lost - 20/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm hoa ngày 20/10 hôm nay bận đến không thở nổi. Kẻ ra người vào chen chút, đặc biệt đối với tiệm hoa nổi tiếng nhất ở thành phố này thì càng đông khách gấp bội.

Hoseok thu dọn những chiếc giỏ đựng hoa đã sớm trống không vào một góc. Hôm nay bán hết hoa thật sớm, 9 giờ sáng đã không còn một chiếc hoa nào. Tiệm hoa lại chỉ có duy nhất Hoseok quản. Tay cậu gói hoa đến ê ẩm cả 10 đầu ngón.

Mau chóng thay bộ đồng phục ra, hoseok diện cho mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần âu. Khác xa so với phong cách ăn mặc thường ngày khi ra ngoài của cậu.

Sau khi khóa cửa tiệm lại, hoseok mau chóng hòa vào dòng người đang cùng nhau hẹn hò vào ngày này đặc biệt này. Cậu cũng không ngoại lệ. Nhìn cách ăn mặc của cậu, người trên đường ai nấy cũng đã đoán được 7 phần là hoseok đi hẹn hò. Hôm nay mà, phụ nữ đáng để được yêu thương, chiều chuộng.

Hoseok cẩn thận mang theo cùng một đóa hồng xanh xinh tươi, to và đẹp được cậu cẩn thận lựa chọn. Cậu chọn giấy gói hoa màu vàng nhạt và hoa hồng xanh đúng với sở thích của cô. Hoseok tủm tỉm cười, nhìn tấm thiệp được đính kèm vào đóa hoa :"Em yêu, 20/10 vui vẻ. Em luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong anh, vợ!". Có trời mới biết, để có được tấm thiệp với dòng chữ nắn nót, tròn to, đều nét thế này hoseok đã phải viết bỏ cả hơn 10 mươi tấm thiệp "không đạt tiêu chuẩn" =)) cuối cùng khó khăn lắm mới vừa ý với nét chữ của mình trên tấm thiệp.

Hoseok khẩn trương lái xe đến chỗ cô. Giữa đường lại gặp phải 1 bác gái xin được hóa giang.

"Thật ngại quá, nơi cháu đến khoảng một đoạn nữa mới đến đường A mà bác cần đến ạ" Hoseok ái ngại nhìn bác gái đang ngồi ở ghế phụ.

"Không sao, được đoạn nào thì hay đoạn đó, cháu không cần phải ái náy, là do bác làm phiền cháu rồi". Người phụ nữ trung niên toát lên vẻ hiền hậu, tầm mắt khẽ quan sát cậu thanh niên đang nắm chặt vô lăng, chăm chú lái xe.

Bà nhìn thấy đóa hoa ở hàng ghế sau xe, nhịn không được mà lên tiếng :" Cháu cũng đi hẹn hò cùng bạn gái ngày 20/10 phải không?".

"Vâng ạ" Hoseok cười khẽ "Nhưng không phải là bạn gái, mà là vợ cháu ạ".

"Chắc hẳn là cháu rất yêu vợ".

Hoseok nhìn sang bà, cười thành tiếng "Làm sao bác lại cho là như vậy?".

"Nhìn cách mà cháu chỉnh chu bản thân, và cả đóa hoa ở phía sau cũng được tỉ mỉ như vậy. Chắc hẳn là cháu rất quan tâm đến vợ" Bà nhún vai, giải trình thắc mắc cho cậu.

Bàn tay nắm trên vô lăng của hoseok thoáng chốc cứng đờ. Tầm mắt cậu một giây nào đó dường như là lơ đễnh đi nhưng chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn lướt rồi mau chóng biết mất. Cậu nâng khóe môi, cười nhẹ, không trả lời người phụ nữ nữa. Họ cứ im lặng như vậy suốt cả đoạn đường.

Cuối cùng cũng đến chỗ cô. Hoseok dừng xe, giúp người phụ nữ tháo dây an toàn. Một lần nữa ái ngại nhìn về phía bà :"Xin lỗi bác vì cháu đã đến nơi rồi, không thể giúp đưa bác đến nơi cần đến rồi".

Người phụ nữ sau khi bước xuống, quan sát nơi hoseok vừa dừng xe, ánh mắt lại không giấu được ngạc nhiên. "Cháu hẹn vợ ở nơi này à?"

"Vâng ạ, cô ấy đang ở đây ạ". Hoseok cười tủm tỉm khi nghĩ đến cô, lại mân mê đóa hồng xanh trên tay.

" Nhưng..." Bà khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt "nơi này...."

"Có vấn đề gì sao ạ?" Hoseok nhíu mày quan sát bà và cả ánh mắt quái dị nhìn mình. "Thôi ạ, cháu xin phép vào đây, vợ cháu chắc hẳn đã đợi cháu cũng được một lúc rồi"

Hoseok vẫy tay chào bà rồi mau chóng quay người vào trong. Người phụ nữ bị bỏ lại, chân như chôn tại chỗ, mặc cho bà kêu thế nào hoseok cũng không còn nghe thấy nữa.

"Này cậu, cậu thanh niên ơi! Nghe tôi nói đã...".

Người phụ nữ mặt lúc xanh lúc trắng nhìn lên tấm biển ở cổng đề 4 chữ đỏ :" Nghĩa Trang Thành Phố". Aisss, cái cậu đó có phải thần kinh có vấn đề hay không thế? Hẹn vợ? Hẹn ở nghĩa trang sao?

-------

Đóa hồng xanh được đặt yên vị trước phần mộ luôn được quét dọn sạch sẽ. Hoseok ngồi cạnh chúng, nhìn người con gái trên bia mộ mỉm cười với mình.
"Vợ ơi, anh đến rồi, hôm nay anh không vì công việc mà bỏ em cô đơn một mình rồi. Em yêu, 20/10 vui vẻ, mà mãi là người phụ nữ của anh".

                   __
" Có bao giờ anh nhớ đến em, nhớ đến em là vợ anh hay không? Anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến công việc của mình thôi"

"Em từ bao giờ lại trở nên nhiều lời như vậy? Anh đi làm kiếm tiền là vì ai?"

"Là vì em sao? Vậy anh trở nên chán ghét em là vì em?

" Em đừng có nói những lời vô lí như vậy nữa được không?"

"Vô lí? Anh bảo em vô lí? Được, jung hoseok. Anh chỉ có công việc của anh, em cô đơn thế nào, buồn phiền thế nào anh cũng không quan tâm. Anh bảo những điều này là vì em, được, nếu em không còn nữa, em sẽ xem anh là vì cái gì..."

            __

"Hoseok anh có còn nhớ em thích loại hoa gì nhất không?"

"Sao mà không nhớ, em thích nhất là hoa hồng xanh mà đúng không? Anh hứa, mỗi dịp 20/10 đều tặng cho em một đóa, tình yêu anh dành cho em sẽ tăng theo từng đóa hồng kia"

"Xớ, coi anh dẻo mép kìa, haha".

" Sau khi mình cưới nhau, để anh ổn định công ty vài năm, anh sẽ bỏ tất cả, cùng em kinh doanh một tiệm hoa như ý em thích, đồng ý không?"

"Anh hứa đó nha"

"Được, anh hứa"

    ___
Nén hương vừa được hoseok cẩn thận cắm vào lại bị giọt nước mặn, đắng kia dập tắt...

"Anh xin lỗi, cho dù bây giờ anh có làm bất cứ thứ gì cho em, thì em cũng sẽ không nhìn thấy được nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro