bẩy, những ngón tay đang ôm lấy thân chai nước cũng đồng loạt buông lỏng.

Tôi nghe rất rõ âm thanh hai chai nước rơi xuống sàn, nó cứ ù ù ở trong tai tôi làm tôi vô cùng khó chịu.

Tôi không muốn ở lại đây nữa, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, bởi vì nó khiến lồng ngực của tôi rất đau, đau đến muốn nứt ra.

Tôi chạy, chạy thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy giống như lần đó tôi nhìn thấy Điền Chính Quốc ở trong com hẻm nhỏ vậy, chạy mà không dám quay đầu lại bởi vì sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

"Tại Hưởng ! Kim Tại Hưởng! "
Phía sau tôi vang lên tiếng gọi của ai đó, tôi biết người này là ai nhưng hiện tại tôi không hề muốn nhắc đến tên của cậu ta.

Cậu ta là người đã tỏ tình với tôi, vào mới hơn ba tuần trước đã nói là thích tôi, còn nói đến hai lần.

Nhưng sau đó khi gặp lại tôi thì lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như đem tôi ra giễu cợt cho đã rồi xem như chưa từng làm gì. Vậy mà tôi ngốc nghếch vẫn cứ đinh ninh trong đầu chắc là cậu ta ngại nhắc lại chuyện đó.

Cậu ta đem tôi ra làm trò đùa như vậy có vui không ? Khiến tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu ta và hối hận vì hành động của mình xong rồi có cảm thấy vui không ?

Mà tôi nghĩ chắc cậu ta đã đem trò đùa với tôi ném ra sau đầu từ lâu rồi, bây giờ cậu ta hẳn là đang vui vẻ lắm khi vừa mới hôn nhau xong với một cô gái xinh đẹp đến vậy.

Hai người xứng đôi lắm, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, còn một thằng con trai cơ thể thẳng băng chán chườn như tôi, chắc không cần đem lên bàn cân cũng có thế nhận ra ngay là thua xa cô gái kia tám ngàn dặm rồi.

"Kim Tại Hưởng, cậu chờ tôi đã, chạy chậm lại một chút đi !"

Cậu ta càng muốn tôi chạy chậm, tôi lại càng chạy nhanh hơn, tôi không muốn bị cậu ta bắt lại rồi lại bị đem ra làm trò cười một lần nào nữa đâu.

"Kim Tại Hưởng !"

Tôi cảm thấy trên cổ tay mình đột nhiên có một thứ gì đó thật cứng bao lấy, nhưng sức lực tác động lên không lớn, không làm tôi đau. 

"Kim Tại Hưởng...cậu...cậu nghe tôi nói..một chút. "
Người đối diện tôi vừa há miệng thở hồng hộc vừa cố gắng nặng ra từng chữ nói với tôi.

Nhưng tôi không muốn nghe !

Tôi dằn mạnh tay cậu ta ra, định xoay đầu tiếp tục chạy nhưng khi chân chỉ vừa chuyển thì lưng đã bị một thứ gì đó to lớn và vô cùng ấm áp bao lấy.

"Tại Hưởng, cậu đứng lại đây nghe tôi giải thích một chút có được không, mọi chuyện đều không như cậu thấy đâu. "

"Cậu nói với tôi mấy lời này để làm gì ? Cậu có làm gì, với ai cũng không liên quan đến tôi. "
Tôi liên tục vặn vẹo người muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta, nhưng một đứa suốt ngày chỉ ngồi trên bàn giấy như tôi thì làm sao có thể thắng lại một tên cả ngày đều luyện bóng rổ như cậu ta được.

"Tôi chỉ là không muốn cậu hiểu lầm tôi. "
Cậu ta ôm tôi càng lúc càng chặt, giọng nói trầm ấm gần sát bên tai giống như vừa dỗ dành, lại đang vừa ngầm khẳng định rất chắc chắn một điều gì đó.

"Tại Hưởng ngoan, tôi đối với cô gái lúc nãy hoàn toàn không có gì cả, cô ấy tỏ tình với tôi, tôi phải theo phép lịch sự đứng lại nghe, nhưng vừa lúc tôi muốn từ chối thì cô ấy đã ôm lấy cổ tôi rồi đưa mặt tới, lúc đó tôi đã thật sự rất lúng túng không biết làm gì, may mắn là có tên ngốc nhà cậu ném lại hai chai nước làm cả tôi và cô ấy đều giật mình, sau đó tôi bỏ ra ngoài đuổi theo cậu, đến bây giờ thì đang vừa ôm cậu vừa dỗ dành đây. "
Cậu ta càng nói lại càng đưa miệng đến gần sát tai tôi, cho đến chữ cuối cùng thì môi cũng đã chạm phải lông tơ trên tai tôi, khiến tôi bị nhột đến phải rụt cổ lại.

"Tôi không tin cậu đâu, hay cậu ra đây là để đánh tôi vì đã phá chuyện tốt của cậu chứ gì ?!"
Tư thế này tuy là đang ôm từ phía sau nhưng ai biết trước được, cậu ta chỉ cần gạt chân một cái là tôi đã có thể nằm chỏng vó dưới sàn đất, sau đó cậu ta chỉ cần đấm đá một hai cái là tôi đã có thể bầm giập đến ba mẹ nhận không ra rồi.

"Tôi làm thế nào lại ra tay đánh cậu, tôi cưng cậu còn không hết. "

Cái gì mà cưng tôi, tôi đâu phải con nít ba tuổi.

"Tại Hưởng, tôi thích cậu. "
Cậu ta nói xong thì chôn đầu vào hõm cổ tôi, bờ môi láng mịn của cậu ta lướt qua phần da lộ ra bên ngoài cổ áo, như có như không mà hạ xuống một nụ hôn.

Tôi ngẩng người, rồi hai má bắt đầu nóng lên, tại sao lần tỏ tình này của cậu ta lại làm cho tôi cảm thấy thật khác biệt so với hai lần trước nhỉ ?

Nhưng mà cũng cùng là câu nói đó, cũng cùng là một người nói đó.

Hay là sự thay đổi xuất phát từ tôi.

"Tại Hưởng, hẹn hò với tôi đi, được không ? "

Hẹn...hẹn hò ?

"Điền Chính Quốc, cậu suy nghĩ kĩ chưa, tôi là con trai, cơ thể cái gì cũng giống cậu hết đó !"

"Tôi đã đợi cậu ba năm rồi, nếu nói không chắc thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ sớm rồi. "

Ba...ba năm ?

"Kim Tại Hưởng, tôi đã đợi em, đợi em ba năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng vội vã chạy trốn khỏi tôi ở con hẻm gần kí túc xá đó của em, tôi đã muốn nhìn thấy mặt em, rồi dần dần chuyển sang muốn nói chuyện với em, muốn đối diện với em một cách chính thức, đến bây giờ, điều tôi muốn chính là được ở bên cạnh và chăm sóc cho em. "

"Điền Chính Quốc. "

"Hửm ?"

"Tại sao lúc đó cậu lại đánh nhau ?"

"À.. Bởi vì hai trong số tụi bị tôi đánh ngày hôm trước đã có ý định bắt cóc một đứa trẻ bị lạc mẹ, tôi phát hiện ra đi theo và cướp lại bé con nên bị tụi nó ghi thù, thế là hôm sau đang trên đường đi mua thức ăn thì bị bọn nó kéo nguyên một lũ đến đánh. Kết quả tối đó tôi mang một thân máu me về nhà bị đám bạn chọc cho là vừa đi mổ heo về, trùng hợp là hôm đó tôi lại còn mua cơm với thịt lợn chiên nữa. "
Điền Chính Quốc vừa kể vừa cười cười như chuyện đó vui lắm vậy.

Còn tôi thì chẳng thấy vui gì cả, thử nghĩ lúc đó may là cậu ta lợi hại một chút đánh được bọn kia, lỡ mà bị bọn kia hơn mười người đánh hội đồng, thì bây giờ có còn đứng ở đây nói thích tôi được nữa hay không ?

"Đồ ngu ngốc !"

"Hả ?"

"Tôi nói cậu là đồ ngu ngốc !"

"Sao tự nhiên em lại chửi tôi ?"

"Tôi cứ thích chửi đấy, cậu làm gì được tôi ?!"
Tôi rất muốn đánh cậu ta, đánh cho cậu ta biết đau là gì để sau này thấy nguy hiểm thì biết tránh đi, tôi hiện tại chỉ cần nghỉ đến ngày hôm đó cậu ta đã một mình đối đầu với mười tên kia như thế nào thì cả người lại bắt đầu tê rần cả lên.

"Tại Hưởng... em khóc kìa. "
Điền Chính Quốc nhìn mặt tôi, ánh mắt có chút vì bất ngờ mà ngây ngốc.

"Khóc gì chứ....ai khóc !"
Tôi không có muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt của tôi nó cứ tự động mà chảy ra. Tôi thật sự không có muốn khóc đâu mà.

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày một chút, sau đó cậu ta bước chân tới gần, đem đôi cánh tay ôm trọn lấy vai tôi, để cho mặt tôi áp sát vào hõm vai của cậu ta.
"Tại Hưởng ngoan, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng đã quên nó đi. Không phải bây giờ tôi đã ở đây bên cạnh em rồi sao ? Em không cần phải lo lắng cho tôi như vậy, em yên tâm tôi còn phải ở bên cạnh em lâu thật là lâu nữa mà, nên tôi sẽ không tự làm mình bị thương đâu. "

Tôi không giãy giụa như lúc nãy nữa, tôi không còn sức và cũng không muốn nữa rồi. Trong lồng ngực cậu ta rất ấm, tôi thích hơi ấm này.
"Đồ ngu ngốc. "

"Ừm, tôi ngu ngốc, nhưng ngu ngốc này thích em nhiều lắm. "
Điền Chính Quốc ôm tôi càng chặt, tôi cũng vòng tay ôm lấy lưng cậu ta.

Thế này là thế nào ? Tại vì sao tôi lại không trốn cậu ta nữa.

Nhưng mà tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để trốn nữa.

Thôi kệ hết đi, xem như cuộc sống của tôi từ nay hết yên bình đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro