1080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh. Cô từ công ty trở về nhà sau khi tăng ca đêm mà lạnh cóng cả người. Cơ hồ có thể cảm nhận được chóp mũi và hai tai mình cũng đã ửng đỏ cả lên rồi.

Trong nhà tối om, anh không có nhà sao? Hay sáng nay đã đi sớm?

Ami có chút thất vọng trong lòng, đặt chìa khóa và túi xách lên trên bàn, còn bản thân lại nằm nhoài người trên sofa.

Dạo này công ty đang theo đuổi một dự án lớn nên cô bận đến tối mặt, ngay cả thời gian gặp thấy seokjin ở nhà cũng không có. Xem đi, cả chiếc áo len đôi của hai người do cô mua, treo cạnh tủ quần áo, anh dường như cũng chưa đụng đến.

"Là do công việc ở cửa hàng bận lắm sao? Hay là do seokjin anh ấy giận mình rồi?".

Cô lẩm bẩm, mở điện thoại lên xem WeChat của anh thì lại offline. Đến cả tin nhắn cũng không trả lời cô.

"Aizzz, thế anh ấy giận mình thật rồi" Ami vò đầu bứt tai.

Không tồi. Hôm nay dự án hoàn thành tốt đẹp nên công ty đặc cách cho cô được nghỉ đến cuối tuần này. Cơ hội để làm lành với anh đây rồi...

Nghĩ chính là làm. Ami vươn vai, ngồi dậy chuẩn bị đi tắm rửa, xong sẽ đến cửa hàng tiện lợi của anh.

<<Đợi em tắm rửa, chuẩn bị xong sẽ đến cửa hàng. Anh không được chạy đi đâu đấy nhé. Bảo bối đừng giận em nữa mà>>

Tin nhắn thứ 1078 cuối cùng cũng gửi hoàn thành đến WeChat của anh. Vẫn không thèm online, vẫn không thèm xem tin nhắn của cô. Người cứ vậy mà bốc hơi à. Anh giỏi lắm, lần này còn dám giận cô dai đến như vậy. Để xem cô dỗ anh thế nào.

Khóe môi Ami cong lên để lộ một nụ cười hiếm hoi trong những ngày mệt mỏi gần đây. Cô nghĩ đến lúc được gặp anh sau những ngày bận rộn này. Nghĩ đến lúc mình làm nũng để dỗ anh nguôi giận. Nghĩ đến lúc anh cô làm hòa. Nghĩ đến lúc được ở bên anh... Chỉ nghĩ thôi đã thấy những mệt mỏi vì công việc suốt cả tuần nay cũng đã tiêu tán không ít rồi.

Chừng 15 phút, cô đã đứng trước cửa hàng tiện lợi. Mắt nhìn qua vị trí thanh toán quen thuộc trong cửa hàng lại chẳng thấy bóng dáng của seokjin. Này, anh lại đi đâu nữa rồi, đã bảo đừng chạy đi đâu rồi mà. Tên đáng ghét này.

Ami đẩy cửa đi vào, mùi hoa oải hương dịu nhẹ quen thuộc chờn vờn trong không khí bên trong cửa hàng. Cô nhớ anh từng nói, cô thích hương oải hương nên anh sẽ dùng hương hoa này cho cửa hàng. Để khi làm việc ở đây, anh có thể cảm thấy như cô ở bên cạnh anh cả ngày. Tên này ấy, miệng vẫn là dẻo nhất.

"Nhưng mà anh ấy giận mình rồi".

Ami quay sang một người quen vừa tiến vào vị trí thanh toán quen thuộc của seokjin nhà cô:" Hoseok à, anh seokjin không có ở đây à? Em đang đi tìm anh ấy, lại giận dỗi rồi".

Hoseok nhìn cô, môi mím chặt, chỉ để lại cái lắc đầu nhẹ sau đó lại đi khuất ra phía sau, không ở đó nữa.

Gì vậy? Đùa? Anh ấy không ở đây vậy có thể ở nơi nào?

<<Kim seokjinnnnn anh đang ở đâu đấy, đừng chạy loạn nữa, em biết lỗi rồi mà bảo bốiiiii>>

Tin nhắn thứ 1079 gửi đi cũng là lúc Ami chán nản mà quay về nhà.

Cô đặt túi hoa oải hương vừa mua lên trên bàn. Không biết từ lúc nài, mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Là anh ấy không cần mình sao? Cô sợ cô đơn biết bao nhiêu. Anh ấy để cô cô đơn như vậy sao? Sao lại phải trốn tránh như vậy. Cô mở điện thoại lên, tiếp tục gõ bàn phím...

<<Seokjin, em từ bỏ rồi! Anh về đi, em sẽ buông tha anh, anh không cần phải trốn em nữa. Em nói thật đấy! Bảo bối, em mua hoa oải hương về rồi, anh không cần đi mua, cũng sẽ không phải bị tai nạn nữa. Có phải không? Seokjin, đừng trốn em nữa, em mua túi hoa về rồi, sẽ không ầm ĩ đòi anh một mực chạy đi mua nữa đâu. Seokjin, để em đến tìm anh, đưa túi hoa này cho anh, không cần đi nữa, không cần đi nữa nhé ...>>

Tin nhắn thứ 1080 cô nhắn cho anh cuối cùng cũng gửi, lọ thuốc ngủ trống không vừa hay ngay lúc ấy cũng từ trên tay cô vô lực mà rơi xuống. Seokjin, em đi tìm anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro