80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap @vkookisreal97line @Vkook309 @-suniie @PinkArmyyy @straw_9597 ❤️
_______________________
Jungkook bị ốm. Bình thường tiểu Jeon thực khoẻ mạnh, mặt luôn có sắc khí hồng nhuận khả ái, nhưng một khi đã ốm là ốm một trận ra trò luôn.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi như sắp ngất thế này, một ngày ngủ li bì mười mấy tiếng. Mở mắt ra đã 9h tối, Jungkook thều thào cất tiếng gọi. Cậu khát nước, và đầu đau ê ẩm. Nhưng mở điện thoại lên mới biết, hôm nay là thứ 7, tối nay đứa bạn cùng phòng đi dự event mất rồi. Chống đỡ cơn hoa mắt ập đến, Jungkook tuỳ tiện ấn vào một dãy số.

-Alo? - Giọng đàn ông đầy từ tính vang lên.

Ơ, tại sao mình lại gọi điện cho học trưởng? Jungkook khóc ròng, chính xác là bị ốm nên não ngưng hoạt động rồi.

-Taehyung, sang phòng em nhờ chút được không? - Cậu biết nói thế hơi vô duyên, nhưng Jungkook không đủ sức để trình bày dài dòng.
Cậu thầm mến học trưởng rất lâu rồi, chỉ là không dám thổ lộ, sợ sẽ không có cơ hội nói chuyện với hắn nữa.

Taehyung rất nhanh đã đến, hắn bước vào phòng tối om không bật đèn, thấy đống chăn nhúc nhích mới sà lại, lật chăn ra, Jungkook mặt đỏ ửng nằm đó.
-A, sao lại nóng đến mức này? - Hắn thành thạo áp tay vào trán và cổ cậu, nhíu mày nói. - Em ăn gì chưa?

-Chưa ạ.. - Mặt Jungkook đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, không biết vì sốt cao hay do ngượng ngùng.

Taehyung không nói gì, chỉ vội vội vàng vàng chạy đi.
-Ơ, sao lại đi đâu rồi? Bỏ mặc mình chết ở đây ư? - Jungkook ôm chăn mếu máo.

Ngoài trời đổ mưa, nhiệt độ lại giảm đi một chút, cậu co người, run lên từng đợt. 15 phút sau, cánh cửa phòng mở mạnh ra, nam nhân thân thể cao lớn chạy vào. Động tác hấp tấp, hơi thở dồn dập thể hiện hắn đã chạy nhanh thế nào.
-Anh mua cháo đây, cả thuốc hạ sốt nữa, em mau dậy ăn.

Jungkook được hắn đỡ ngồi dậy, còn được đút cháo tận nơi. Trên người Taehyung vẫn toả ra hơi lạnh, tóc cùng áo khoác ẩm ướt. Đúng rồi, ban nãy vừa mưa! Hắn là đội mưa mà đi mua đồ ăn cùng thuốc cho cậu.

-A~ - Taehyung ôn nhu đem thìa cháo thơm phức đến bên miệng cậu.

Jungkook dè dặt mở miệng. Từng thìa cháo ấm nóng chui vào bụng, cơn rét dần bị đẩy lùi. Tim cậu hiện tại giống như bị tan chảy rồi, chân tay thì mềm nhũn. Mặc cho tiểu Jeon tự phủ nhận trong đầu nguyên nhân do bị sốt, nhưng cả thế giới đều biết em là bị crush đánh gục nha!
Chén cháo nhỏ tí được giải quyết nhanh gọn, Taehyung cầm cốc thuốc đã pha sẵn đưa tới trước mặt cậu. Jungkook dưới ánh nhìn nghiêm nghị của học trưởng đành phải nhắm mắt nín thở uống hết thuốc. Vừa nhấp xong một ngụm nước liền có một viên kẹo dâu ngọt lịm bỏ vào miệng. Hai mắt cậu thiếu chút nữa biến thành hai hình trái tim mà nhìn Taehyung.

-Nhìn cái gì? Nằm xuống nghỉ đi chứ. Đợi lát nữa thuốc mới ngấm. - Taehyung quay ra thấy vẻ mặt đỏ ửng ngây ngốc của cậu suýt nữa thì phì cười, nhẹ nhàng nhắc nhở.

-A vâng. - Jungkook đang nhìn lén bị bắt quả tang thì quê độ, chui tọt vào trong chăn.

Để làm tròn trách nhiệm của một học trưởng tốt bụng, Taehyung quyết định ở lại với cậu, phòng trường hợp nửa đêm Jungkook sốt lại.
Nhưng mà, cả ngày hôm nay cậu đã ngủ nhiều lắm rồi. Vừa thức dậy bây giờ không thể ngủ lại được nữa, chỉ biết ngồi thu lu trong chăn ngắm Taehyung gõ bàn phím laptop.
Bỗng nhiên Ting! một tiếng, điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn đến.

[Roommate]
"Kookie a~ hôm nay tao ngủ ở phòng người yêu nha. Đi ngủ tắt đèn, khoá cửa cẩn thận!"

Quên mất không nói, bạn cùng phòng của cậu là một tiểu bạch thụ chính hiệu, chính là người trực tiếp bẻ cong Jungkookie ngây thơ của chúng ta a.

"Cứ ở lại đấy đi. Đừng về!"

[Roommate]
"Á à, mọi khi chỉ nhắn Ừ, hôm nay còn đuổi ta. Có phải ngươi dắt trai về phòng hú hí đúng không?"

"Hú hí con chim ngươi!! "

[Roommate]
"Khỏi chối! Nhớ bảo lão công nhà mày chú ý cường độ, đừng làm ảnh hưởng tới phòng bên cạnh hahahaha"

Giống như đã lường trước được việc sẽ bị Jungkook chửi cho một trận, tiểu bạch thụ liền nhanh chóng block tin nhắn với cậu. Jungkook ở bên này lầm bầm mấy tiếng rủa xả tên bạn cùng phòng vô liêm sỉ.

Taehyung gập máy tính lại, tháo chiếc kính bản to trên mặt xuống, ngước lên hỏi Jungkook đang bĩu môi ôm điện thoại:
-Muốn uống trà sữa không?

-Vào giờ này ý ạ? - Cậu nhìn đồng hồ, gần 10 rưỡi rồi.

-Gần đây có hàng ăn đêm mà. Em uống vị gì?

-Ưmm.. Cho em một Lục trà nhài sữa trân châu trắng, 50% đường, không đá... và 100% Kim Taehyung. - Tất nhiên vế sau kia, cậu cúi gằm mặt xuống, nói rất nhỏ.

-Không đá rồi gì cơ? - Taehyung giọng thắc mắc hỏi lại.

-Không có gì ạ. Anh đi mua đi kẻo càng muộn trời càng lạnh. - Jungkook nghiêng đầu mỉm cười với hắn.
Taehyung thân mật xoa đầu cậu rồi khoác áo rời đi. Jungkook tựa người vào đầu giường, thở dài. Hắn phải chạy đi chạy lại mua đồ ăn thức uống cho cậu, điều này chỉ càng làm cậu ngộ nhận. Đã biết thứ tình cảm này không thể thành nhưng vẫn mãi ôm mộng tưởng.

Một lúc sau, Taehyung quay lại với 2 cốc trà sữa đẹp mắt trên tay, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hắn rất ra dáng một người bạn trai chiều chuộng người yêu.
Bộp. Cậu tròn mắt cắm ống hút rồi hút một ngụm trà cùng trân châu. Phải chăng trà sữa do crush mua nên có vị ngon ngọt hơn bình thường?
Trong lúc đang mải mê thưởng thức li trà sữa không đá ngọt ngào trên tay, Jungkook không để ý Taehyung đã ngồi phía đằng sau cậu, xốc tấm chăn lên, ôm cậu vào lòng rồi lấy chăn quấn chặt hai người lại. Jungkook sửng sốt, tí thì đánh rơi cốc trà sữa.

-Học... học trưởng. Anh đang làm gì vậy??

Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, giọng nói êm ru như rót mật vào tai:
-Em order 100% Kim Taehyung còn gì?

-Học trưởng.. - Jungkook chóp mũi hồng hồng, mắt long lanh ánh nước, bộ dáng hảo đáng yêu, tận lực đánh vào trái tim học trưởng Kim.

"Chụt". Hắn hôn một cái thật kêu vào má cậu, thành công biến mặt Jungkook thành một quả cà chua.
Cậu bối rối chỉ biết nhắm tịt mắt, rụt đầu vào trong chăn. Taehyung nâng tay kéo chăn lại, khoá hai người càng thêm chặt. Phương thức sưởi ấm này có vẻ rất hiệu quả, cả hai nhanh chóng không còn một chút hơi lạnh. Jungkook thẹn thùng hút một ngụm trà sữa nữa, đột nhiên thấy hắn lên tiếng:
-Anh muốn uống thử lục trà nhài sữa.

-Đây ạ~ - Tiểu Jeon rất ngoan ngoãn lấy tay lau lau đầu ống hút rồi giơ cốc trà sữa của mình lên cho học trưởng.
Hắn gạt cốc trà sữa ra, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi còn vương vài giọt sữa, chiếc lưỡi nhanh chóng len vào trong khoang miệng nhỏ, càn quấy hết không chừa một chút nào. Kì thực vị học trưởng nọ không có hứng thú với lục trà nhài, căn bản hắn chỉ muốn môi xinh của em thôi Jungkookie ạ.. Hai người đang hôn lưỡi rất say mê, Jungkook bỗng đẩy hắn ra. Taehyung thoáng chút nhíu mày, cậu là không hài lòng với hành động này sao?

-Em.. Em đang bị sốt, sẽ lây bệnh cho học trưởng.

-Lây bệnh cũng không sao!

-Ơ nhưng mà... Ưm...
Chưa đợi Jungkook nói xong, Taehyung hạ mắt, lần nữa mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi xinh đẹp kia.
Cốc trà sữa được đặt lên tủ bên trên, mới vơi hơn nửa cốc. Xem ra đành phải bỏ dở mất rồi. Bởi vì... Jeon Jungkook còn đang say mê với nước bọt của ai kia cơ~

______________________

[J4F]
Thời buổi xã hội loạn lạc 1 mét vuông có 9 thằng ăn cắp thì thỏ Jeon xin bày cho các chị các mẹ cách để giữ người yêu. Đó là in tên người yêu to đùng lên áo! Kiểu khẳng định chủ quyền này đố đứa nào dám động vào người yêu emmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro