91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng im ắng, không ai nói với ai câu nào, chỉ lạch cạch tiếng gõ bàn phím.
Vị trưởng phòng khẽ liếc quanh phòng, âm thầm gật đầu hài lòng. Cũng gần đến giờ tan tầm, hôm nay lại là thứ sáu, dường như tất cả đều muốn hoàn thành công việc sớm hơn để trở về nhà. Đột nhiên có điện thoại nội bộ gọi tới. Trưởng phòng mặt nghiêm nghị tới chỗ thanh niên ngồi trong góc phòng:

-Jungkook, Kim Tổng muốn gặp em.

Jungkook vừa nghe tên người kia đã bất giác rùng mình. Đã mấy hôm chưa gặp hắn, nói đúng hơn là cậu tránh mặt, bây giờ lại bị hắn chỉ đích danh lên, e là chuyện chẳng lành.

Đứng trước cánh cửa gỗ, Jungkook khẽ hít một hơi. Do dự một lát mới dám gõ cửa. Ngay khi nghe được âm thanh trầm thấp từ trong vọng ra, tim cậu bỗng đập như trống làng.

Ngồi sau bàn làm việc là nam nhân gương mặt tuấn tú, mái tóc nhuộm đỏ rực, ánh mắt nheo lại. Nhìn thấy cậu bước vào, hắn khẽ nhếch môi cười.
Jungkook mặt không cảm xúc, cúi đầu chào:
-Kim tổng cho gặp tôi?

Taehyung vẫn không nói gì, liếm môi nhìn cậu từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào.
-Phòng em dạo này có vẻ bận rộn nhỉ?

Rõ ràng là bị bắt thóp, thế nhưng Jungkook vẫn cố giả câm giả điếc, không trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất.
Hắn từ từ tiến lại gần, khí tức lập tức vây lấy cậu. Taehyung dùng tay bóp cằm, ép Jungkook ngẩng mặt lên nhìn. Hắn khẽ nghiến răng, ghé sát vào cậu:
-Tại sao mấy ngày nay em tránh mặt tôi?

-Tôi..không...

Jungkook nói xong còn chưa kịp ngậm miệng lại đã bị hắn hung hăng hôn xuống. Cậu giãy dụa, lấy tay ẩn hắn ra. Kĩ thuật hôn của Taehyung quá điêu luyện, hơn nữa, lực ở tay hắn rất lớn, Jungkook cơ bản không thể thoát khỏi gọng kìm.
Hai người hôn nhau ngày càng mất kiểm soát, Jungkook cật lực tránh né nhưng lưỡi vẫn bị hắn bắt chuẩn xác, dây dưa không ngừng. Taehyung thả cậu ra khi đôi môi cậu đã dần trở nên sưng tấy. Hắn ôm người đặt lên bàn làm việc, giấy tờ văn kiện gì gì đó đều bị gạt bỏ sang một bên.

Thời tiết đã chuyển sang đông, dù phòng làm việc máy sưởi đã để ở nhiệt độ cao nhưng trong không khí vẫn có chút hơi lạnh. Taehyung thô lỗ cởi hai chiếc áo khoác dày của cậu, đến khi trên người chỉ còn chiếc áo nỉ mỏng mới dừng lại. Hắn lao vào cắn mút quanh cổ và xương quai xanh, một tay chế ngự cậu, một tay luồn vào bên trong áo sờ nắn da thịt trắng mịn. Jungkook không ngừng kêu lớn, lấy tay ẩn hắn ra. Dù cậu biết lực đạo chỉ như gãi ngứa, nhưng hi vọng làm hắn mất hứng mà thả cậu ra.

Hôn vào cổ chán chê, Taehyung khom người, kéo cao áo cậu lên tận cổ, chuyển sang đùa bỡn với hai bên ngực.

-Dừng lại! Bỏ...tôi ra... aaa

Thời điểm Jungkook đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng không thành, Taehyung tức giận liền cắn mạnh vào một bên đầu ngực. Cảm giác đau nhói đến nghiến răng nghiến lợi.

Jungkook đầu tóc đã sớm rối loạn, trên người vô vàn vết hôn ngân đỏ chói, miệng không ngừng kêu dừng lại. Trông bộ dáng bây giờ của cậu thật đáng thương. Nhân lúc hắn đang cởi quần, cậu trượt xuống từ bàn làm việc toan chạy đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị ác ma tóm kịp, lôi trở lại. Quần jeans nhanh chóng bị lột xuống, trên người cậu ngoài chiếc áo nỉ xộc xệch, vạt trên vạt dưới thì tất cả đều bại lộ trước mắt nam nhân.

"Chát"
Đùi non bị tét một cái mạnh. Da thịt ở đấy vốn nhạy cảm, lại bị tác động mạnh, rát càng thêm rát.
-Cấm nháo! - Taehyung từ nãy đến giờ chuyên tâm vào công việc khi dễ cậu, đột nhiên mở miệng. Giọng điệu muôn phần uy hiếp.

Hắn gần như quỳ xuống dưới thảm, hai tay banh chân cậu ra. Jungkook theo quán tính ngả về phía sau, phải túm lấy cạnh bàn làm trụ. Tiểu huyệt mẫn cảm bị tập kích bất ngờ, vật ấm nóng len lỏi vào bên trong, khuấy đảo vách thịt mềm.

-Aaa... Đừng..

Miệng bên trên cự tuyệt nhưng "miệng dưới" vẫn không chống lại được kích thích mà chảy nước. Taehyung cười xấu xa, từ từ đứng dậy, kề hung khí cọ cọ ở cửa huyệt. Hắn ép hai chân thon dài của cậu ra, thẳng một đường đâm vào.
Tuy đã làm công tác chuẩn bị, nhưng lực vào quá tàn bạo, Jungkook nhịn không được thét lên một tiếng. Cảm giác như bên dưới bị rách toạc, nước mắt vô thức chảy xuống. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thân thể nương theo nhịp đâm rút của hắn.
Taehyung túm lấy tóc cậu, ép ngẩng mặt lên nhìn hắn. Một nụ hôn nữa rơi xuống. Nói là hôn nhưng hắn chỉ cắn mút, giày vò môi cậu. Hôn được một lúc, hắn vòng tay xốc người, chậm rãi đi đến bên cửa kính sát đất. Jungkook hoảng sợ hiểu ra ý đồ của hắn, giãy dụa kịch liệt.
-Không... Tôi không muốn!!

Vờ như không nghe thấy gì, Taehyung thả cậu đứng dưới đất, áp vào cửa kính, bản thân thì đứng phía sau, tiếp tục đưa đẩy hông.
Jungkook phía trên nức nở, cố bám vào mặt kính trơn trượt để không bị ngã. Đường phố giờ tan tầm vô cùng đông đúc xe cộ. Vậy mà Jungkook phát run, cảm giác giống như từng ấy người bên dưới kia đang nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cậu. Bị nam nhân làm đến mê man, đầu tóc bù xù, trên người chỉ còn một chiếc áo mỏng, người đằng sau cũng xấu xa kéo cao áo lên, càng lộ nhiều da thịt.
Trong khi đó, bộ dạng của hắn vẫn gần như hoàn chỉnh, chỉ có chiếc quần tụt đến giữa đùi. Nếu không hiểu chuyện mà nhìn vào, trông cậu rất giống như không biết xấu hổ mà đến văn phòng Tổng giám đốc làm chuyện đê tiện.

Đã gần nửa tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa tha cho Jungkook. Chân và lưng cậu hiện tại mỏi nhừ, tưởng chừng sắp khuỵu xuống. Hắn trong nửa giờ qua hung ác hành hạ cậu, đâm cậu đến hỏng cả người, nhưng khi cậu sắp đạt được khoái cảm, hắn lại ngừng lại, làm cho cậu sống dở chết dở, không biết phải làm thế nào. Nếu cứ thế này thì thà bị hắn làm đến 5 trận một lúc còn hơn.

-Xin.. Xin anh... Cho tôi bắn... - Jungkook nhẫn nhục mở miệng cầu xin.

Taehyung ở phía sau im lặng một lát rồi nhướn mày:
-Thế nào? Còn hư nữa không?

Jungkook quệt nước mắt, khẽ lắc đầu. Côn thịt ma sát huyệt thịt, tạo ra khoái cảm không ngừng. Cậu rên rỉ đến khô cả họng, yếu ớt ư a vài tiếng.
Trừng phạt đã đủ, hắn dựng thẳng người cậu dậy, áp sát vào cửa kính. Nâng một chân cậu lên, tiểu huyệt theo đó mà mở rộng, ưỡn thẳng lưng đâm đến lút cán.
Jungkook không còn bài xích nữa, mê loạn rên rỉ, nước bọt chưa kịp nuốt chảy hết cả xuống cổ trắng ngần. Hắn ở đằng sau cấp tốc đâm rút, côn thịt bị huyệt thịt kẹp chặt lấy. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, từng luồng bạch dịch phóng thẳng vào bên trong cậu. Tinh dịch ấm nóng lấp đầy, giây sau cậu liền đạt cao trào.

Jungkook kiệt sức ngồi xụp xuống nền nhà, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Nhìn cơ thể cậu đỏ ửng dấu vết do mình để lại, Taehyung nở một nụ cười thoả mãn. Hắn tiến lại gần, cự vật tím ngắt, to khủng dí sát mặt cậu, nói giọng lạnh tanh:
-Liếm sạch.

Đầu óc còn chưa thanh tỉnh, chân tay mềm nhũn, cậu ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn hắn. Dù sao cậu cũng chịu đủ loại vũ nhục rồi. Cưỡng bức có, uy hiếp có, bạo dâm có nốt, chút ít này có là gì. Nghĩ là làm, cậu từ từ đưa miệng nhỏ đến, le lưỡi quét sạch đống bạch dịch còn sót lại trên quy đầu. Jungkook thực sự mệt, sau khi bị vần suốt 45 phút, cậu đang cố chống đỡ để không ngất đi. Có vẻ như sự mệt mỏi lộ quá rõ, Taehyung chẹp miệng một cái, cúi người bế cậu lên.

Hắn lấy từ ngăn kéo gói giấy ướt đã chuẩn bị sẵn, lau rửa đi những chỗ bị bẩn trên người cậu. Sau đó, một tay ôm Jungkook, một tay nhặt đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà. Trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu vô thức thiếp đi.
Taehyung ôm cậu trong lòng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trắng sứ xinh đẹp. Người này giống như đã bỏ bùa mê hắn. Kim tổng vốn là cục băng ngàn năm không tan chảy, ngu ngốc trong việc thể hiện tình cảm. Thấy cậu cự tuyệt, hắn liền không ngại ngần làm theo tích cách thường ngày của mình, chính là khi dễ cậu, bức cậu đến phát điên. Ai chán cũng kệ, miễn là hắn vui. Lúc đầu nghĩ chỉ là trêu đùa, nhưng càng về sau, Taehyung càng lún sâu vào con người này hơn. Cho nên, trong tầm tay của hắn, cậu nhất định sẽ không chạy thoát được.
Nghĩ đến đây, Taehyung xiết tay ôm chặt lấy người trong lòng, đặt môi mình lên tóc cậu thật lâu.

Ngủ lịm đi một lúc, Jungkook nặng nề mở mắt. Ánh đèn văn phòng đã chuyển thành màu vàng dịu mắt, máy sưởi vẫn chạy đều đều. Cậu được ấp trong vòng tay của nam nhân, còn hắn đang lật vài tập tài liệu lên xem xét. Thấy động tĩnh, hắn dời mắt xuống nhìn cậu.

-Tỉnh rồi à? Đi về nhé? - Vẫn là thanh âm trầm thấp ấy, nhưng ngữ khí thập phần dịu dàng, không còn chút doạ nạt người như hồi chiều.

-Cho tôi xuống. - Jungkook nói một câu không liên quan, dứt khoát bước xuống. Đột nhiên một trận đau đớn từ hạ thân dội lên làm chân cậu bủn rủn suýt ngã, may sao thân thể rơi vào vòng tay vững chãi.
Hắn không nói gì, tiếp tục bế cậu như lúc nãy, mặc cho người trong lòng luôn miệng nói không cần.

Lên xe ô tô, hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng. Jungkook còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Ban nãy đang lim dim ngủ, cậu hé mắt liền thấy bộ mặt ôn nhu cưng chiều đến khó tin của hắn khi nhìn mình. Tựa như người lúc đó và nam nhân ban chiều là hai người khác nhau vậy.
Theo dòng miên man suy nghĩ, cậu chợt nhận ra hai người đang đi hướng ngược lại nhà cậu.

-Nhà tôi đường bên kia cơ mà? - Jungkook thắc mắc.

-Đêm nay ở nhà tôi đi. Mai được nghỉ.

Nhìn biểu cảm quỷ dị của cậu, Taehyung cười nhẹ:
-Trời lạnh. Tôi sợ ma.

Vẻ mặt căng thẳng của cậu giãn ra kha khá, xém bật cười. Lần đầu tiên cậu nghe thấy Taehyung nói một câu ngu ngốc thế này. Ma quỷ không sợ anh thì thôi, xạo quần! Đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ trong đầu, lời này mà để hắn biết được, ắt hẳn đoá cúc hoa tội nghiệp của bản thân sẽ nát bét cho mà xem. Jungkook lại quay đầu ra cửa kính xe, mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật hai bên đường.

Nhân lúc đèn đỏ, hắn khẽ nắm lấy tay cậu.
-Em ghét tôi lắm sao?

Jungkook ánh mắt dao động, nhưng không nhìn hắn.
Thở dài một tiếng, Taehyung hôn nhẹ lên tay cậu.

-Sau này đừng tránh mặt tôi. Tôi rất nhớ em. - Ngừng một lát, hắn tiếp. - Đêm nay trời lạnh, để tôi làm chăn bông cho em đi.

Jungkook âm thầm bĩu môi, anh nghĩ tôi là trẻ con chắc? Tưởng dỗ ngọt vài câu là quên được cảm giác khổ sở lúc chiều đấy à. Cậu đang suy nghĩ xem liệu tên ác ma này có bị bệnh đa nhân cách không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro