KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi nhắm mắt lại yên yên tĩnh tĩnh suy nghĩ bạn có thể cảm nhận được âm thanh vỡ vụn của trái tim
______________________________
Chí Mẫn yên tĩnh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu đưa tay ra muốn nắm giữ lấy cánh hoa vừa rơi xuống nhưng nó lại bị gió cuốn đi mất.
Giống như tình yêu của cậu và Chung Quốc tưởng đã nắm giữ trong tay nhưng chỉ cần lơ đãng sẽ nhẹ nhàng bị cuốn vào hư vô
_______________________________
Chiều hôm ấy đứng giữa cánh đồng bồ công anh, Chung Quốc đã nói với Chí Mẫn :
- Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục nữa
Chí Mẫn hốt hoảng sững lại nhưng trong chốc lát lại nở một nụ cười tươi tắn, bàn tay gầy gò đưa ra trước gió cố gắng bắt giữ những cánh hoa bồ công anh bị cuốn đi :
- Chung Quốc đùa như thế chẳng vui chút nào

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói theo đó mà có chút trầm xuống

- Tiểu Mẫn, tôi không có đùa, cậu nghiêm túc cho tôi.

Cậu chậm Chạp quay đầu, đôi mắt từ lúc nào đã mang vẻ buồn bã đến vô hạn nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhạt

- Tôi đã biết, cậu đi đi.

Chung Quốc dứt khoát quay đầu ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, lưu luyến không nỡ. Hắn biết cậu sẽ không hỏi lý do, tiểu Mẫn nhạy cảm như thế có thể đã nhìn ra hắn xấu hổ khi mình là đồng tính luyến ái, ngại Ngùng khi thân mật với cậu chốn đông người.
Tình yêu là hắn mở miệng kết thúc, lưu luyến để làm gì chứ ?

Chí Mẫn quay đầu, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má. Đủ rồi, thế là hết thôi. Tình yêu một người vun đắp một người đạp vỡ sớm muộn cũng kết thúc.

Anh ấy không dám giới thiệu quen biết với mình với bạn của anh ấy, anh ấy ngại việc nắm tay đi giữa chốn đông người, anh ấy tỏ ra không quen biết với mình khi cả trường biết mình là gay, anh ấy bỏ mặc quay lưng khi mình bị khinh rẻ, bị bắt nạt.

Thế sao lại đồng ý yêu tôi ?
Từ đầu đến cuối chỉ có tôi tự mình đa tình
Hắn chỉ chơi đùa với tôi thôi sao ?

Đủ rồi coi như đây là một sự giải thoát đi...

Vài ngày sau, Chung Quốc có bạn gái mới. Hắn ta thế mà lại đau đầu việc cậu hoàn toàn tránh mặt hắn, đối với việc hắn thân mật với bạn gái cũng chỉ thờ ơ mỉm cười.

Chán nản, đau lòng cậu cảm nhận được hết nhưng thể hiện ra để cho ai nhìn, ai quan tâm một đứa mô côi nghèo kiết xác, giới tính lại còn lệch lạc.

Một buổi tối khi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cảm nhận nỗi cô đơn giày vò tâm trí mình. Trớ trêu thay, bạn gái Chung Quốc ở phòng đối diện phòng cậu, muốn tránh cũng khó.

Đột nhiên Cánh cửa phòng bị bật tung ra, Chung Quốc say khướt đi vào khiến Chí Mẫn giật mình. Cậu đến đỡ thân hình cao lớn vì ma men mà đi đứng không vững của hắn, hắn thế mà lại đè cậu xuống giường, mắt đỏ ngầu nhìn cậu dọa Chí Mẫn khiếp vía.

- Anh...anh đi nhầm phòng rồi. Lạc Lạc ở bên kia cơ.

Chung Quốc đột nhiên phần nộ bóp chặt cằm cậu.
- Không cho, không cho nhắc.

Chí Mẫn lặng người, xem ra tên bạn gái hắn không đến lượt cậu nhắc, hắn có vẻ rất yêu cô gái ấy.
Chung Quốc đột nhiên mò mẫm xé tan áo phông mỏng tanh cậu mặc trên người, xoa xoa nắn lên da thịt trắng nõn.
Chí Mẫn hoảng hốt liều mạng đẩy hắn ra, cổ họng vì sợ mà nghẹn lại không phát ra tiếng.
Hắn vung tay tát cậu một cái, gầm lên :

- Ai cho phép cậu đẩy tôi ra.

Chí Mẫn bất lực buông lỏng, nhắm chặt đôi mắt đang rơi lệ.

Tôi muốn yên ổn, sao không tha cho tôi ?

Sáng hôm sau, nhìn thấy chiếc giày Chung Quốc bị văng ra ngoài, Lạc Lạc mò mâm đến cửa phòng Chí Mẫn nhẹ nhàng mở cửa thì thấy hình ảnh kia liền phần nộ bước vào hét lớn, gào khóc ầm lên
- Thật ghê tởm... thật ghê tởm
Sau đó chạy đi.
Chung Quốc mặc vội quần áo, bối rối muốn đuổi theo thì thấy Chí Mẫn chậm Chạp men theo mép giường vào nhà tắm thì nổi lên rằng phần nộ.
Anh lôi mạnh cổ tay gầy gò của cậu tát cho cậu một cái trời giáng. Chí Mẫn run run ngã xuống.

- Đừng tưởng lên giường với tôi thì tôi sẽ tiếp tục với cậu đồ ghê tởm.

Chung Quốc bỏ đi, để lại một Chí Mẫn đau đớn ngồi giữa sàn. Cậu co người lại ôm lấy bản thân khóc nức nở. Thân thể bị chà đạp đến đầy vết bầm tìm, thân dưới đau đêns nứt ra, máu vẫn còn chảy từ chỗ đó. Mà tâm cũng đau đến phế tàn. Chung Quốc không nhẹ nhàng chút nào, thật sự rất độc ác....

Tại sao phải đối xử với cậu như thế ?

Cậu đã làm gì sai ?

Vài ngày sau khi bản thân tốt lên một chút, Chí Mẫn ngồi một mình trong căn phòng thẫn thờ dùng ngón tay vẽ lên sàn, cậu một mình cũng đã quen rồi, đâu có ai muốn chơi với một thằng gay...
Bản thân càng ngày càng trở nên yếu ớt, thân thể cũng gầy xọp đi, vết tích của những trận đòn do bắt nạt đau âm ỉ nhưng biết làm sao, đi bệnh viện thì hết tiền mất.

Cậu đã khổ, người kia lại cứ tìm đến. Lạc Lạc cho cậu một cái tát khiến khoé môi cậu rỉ máu

- Thứ ghê tởm nhà cậu nhân lúc tiểu Chung say lại đi câu dẫn anh ấy, sao cậu không chết luôn đi ?
Chán nản, tủi nhục, tuyệt vọng, Chí Mẫn ngồi trên sân thượng cảm nhân đất trời. Mệt quá, thật muốn ngủ...
Chí Mẫn buông mình...

Tiểu Mẫn, đã thoải mái chưa ? :)

Còn Chung Quốc giờ mới hốt hoảng sao ? Tiếc nuối sao ? Đau lòng sao ?

Tất cả đều muộn quá rồi

Chí Mẫn là người không phải đồ chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts