81. (edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap JoyTaylor1209 @straw_9597 jeikeixtaetae @TrinhTuyt032 @Vkook309 ❤️

Nội dung vẫn y nguyên, chỉ thêm xíu xiu đoạn H cho có tí điểm nhấn 🙄 chap sau bù thịt nhaaa~
_________________________
Jungkook bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, miễn cưỡng mỉm cười với người trong xe. Khi chiếc xe rời đi, cậu mới buông bỏ vẻ mặt sượng sùng ấy, chán chường thở dài, theo thang máy lên nhà.

Chìa khoá vừa được tra vào ổ, bất chợt một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Jungkook nhất thời hoảng loạn giãy dụa, nhưng nam nhân nọ lên tiếng, hơi thở nồng nặc mùi rượu: "Là anh đây."

Jungkook như muốn đẩy hắn ra để nhìn mặt một chút, nhưng cánh tay ở dưới eo cậu càng siết chặt.

-Sao anh lại đến đây vào giờ này?

-Anh nhớ em. - Câu nói vừa rồi như một lời than thở, làm cậu ngạc nhiên, giây sau trái tim muốn mềm nhũn. Đây... Rốt cuộc là Taehyung nói, hay là rượu nói?

Hắn áp cậu lên tường, một nụ hôn rơi xuống. Jungkook ngửa cổ, tay nắm lấy phần áo sơ mi trước ngực của hắn, ý tứ như muốn đáp lại. Taehyung được nước, ôm chặt lấy gáy và hông cậu, hôn ngày một mạnh bạo, đem khoảng cách của hai người xoá đi. Hai người càng hôn càng mất kiểm soát, hắn nâng người Jungkook lên, một tay đỡ dưới mông cậu, một tay vặn nắm cửa tiến vào nhà.
Lúc nụ hôn kết thúc, cậu đã không còn sức lực đổ gục trên vai hắn. Taehyung cởi giầy, đặt cậu nằm luôn trên chiếc ghế sofa lớn, chính mình đè lên trên. Giống như tỉnh táo được một chút, Jungkook có chút kháng cự, tiến triển của hai người họ có vẻ hơi sai thì phải.
-Buông em ra...

-Jungkook, tại sao người có em không phải là anh? Mà lại là thằng chết tiệt kia? - Mắt Taehyung đỏ ngầu, hằn cả tia máu. - Em cứ phải dày vò tôi đến chết như này mới chịu được sao? Tôi ngày đêm tìm cách làm cho em biến mất khỏi tâm trí, nhưng không thể. Em nói đi, làm thế nào để tôi có thể ngừng yêu em?? Haha, rồi thế nào? Rồi em thương hắn, em yêu hắn...

Jungkook nằm dưới thân hắn, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt. Từng câu nói của hắn như nhát dao đâm vào trái tim cậu. Phải rồi, cậu thật độc ác đúng không? Khi làm tổn thương người đàn ông này. Lúc hắn nói cậu yêu tên kia, Jungkook uất ức hét lớn:
-Em không yêu hắn!

Cậu choàng tay ôm lấy cổ Taehyung, bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
-Taehyung, em không yêu hắn! Em thực sự không yêu hắn..

Thấy cậu khóc đến thương tâm, mọi hằn học của hắn đều bay biến. Taehyung một bên ôm cậu ngồi dậy, một bên vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
-Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng chết mất!

Jungkook nghe thế liền nín bặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà nấc lên một tiếng.
-Em là kẻ vô dụng. Em không có can đảm giống anh, trái lời bố mẹ và huỷ bỏ hôn ước...

-Em biết động lực khiến anh làm vậy là gì không? Không phải chỉ là chán ghét, mà là... - Đoạn sau, hắn ghé xuống nói nhỏ vào tai cậu.
Jungkook tròn mắt, giây sau ngại ngùng đỏ mặt.
-Em cũng sẽ noi gương anh!

Giây phút hai người thừa nhận tình cảm, chính là thời khắc đẹp nhất. Nếu song phương đều yêu đương nồng nhiệt như vậy, còn có lý do gì để không chiến đấu bảo vệ tình yêu này? Động lực của hai người? Suỵt, chỉ có họ mới biết.

Jungkook chủ động kéo hắn xuống, hôn nhẹ vào môi nam nhân. Taehyung hít một hơi sâu, bế cậu tiến vào phòng ngủ.

Lại một nụ hôn ướt át nữa. Quần áo rơi vãi tứ tung trên sàn nhà. Ánh đèn vàng lờ nhờ như tăng thêm vẻ ái muội cho căn phòng.
Hai người ngã xuống giường, môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau. Taehyung dời môi xuống cổ cậu, cắn vào xương quai xanh mê người. Bàn tay to lớn xoa nắn phần ngực trắng muốt.
-A... ư.. Anh à...
Lần đầu tiếp xúc da thịt, cậu đã không kìm được mà run rẩy, phía dưới xem ra đã ướt sũng.
Taehyung cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đã dựng thẳng đứng, đầu lưỡi xấu xa mơn trớn. Bàn tay mảnh dẻ của cậu luồn vào mái tóc nam nhân. Hắn một bên xoa nắn đầu vú còn lại, một bên tách hai chân cậu ra, vuốt ve phần đùi trong non mịn. Ngón tay đã chạm tới gần cửa huyệt, nhưng trong lúc đê mê hắn mới nhận ra nhà cậu chắc chắn không có bôi trơn, nếu trực tiếp đâm vào, bảo bối sẽ không thoải mái. Thế là, Taehyung nhân lúc cậu đang hé miệng liền cho hai ngón tay vào, ra lệnh:
-Liếm cho anh!

Jungkook rất nghe lời, dùng lưỡi liếm ướt nhẹp hai ngón tay của hắn. Có thể bình thường người khác sẽ cảm thấy bẩn muốn chết, nhưng khi đang bị dục vọng lu mờ, mọi điều đều trở nên vô nghĩa.
Ngón tay đầy dịch vị trơn trượt, dễ dàng đâm vào trong tiểu huyệt nóng bừng. Jungkook ban đầu khó chịu vặn vẹo thân thể hòng trốn tránh, nhưng động tác đâm rút của hắn phát nghiện, còn muốn thêm nữa.
-Được rồi... Anh vào đi..

-Em yêu muốn anh làm gì? - Hắn xấu xa lấy ngón tay ấn lên vách thịt, làm tăng cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Quả không sai, ngoài đời có ôn nhu công bao nhiêu, trên giường đều biến thành tra công mà thôi.

-Ưm.. Muốn.. Côn thịt của anh... Đâm vào... - Jungkook nức nở. Giọng nói của cậu vốn trong trẻo, thanh âm gọi giường lại muôn phần câu nhân.

-Chiều ý em yêu! - Dứt lời, hắn rút ba ngón tay ra, thay thế bằng cự vật nóng hổi. Thời điểm đâm vào bị tiểu huyệt hút chặt lấy, côn thịt lại lớn thêm một vòng.

-A.. a đừng lớn nữa.. Đâm hỏng mất huhu... - Jungkook chịu sự đau đớn như xé toạc ở thân dưới, ôm mặt huhu khóc.

Taehyung vừa thương vừa buồn cười, "tiểu đệ" trướng to hay không hắn có thể điều khiển được sao. Hung khí chậm rãi ra vào, sau đó tăng dần cường độ. Tiếng rên rỉ ngày một lớn, Jungkook còn tự giác co chân thành hình chữ M, dang rộng để hắn thuận lợi chen vào giữa. Thân thể trắng bóc của cậu nháy mắt nhuộm thành một mảng hồng hồng.
Taehyung lấy tay trêu chọc trụ thịt phấn hồng của cậu. Nương theo từng cú đâm chọc của hắn cũng đã đủ mệt, nay còn chịu sự tập kích ở bên dưới. Jungkook thật muốn giết ngườiiii!

-Arghh... Ưm... hư.. Đúng... A chỗ đó.. Chậm một chút.. Sướng quá ư ư

Taehyung gần như phát điên, không kiêng dè mà luật động như gắn máy. Đúng như hắn nghĩ, bảo bối vẫn là một đoá hoa cúc non mơn mởn chưa từng bị ai chạm vào, hắn chính là người đầu tiên và duy nhất có thể khai phá nó.
-A~ thật muốn chết trên người em mà!

"A...a ha.. Hyungie a~"

"Bảo bối, anh yêu em. "

"Em cũng.. yêu anh"

Khoái cảm ập đến, cậu kêu lên một tiếng rồi bắn ra ngoài, lên cả bụng và ngực Taehyung.
"Bép" một tiếng. Bên mông của cậu vì bị đánh mà rung lên, kích thích thị giác người nhìn.
-Không đợi anh!

-Ư hư... Tại anh quá khoẻ... A a sâu quá

Cuối cùng Taehyung cũng tha cho cậu mà bắn thẳng từng đợt tinh dịch vào bên trong, côn thịt vẫn còn chưa rút ra ngoài. Hắn đỡ cậu dậy, sau đó đổi vị trí, tự mình nằm xuống giường, còn để Jungkook ngồi lên bụng.
-Tự nhún đi. - Taehyung nói thật thản nhiên, giống như sai bảo một điều gì dễ dàng lắm.

-hức.. Quỷ ác ôn..

Tiếng rên khóc ngọt ngào hoà cùng tiếng thở dốc của đàn ông trong đêm, như liều thuốc tình ái khiến hai người đê mê không dứt.



Sáng sớm, Jungkook tỉnh dậy vì cảm giác nhức mỏi dưới thân. Nam nhân nằm bên cạnh vẫn ngủ. Nhìn Taehyung yên bình ngủ, cậu không nhịn được cảm thấy hạnh phúc. Jungkook hôn chụt vào mũi hắn, còn che miệng cười trộm. Taehyung mở mắt, hé miệng cắn vào đôi má phúng phính của cậu.

-Vợ không dậy nấu đồ ăn sáng cho anh à?

Jungkook vùi mặt vào cổ hắn, còn thích thú tạo mấy vết hickey đỏ đậm.
-Hôm qua em chịu khổ để anh sướng như vậy, đáng nhẽ em phải được phục vụ tận răng mới đúng!

-Em cũng sướng đến ngất đi còn gì. - Taehyung yêu chiều cạ mũi với cậu. Có bảo bối trong vòng tay thế này, hắn thực sự không trông mong điều gì nữa.

Jungkook trề môi, đưa tay ngắt nụ làm hắn la oai oái.

"Kíng coong"
Chuông cửa reo 1 tiếng.
-Để em ra xem ai. - Cậu choàng áo ngủ lên người, lật đật chạy ra mở cửa.
Nhìn qua màn hình, mới nhận ra là hôn phu của cậu.

-Ai thế em? - Không ngờ Taehyung cũng bước theo sau cậu. Hắn nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày.

-Anh mở cửa đi. - Jungkook nghiêm túc nói. Nghĩ thế nào liền nhón chân hôn vào môi hắn, đôi môi mỏng của nam nhân lập tức đỏ lên, ánh nước.
Taehyung thoáng nhận ra ý của cậu, cơ mặt giãn ra một chút, hắn còn đang cởi trần, chỉ mặc mỗi quần ngủ, trên cổ còn nguyên mấy vết hickey chưa phai màu, đến kẻ ngu ngốc cũng nhận ra chuyện gì.

Hắn mở cửa, đối diện một người đàn ông tóc vàng ánh kim. Người nọ nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chăm từ đầu đến chân hắn, cơ thể rải rác dấu vết của trận hoan ái kịch liệt đêm qua.
-Ai thế anh? - Jungkook ôm lấy eo hắn từ đằng sau, kiễng chân, đặt cằm trên vai hắn. Mặt còn tỏ vẻ bất ngờ.

Taehyung rất biết phối hợp với người yêu, giở giọng không hài lòng:
-Khách của em đấy.

Hắn đi vào nhà, chỉ còn cậu đứng lại ngoài cửa.

-Em không định giải thích gì sao?

-Giải thích gì chứ? Anh nhìn thấy thế nào thì là thế đó thôi. Việc này, tối nay em sẽ nói với bố mẹ. Vậy thôi. Anh tự về nhé, em không tiễn. - Jungkook thản nhiên nói, sau đó đóng sập cửa, gã đứng trân trân ở ngoài, không nói nên lời.

Cuối cùng, sau bao nhiêu thứ gã làm cho cậu, cậu vẫn chọn hắn, chứ không phải gã. Vốn dĩ tưởng sẽ được đóng vai nam chính, nhưng hoá ra chỉ là nam thứ, à không, là vai quần chúng trong cuộc đời của cậu.

_____________________
Cái này là toii vừa nghĩ vừa type rồi đăng luôn, nên có chỗ sai sót. Nếu đoạn nào còn chưa xuôi tai, các cô hãy cmt để tôi sửa nha ><

Với cả đã muốn ăn thịt chưa? =)))) để tôi edit thêm cảnh buổi đêm hôm đó??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro