Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Jungkook còn đi ăn xin ở một con phố nghèo thì y ước ao mình mua được một đôi giày thể thao để không chịu những cơn bỏng rát vào ngày hè và cơn lạnh thấu xương vào mùa đông.

Ngày mà Jungkook được Taehyung đón về nhà, y lại ao ước bản thân không ngu ngốc để người ta chơi đùa đến đau khổ như thế.

Jungkook và Taehyung thuộc hai thế giới hoàn toàn cách biệt, y biết điều đó. Nhưng khi được sà vào lòng anh vào những ngày mùa đông giá lạnh, được khuôn tay nóng rực kia che chở y không thể không mềm lòng. Jungkook là một cậu bé ăn xin không tên không tuổi, sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, nhà mình ở đâu. Ngày thơ bé y được một cụ bà lớn tuổi nhặt về nuôi nấng, đến 3 tuổi bà lão phúc hậu kia không may qua đời, Jungkook phải ra ngoài ăn xin đến tận 14 tuổi thì Taehyung đưa cậu về nhà chăm sóc.


Jungkook thu mình vào một góc, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Từ khi nào ánh mắt trần đầy hy vọng và vui vẻ kia đã dần bị thay thế bởi một màu u buồn, chán nản. Căn phòng kingsize rộng lớn được lấy màu đen làm chủ đạo lại càng làm con người gầy gò, trắng nõn kia thêm nổi bật nhưng lại bị không gian cô đơn tĩnh mịch bao trùm.

Tiếng xe ô tô rồ lên rồi tắt hẳn xuất phát ra từ dưới sân khiến đôi mắt xa xăm kia có chút sáng lên. Y một mạch chạy xuống dưới nhà nhưng đập vào đôi mắt y lại là người đàn ông mà mình yêu thương tay trong tay thân thiết bước vào nhà cùng một cô nàng xinh đẹp. Đôi chân nhanh nhẹn sững lại một chút, Jungkook lặng lẽ cúi đầu đi lên phòng, đóng cửa lại.

Im lặng

Im lặng

Chỉ im lặng và tiếp tục thẫn thờ nhìn ra ngoài - nơi mà ánh sáng le lói kia chuẩn bị vụt tắt, lặng lẽ trôi theo dòng thời gian. Jungkook không hề khóc, cư nhiên cúi đầu nở ra một nụ cười nhàn nhạt với đôi mắt bất cần, chán nản.

Quả nhiên Taehyung - người mà y yêu đã chết rồi.

Và cả Jungkook trong sáng ngây thơ luôn nở nụ cười kia phải chăng đã biến mất.

Jungkook vô lực ngã xuống giường, kéo chăn che kín thân thể gầy gò, trắng nõn dịu dàng thiếp đi. 

Nếu hiện thực tàn khốc quá thì còn có thể chìm vào chiêm bao mà...

Jungkook không biết đã ngủ bao lâu, cũng không biết bản thân đã tiều tụy đến mức nào, chỉ là lúc tỉnh giấc đã là đêm khuya và bên cạnh cậu vẫn  không có người.

Lê tấm thân nhếch nhác vào nhà vệ sinh, Jungkook khẽ khàng thở dài một chút. Người trong gương gầy gò đến khó tin, da dẻ trắng bệch, đôi môi đỏ mọng trở nên nhạt màu, cả người như không còn sức sống. Y cười như không cười, tiếp tục trút ra một hơi thở nặng nề, bàn tay xanh xao chạm vào hình phản chiếu trong gương. 

Sức sống ? 

Sức sống của y không biết khi nào đã trôi dạt vào tiếng rên rỉ của đôi nam nữ ở phòng bên cạnh rồi.

Ngủ ?

Chỉ là một phương thức tự lừa dối bản thân mình thôi. 

Nếu tất cả đều là giấc mơ thì khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa rồi nhưng hiện thực luôn đi kèm với sự tàn khốc.

Taehyung dựa mình lên cửa nhà tắm, lơ đãng cười hỏi :

- Kookie, tiếng rên rỉ hay không ? Em sẽ được nghe dài dài đấy.

Jungkook không chú ý đến anh, tiếp tục công việc vệ sinh của bản thân rồi chán nản lướt qua người anh đi ra ngoài. Taehyung tối sầm mặt, giật tóc của người nhỏ hơn khiến y bật ngã xuống sàn trong khi y chuẩn bị tiếp đất còn nhanh tay tát một cái khiến gò má trắng trẻo đỏ ửng lên. Từ đầu đến cuối y một tiếng rên cũng không phát ra, đây cũng được coi là một hành động chống đối với Taehyung trong sự thầm lặng. Và chính sự thầm lặng ấy đã thổi bùng một ngọn lửa giận trong lòng anh.

Taehyng phẫn nộ giật chiếc thắt lưng bên hông quất tới tấp vào người y, miệng gầm lên :

- Cứng đầu phải không ? Được tôi cho cậu cứng đầu.

Jungkook run rẩy lùi vào góc tường âm thầm rơi nước mắt, một chữ cũng không phát ra.

Taehyung càng tức giận nắm lấy tay người gầy yếu kia kéo lên xe ra ngoài. Jungkook đến lúc này, mới thể hiện sự hoảng hốt trong ánh mắt kia. Miệng run rẩy, thanh âm cũng vì lâu chưa phát ra mà trở nên khàn khàn :

- Chúng ta đi đâu ?

Taehyung cười tà mị, dịu dàng nói

- Đến nơi sản xuất món đồ chơi chán ngắt kia trả lại.

Jungkook hoảng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát cậu lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh. Hình như lần này trở về gầy hơn lần trước 8 kg, cùng lắm là chết. Sợ gì ?

Jungkook thẫn thờ đứng nhìn chiếc xe thể thao xa dần, cả người vì lạnh mà run rẩy. Vết thương trên cơ thể cùng với căn bệnh dạ dày quái ác kia thi nhau góp vui trên cơ thể khiến y không nhịn được mà ngã xuống. Jungkook nghe thấy tiếng đồng hồ đang điểm những giây cuối cùng của cậu trong cuộc đời này nhưng bây giờ không còn sức chống đỡ nữa rồi. 

Tuyệt vọng nhắm mắt, hiện thực luôn tàn khốc nên trong thế giới giấc mơ Taehyung sẽ luôn yêu Jungkook phải không ?

Thế thì thật tốt.

Nguoidien# 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts