90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca!! Cẩn thận!!"

Tai nạn đến trong vài tích tắc, khiến cho lời gào thét của nam nhân nọ trở nên vô dụng. Jungkook bị vật thể nặng trịch đập vào đầu đau điếng, ngồi thụp xuống ôm đầu. Cậu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa:
-F*ck, cả cái sân trường mấy trăm con người chả ai bị sao. Tự nhiên ông đây mới đi lướt qua đã bị bóng đập vào đầu. Nghiệp chướng!

Sinh viên tụ tập đến nháo nhào xung quanh cậu. Tiếng xì xào chỉ trỏ, có cả tiếng xuýt xoa của nữ sinh. Nam thần bị thương, ai lại không xót. Thế nhưng một đống tạp âm ập đến một lúc trong thời điểm đau đến ong cả đầu, giống như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu.
Đột nhiên xung quanh im bặt, Jungkook ngẩng lên liền thấy một nam thần đẹp trai khác tiến đến.
Anh ta không nói không rằng, ngồi xuống trước mặt cậu, xoa xoa đầu cậu như đang kiểm tra. Một lúc sau mới cất giọng trầm ổn:
-Có sao không?

-Em không sao. - Jungkook gằn giọng, cố nén cơn tức giận trong lòng. Để ông đây tìm được thủ phạm đi, ông đây sẽ vặt đầu nó.

Kim Taehyung lại chả quá hiểu bản tính của cậu, hắn kéo cậu lên, một mạch tiến về phòng y tế. Hắn tận tình chườm đá lên chỗ đau, còn tỉ mẩn ngồi xoa xoa vuốt vuốt. Cô y tá trông khung cảnh lãng mạn, chẳng nỡ xen vào, chỉ ngồi một bên chống cằm nhìn đôi chim cu chăm sóc nhau.

-Ai ui... Đau.. - Jungkook nhăn tít cả mặt vào khi hắn lỡ tay dí túi đá hơi mạnh.

-Khẩu nghiệp cho lắm vào.

Jungkook tức muốn xì khói, trợn mắt lên lườm hắn. Ngay cả khi nói những câu cợt nhả này, mặt hắn vẫn không hề thay đổi cảm xúc.

Phải rồi, chính vì điều này mà suốt những năm tháng ấu thơ, Taehyung hay bị bạn học trêu là đồ bị câm, tự kỉ, hoặc một vài tính từ tương tự. Hắn chẳng bao giờ để ý đến, cũng chẳng bao giờ phản ứng. Người duy nhất phản ứng lại với những lời mỉa mai ấy là Jungkook.
Với bản tính máu chiến của mình, cậu đã từng đánh nhau với một thằng nói không hay về Taehyung. Jungkookie lớn lên trộm vía khoẻ mạnh, lại chăm chỉ học võ, hôm đó đang máu điên, nên cậu bạn kia bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết. Đồng bọn của nó trông thấy cũng sợ xanh mắt mèo. Lại nghe lời đe doạ "Đứa nào dám động đến anh Taehyung, tao liền móc mắt đứa đó ra chơi bi", thế là chẳng còn mống nào dám trêu Taehyung nữa.
Nhưng "bảo kê" rốt cục vẫn chỉ là đứa trẻ mập mạp miệng còn hôi mùi sữa, về nhà cậu bị Jeon mẫu hậu tét cho vài cái vào mông vì can tội đánh bạn. Jungkook một thân oan ức, ôm mông chạy sang nhà anh Taehyung.
Từ đó, dù không biểu hiện ra mặt, nhưng Taehyung thực sự sủng cậu như ông trời con.

-Nghĩ cái gì mà thơ thẩn như vậy? - Taehyung hé miệng hỏi, trong khi bàn tay vẫn cẩn thận xoa dịu chỗ bị thương của cậu.

Jungkook giật mình, trở về thực tại, khẽ lắc đầu.
-Nhớ lại chút chuyện.

-Xong rồi, đi về thôi.

Hai người sóng vai đi bên nhau trong buổi chiều tà. Quan hệ của họ phải gọi là trên mức anh em, thế nhưng chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm của mình với đối phương.

Một người bạn của Jungkook tổ chức hôn lễ. Cầm tấm thiệp mời trên tay mà cậu muốn khóc ròng. Khi mà cô bạn đã xúng xính lên xe hoa, còn cậu thì chưa ai tới rước. Jungkook liền không nghĩ ngợi mà rủ Taehyung đi cùng.
Cậu nói nửa đùa nửa thật:
-Anh ăn mặc đơn giản thôi, đừng đẹp trai hơn chú rể. Tội người ta!

Taehyung vẫn mặt lạnh, gật đầu, coi như tán thành với lời cậu nói. Nhưng mà, có một chân lí đó là, Taehyung dù có khoác bao tải lên người cũng toát ra ánh hào quang. Quả nhiên, hôm đó, hắn chỉ đơn thuần mặc chiếc sơ mi trắng, cùng chiếc áo măng-tô dài quá đầu gối thôi đã đẹp trai muốn nín thở.

Hôn lễ được tổ chức ở một trung tâm sự kiện sang trọng. Eun Jin thích hoa, cho nên lễ đường rợn ngợp cả màu trời hoa.
Eun Jin vừa thấy Jungkook đi cùng nam nhân, mắt cô thiếu điều hoá thành hai hình trái tim, miệng cười toe toét.

-Mới mấy tháng không gặp, trông cậu lại moe hơn một chút rồi.

-Cái con này! - Jungkook cười ngượng, giả vờ mắng cô.

Eun Jin cùng chồng tiếp đón hai người rất niềm nở. Taehyung đưa tay ra, đứng đắn nói:
-Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.

-Thật cảm ơn hai người đã tới! - Eun Jin nói xong liền quay ra thì thào với Jungkook - Lão công nhà cậu đẹp trai ghê.

-Không phải a~ - Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

-Khỏi phải chối nha! Lát nữa chị đây tung hoa cưng nhớ bắt, để mau mau tổ chức đám cưới với lão công.

Jungkook ngượng chín mặt, vội vàng kéo Taehyung chạy biến vào hội trường.

Thời khắc chú rể trao cho cô dâu chiếc nhẫn, Jungkook ngồi ở dưới xuýt xoa.
-Chiếc nhẫn tinh xảo thế này chắc mất một thời gian dài chọn lựa lắm nhỉ?

Taehyung trầm mặc một lúc, rồi đưa điện thoại cho cậu xem.
"Bộ sưu tập những đôi nhẫn cưới thời thượng"
-Em chọn dần đi là vừa.

Jungkook trợn mắt nhìn hắn.

-Bảo bối ngốc, bố mẹ em đã bắt đầu đi xem ngày đẹp để gả em cho anh rồi.
Taehyung chợt cười thành tiếng, ôn nhu vuốt má cậu.

Lại nữa. Mặt than đang cười? Taehyung đang cười? Taehyung vừa hỏi cưới mình? Thế giới đảo loạn rồi?
Jungkook bật chế độ sang chấn tâm lý suốt dọc đường đi. Bảo sao mấy ngày nay ba mẹ cứ thì thầm với nhau suốt, hễ khi nào cậu ló mặt xuống là giả vờ lảng đi.
Và thế là, tấm thân cao quý này đã bị ông bà Jeon tự tay gả đi cho Kim gia..

_______________________
Uwu gần 1 tháng mất tích, các nàng đã quên toii chưa :< Lúc đăng nhập thấy mấy nghìn cái thông báo, cảm ơn các nàng dù tôi ngừng đăng truyện mà lượt vote và views vẫn tăng đều ❤️
Chou đã chuyển sang chế độ Đã hoàn thành ở bộ truyện này, tuy nhiên thi thoảng rảnh mình lại đăng một chap.
Những chap sau này các nàng có thể suggest cho mình một vài ý tưởng để mình viết chap H haha =))) ví dụ như play văn phòng, play nhà thể chất, play trong rừng, play phòng thay đồ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro