taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu muộn dần dưới cơn mưa rả rích rơi ngoài hiên trạm chờ xe bus. Hôm nay để vẽ cho xong tờ báo tường mừng ngày 20-11 của lớp nên nhóm chúng tôi cố nán ở lại lâu một chút. Năm cuối của thời học sinh rồi, nên phải nhiệt tình tham gia phong trào một chút cho phải lẽ. Thành ra, giờ tôi phải đón xe buýt một mình dưới chiều mưa như này, khổ nỗi tôi chẳng có lấy một đứa bạn cùng đường là vậy. Mà cũng không hẳn tôi đang đón xe một mình... Đầu bên kia của băng ghế chờ là một gã trung niên. Không hiểu sao, nhìn vào gã ta, lòng tôi lại sinh ra một cỗ không thiện cảm, chẳng có lấy một thiện ý. Ngày càng cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của gã ta ngày càng dò xét trên người tôi. Ánh nhìn mỗi lúc một trần trụi, thô lỗ hơn.

Thôi rồi, lại gặp phải biến thái.

Tôi không phải kiểu người có thể một phát đứng dậy chất vấn gã ta, hoặc tát cho gã ta vài phát vì ánh nhìn kia. Chung quy tôi vẫn là con gái, thua kém về sức... Huống hồ bây giờ chỉ có mình tôi ở đây...

Chẳng biết lúc ấy tôi lấy dũng khí từ đâu, nhào đến ôm lấy một thanh niên đi đường đang tiến đến. Miệng còn nói to cố để cho gã kia nghe thấy:

-a, anh đi mua đồ gì mà lâu thế, làm em đợi nãy giờ.

Người đi đường đó chính là anh, taehyung. Trên người anh tản nhẹ ra là loại hương vị của bạc hà, lúc ôm lấy anh, thật sự là tạo cho người khác cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Taehyung ngẩn ra, nhìn tôi. Sợ anh có phản ứng gì đó lại khiến gã kia biết tôi đang giả vờ, bản thân đã nhanh nhảu ôm anh chặt một chút, nhỏ giọng từ dưới lồng ngực anh truyền đến, đủ để tôi và anh có thể nghe trọn vẹn:

-anh ơi, xin lỗi, gã đó là biến thái, cứ xăm soi em mãi, anh làm ơn giúp em, giả vờ là người thân của em nha.

Phía trên không truyền đến câu trả lời, khiến tim tôi lại đập mạnh hơn một chút, lo lắng. Đột nhiên, taehyung nắm lấy 2 vai tôi, đem mặt mình đối diện nhau, mỉm cười:

-dù sao anh cũng mua đồ xong rồi mà, xin lỗi đã để em phải chờ lâu.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Yah, cảm giác thật thích. Tôi tia ánh nhìn sang gã trung niên kia, chỉ thấy mặt gã đã trở nên một khối xám xịt, đội mưa mà rời đi.

Gã đi rồi, tôi mới buông anh ra, cúi đầu cảm ơn rối rít. Anh chỉ cười, ngồi cạnh băng ghế chờ cùng tôi, nhẹ giọng:

-khi nãy em không sợ anh cũng là người xấu sao?

-không sợ.

Tôi lắc đầu, cười híp mắt.

-tại sao?

-sẽ không có người xấu nào đẹp trai như anh đâu.

Tôi và anh cùng cười thành tiếng dưới cơn mưa chiều muộn này. Hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày...

Cứ như thế, ngày nào chúng tôi cũng đi xe buýt cùng nhau. Anh lúc ấy là một sinh viên năm 2. Năm ấy, tôi 18  anh 20. Rõ là một mảnh thanh xuân tươi đẹp nhất. Về sau, tôi mới biết anh có xe máy riêng, nhưng vẫn tình nguyện ngày ngày cùng tôi đón xe buýt, đi cùng nhau...

Ngày nào cũng thế, cùng nhau...

Một ngày, hai ngày...

Một tháng, hai tháng...

Rồi một năm...

Tôi ngồi ngẩn người bên cửa sổ hồi tưởng lại mảnh kí ức tươi đẹp năm 18 đó. Hai năm trôi qua rồi. Tôi 20, anh cũng 20...

Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh...

----

Có phải hay không kiếp trước anh đã nợ em một quãng đường? Đến kiếp này, xuất hiện, trả cho em quãng đường này. Trả xong rồi, anh lại đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro