Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thần tượng đôi khi không đơn giản như các bạn thấy qua màn hình...
Nó thật sự là một chuổi mơ hồ, phức tạp đến vô định. Bằng chứng là những idol tự tử vì trầm cảm vẫn vui vẻ trước ống kính đấy thôi.
Seokjin cũng không ngoại lệ, thậm chí là có phần tệ hơn một chút.
Anh vật vã trong phòng tập nhảy khiến mồ hôi nhễ nhãi để cố lấp đầy cái khoảng trống cô đơn đang ngày càng lớn dần và ăn mòn cơ thể anh. Seokjin không phải người ích kỷ, lý do anh ấy vẫn kiên cường chống chọi với căn bệnh trầm cảm cho đến giờ ư ?
Thứ nhất là vì BTS khó khăn lắm mới được ra mắt, nếu bây giờ anh rời khỏi thế giới này ít nhiều cũng có ảnh hưởng.
Thứ hai là vì Namjoon, anh yêu cậu ấy, người chán ghét anh đến cực hạn.
Seokjin được chủ tịch thêm vào nhóm nhạc này với lý do tín ngưỡng mê tín mà ông thầy bói chết tiệt nào đó mách bảo nhưng Namjoon không chấp nhận điều đó. Đối với cậu, cái nhóm nhạc này chính là nguồn sống, là hy vọng và khát khao mãnh liệt luôn cháy trong người RM, mà anh lại là kẻ bất tài có thể làm nhóm nhạc suy yếu bất cứ lúc nào.
Được rồi bây giờ BTS đã chạm đến đỉnh cao, RM vẫn còn ý nghĩ một antifan nào đó ghét nhóm nhạc của anh đều là do Jin mà ra, một kẻ bất tài và ngu ngốc.
Chủ tịch Bang và các cậu em trong nhóm thì lại nghĩ khác, nếu không có nhà Seokjin trợ giúp thì công ty quản lý của bọn họ sập từ lâu rồi, nếu không thể ra mắt thì đâu có định nghĩa Billboard hay worldwide.

Seokjin nằm ườn trên sàn nhà lạnh ngắt vì kiệt sức, anh đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay.

5 tiếng, mới chỉ 5 tiếng.

Lê cái thân mệt đến lả đi đứng dậy, bản thân Seokjin cũng ý thức được bản thân không thể nhảy thêm một điệu nào nữa. Từng bước yếu ớt tiến về phía phòng tắm.
Seokjin bước ra ngoài, bây giờ đã khá trễ nên đường có chút vắng vẻ. Không gian im ắng, ảm đạm đến đáng sợ khiến tâm trạng anh chùng xuống một chút. Đưa bàn tay ra hứng trọn một bông tuyết, Seokjin cười buồn, ánh mắt anh dịu dàng ẩn chứa sự sâu xa cùng chua chát.

Namjoon đã từng nói, nói rằng đừng chạm vào tuyết vì anh sẽ vấy bẩn nó bằng sự dơ bẩn của mình.

Seokjin thật sự, thật sự..... dơ bẩn đến thế sao ?

Bần thần một chút anh quay lưng bỏ về nhà, bàn tay xương xương lên vuốt nhẹ giọt nước mặn đắng nhỏ ra từ khoé mắt. Thân hình gầy gò ấy thế mà lại bị câu nói kia ám ảnh mà có chút khép nép vào chiếc ô tránh đụng chạm với tuyết.

Seokjin vừa bước vào phòng đã thấy Namjoon ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đọc sách riêng của anh. Tay mân mê một thứ gì đó, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Seokjin di dời ánh mắt sang quyển sổ mà cậu đang mân mê, mắt bỗng chốc mở lớn
- Quyển sổ đó, không được !!!
Seokjin vùng vẫy dành lấy quyển sổ Namjoon đang đưa lên cao.
- Có gan viết mà không có gan cho người khác đọc.
Seokjin bất lực nhìn quyển sổ bị cậu ném ra xa, tay như điên loạn mà vơ lấy nó vội vàng. Cậu khinh bỉ nhìn anh cúi đầu vuốt ve từng nếp gấp. Namjoon bước đến gần nắm chặt lấy cằm anh kéo anh nhìn về phía mình. Ánh mắt Seokjin không hề bối rối, buồn bã như cậu vẫn thường thấy mà là sự vỡ vụn, tuyệt vọng ở trong đó thậm chí còn có chút ngẩn ngơ.
Một cái tát, Seokjin chỉ cúi đầu thêm một cái nữa khiến khoé miệng anh chảy máu nhưng tuyệt nhiên không hé răng nói một lời chỉ âm thầm cúi đầu rơi nước mắt.
- Thật ghê tởm. Seokjin, anh thật quá mức tưởng tượng.
Ừ, Seokjin thật ghê tởm
- Anh còn dám yêu tôi ?
Phải cả đời này, Seokjin yêu Namjoon
- Anh đúng là bẩn thỉu, loại người như anh mà xứng đáng được yêu sao ?
Phải Seokjin không có tư cách yêu Namjoon nhỉ.
- Anh tốt nhất là chết đi còn hơn. Ở chung nhà với anh đúng là... aissh.
Được đều nghe em.

Namjoon quay lưng toan bỏ đi, thì phía sau bật ra thanh âm khe khẽ khiến cậu khựng lại.
- Namjoon, sao em... ghét anh đến thế ?
Chỉ lần này thôi xin hãy trả lời anh, Seokjin nguyện ý vì Namjoon làm tất cả, anh nguyện ý dùng tấm thân này ngày đêm luyện tập để làm BTS ngày càng phát triển theo hướng cậu muốn, nguyện vì cậu mà học nấu ăn chỉ để mỗi ngày đều nhìn cậu ăn ngon một cách vui vẻ. Anh đã cố gắng đến thế vì sao cậu lại ghét anh ?
Namjoon trầm ngâm hồi lâu nhưng không nói gì lạnh lùng ra ngoài, còn không quên đóng mạnh cửa. Cậu đi vào một quán bar nhỏ, vắng khách gần đó nuốt từng chai từng chai chứa chất lỏng đắng chát vào người mà không quan tâm nó độc hại đến đâu. Namjoon liên tục lẩm bẩm như một thằng điên :

- Vì sao em ghét anh nhỉ ? Vì sao em lại làm tổn thương anh đến thế ? 

Vì em yêu anh

Vì em luôn cố gắng chối bỏ điều đó bảng cách tỏ ra ghét anh để rồi ngồi đọc những bức thư tình anh lén viết tặng em mà cười môtj mình như một đứa thần kinh không bình thường.

Namjoon đứng dậy gọi quản lý đến đưa xe hơi về nhà còn mình từ từ rảo bước đi dạo. Cậu không hề say, không hề say một chút nào có lẽ thứ duy nhất có thể làm Namjoon say chính là đôi mắt xinh đẹp của Seokjin. Namjoon trầm ngâm lặng lẽ đến gần bờ sông, nhận ra tim mình đang hoảng hốt vội vã đập loạn nhịp khi thấy người con trai nhỏ bé cô đơn buồn bã ngồi ở đó khóc, khóc đến thương tâm nhưng lại khóc trong thầm lặng

Người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu và anh cùng đi đến bờ sông là định mệnh nhưng mà thực ra Namjoon đã đi đến đây vì anh nói anh thích ngắm sông vào buổi tôi khi buồn và tập nhảy vào buổi sáng đến kiệt sức khi tuyệt vọng.

Chỉ có một điều Namjoon còn chưa đọc đến, điều quan trọng nhất Seokjin sẽ uống thuốc an thần trước khi đến đây và còn nữa số lượng thuốc tùy theo tâm trạng. Cuối cùng là cậu đã nói với anh rằng hãy chết đi, ddieuf mà Namjoon không bao giờ nói trước đây vì cậu biết con người ngốc nghếch kia thực sự sẽ làm vậy.

Biết mà còn nói, nói với anh Một con người ngốc nghếch, một con người bị trầm cảm, một con người coi cậu là lẽ sống chỉ để che giấu tình cảm của mình. Namjoon là người ích kỷ.

Cậu đến gần anh khi thấy anh từ từ nằm xuống bên mép bờ sông, Namjoon có cảm giác không lành. Và khốn thật khi thứ cậu thấy là một con người đang nằm im lìm, lạnh ngắt, người cậu yêu. Chưa bao giờ Namjoon thấy hoảng hốt như vậy, cậu vội lay lay người con trai đang nửa tỉnh nửa mê nằm trên những viên gạch lạnh ngắt, lay mạnh miệng gọi lớn 

- Seokjin, Seokjin anh làm sao thế ?

Seokjin không mở mắt tay chân cũng như không còn lực lắc lư theo nhịp lay của cậu, đến khi cảm nhận được hơi ấm từ ngực cậu, Seokjin mới yếu ớt thì thào

- Nam...Namjoon, uốn...uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

Namjoon như phát điên lên muốn chửi thề không trả lời anh mà liên tục cầu cứu người xung quanh khi cảm nhận được Seokjin đang thở ra những hơi thở cuối cùng.

Xin lỗi 

Em xin lỗi, Seokjin à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts