HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ đứng giữa những bông tuyết trắng
Vô vọng đợi một người biết sẽ chẳng bao giờ qua....
_____________________________
Đứng giữa một đám con trai, anh ấy luôn luôn tỏa sáng bởi ngoại hình ưa nhìn và tính cách hoà đồng thân thiện kia.
Jung Hoseok hay còn gọi là J Hope. Người mang lại tia sáng le lói nhỏ bé nhưng đủ để soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi một mình nơi góc của phòng ăn nhìn vào bóng hình người con trai đang vui vẻ cùng người con gái xinh đẹp kia. Nayeon, chị của tôi chính là cô gái ấy người luôn luôn nổi tiếng với ngoại hình Long lanh và tính cách miễn bàn.
Tôi thừa nhận tôi ghen tỵ với chị ấy. Chị ấy xinh đẹp, tài năng. Chị ấy luôn được mọi người chào đón nồng nhiệt, chị ấy được ba mẹ thương yêu, chị ấy còn được cha cho theo họ của mình. Quan trọng hơn chị ấy có Hoseok người tôi yêu.
Còn tôi chỉ là phận con gái điếm bị mọi người ghét bỏ, cha cũng không cho tôi mang họ Kim, trong nhà đến cả gia bộc tôi cũng không bằng, đến trường cũng bị mọi người khinh bỉ.

Chỉ có anh ấy mới mỉm cười với tôi.

Tôi điên dại với nụ cười ấy, tôi yêu anh ấy, yêu một cách mù quáng. Cho nên tôi đã trở thành một con người Hạ tiện vì nhân cơ hội anh ấy uống say bò lên giường của anh ấy, bắt anh ấy chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Anh ấy đồng ý nhưng thời hạn chỉ kéo dài cho đến khi chị tôi đi du học trở về, lúc đấy tôi phải biết tự động cút đi.

Thế cũng được, tôi không nên quá tham lam.

Ba năm không phải quãng thời gian dài nhưng cũng không ngắn, ngày cuối cùng lòng tôi nặng trĩu đau như cắt, luyến tiếc đứng trước cửa nhìn anh ấy nhàn nhã coi TV.
Ba tiếng "Em đi đây" như nghẹn lại kẻ cổ họng bởi tôi biết cho dù nói gì đi nữa anh cũng không quan tâm. Ba năm rồi trong mắt anh tôi vẫn bẩn thỉu đến thế, còn tôi vẫn yêu anh đến lạ.

Tôi không mang theo bất cứ cái gì của anh theo, tôi không muốn thấy bất kỳ thứ gì thuộc về anh bởi khi nhìn thấy nó tôi sẽ đau lòng lắm.
Tôi dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi thuê một căn phòng bé nhỏ hơn cả nửa phòng vệ sinh của nhà anh. Lặng lẽ nhịn đói đi xin việc khắp nơi.

Buổi sáng chật vật đi giao báo
Buổi chiều làm thêm ở quán cà phê
Buổi tối ở quán bar gay

Chẳng nơi nào đồng ý cho tôi ứng tiền trước nên tôi vẫn phải uống nước lã sống qua ngày. Những tưởng bộn bề cuộc sống sẽ giúp tôi quên anh nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt hình ảnh anh chán ghét tôi lại hiện ra ép tôi rơi lệ.

Đến cả trong mơ cũng không dịu dàng....

Tối nay, tôi thật sự có chút không chịu nổi, thân thể nhịn đói mấy ngày đã có chút không ổn, Dạ dày của tôi như đang giày vò, vắt kiệt sức của tôi. Vốn muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì bị một lực lớn lôi vào một căn phòng VIP khá lớn. Chưa kịp định hình, giọng nói giận dữ quen thuộc có phần chán ghét kia đã vang lên như thức tỉnh tôi :

- Chưa rời khỏi tôi được một tuần đã muốn tìm nam nhân.

Tôi cười khổ một tiếng

- Em đến làm việc

- Việc ? Trai bao à ? Cũng hợp đấy, mẹ nào con nấy thôi.

Câu nói của anh đánh một đòn mạnh vào tâm lý của tôi, rạch mạnh vào vết thương đang yên ngủ của tôi khiến tôi có chút hoảng loạn mà choáng váng.

Tôi yếu ớt thoát ra khỏi sự kiểm soát không có chút phòng ngự của anh, có lẽ do anh bất ngờ vì tôi lần đầu tiên phản kháng anh nên mới như thế.

Câu nói đau lòng ấy vậy mà lại phát ra từ miệng người tôi yêu nhất...

Tôi không muốn tồn tại trên đời này nữa....

Tuyệt vọng thật sự, không có bất cứ mục đích nào giữ tôi lại, tất cả mọi người đều muốn tôi chết đi.

Không biết sức lực ở đâu ra, tôi chạy nhanh ra khỏi quán bar ấy, chạy qua hàng xe tấp nập không đề phòng nhưng mà.... đến họ cũng không muốn tước đi mạng sống của tôi.

Tôi thật bẩn phải không ?

Tôi sang bên kia đường tiếp tục đi một cách vô vọng, từng cơn đau như đang nuốt dần sức lực của tôi nhưng tôi không muốn dừng lại

Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn được ai đó vỗ về yêu thương dù chỉ một lần...

Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy lần nữa lôi tôi trở lại, tôi không còn sức kháng cự đành mất thăng bằng đứng yên.

Tôi không nhìn anh, tôi không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa...

Anh tức giận bóp chặt lấy đôi vai xương xẩu của tôi, tôi vẫn cúi đầu chỉ khẽ rên rỉ

- Cậu là chán sống ?

Tôi im lặng, ngầm đồng ý với anh. Tôi cảm nhận được nộ khí nơi anh đang dần bùng lên, tôi không hiểu vì sao anh đột nhiên nổi giận. Anh bóp chặt cằm tôi ép tôi nhìn anh, ánh mắt tôi đầy sự vỡ vụn thẫn thờ ngước lên.

- Cậu nghe rõ đây, dù cậu muốn chết cũng phải xin phép tôi, đừng làm ô nhục thanh danh của Kim gia hay chị cậu. Hiểu rõ ?

Tôi không còn lời gì để nói, ngồi gục xuống giữa vỉa hè nhìn bóng lưng của anh âm thầm chảy nước mắt.

-  Không thích

Anh sững lại nhưng vẫn không quay đầu

- Đến cả người hầu cũng không biết thì ai có thể chú ý đến kẻ rác rưởi như em.

Tôi lặng lẽ đứng lên cười khổ

- Chết đôi khi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Tôi chỉ kịp thấy anh sừng sốt quay người

Rồi đâm đầu vào một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ khá nhanh.
.
.
.
.
Thế là ổn rồi đúng không ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts