7.1: hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hoseok, em có thai rồi.

Cô quăng túi xách lên bàn, tâm trí vẫn còn bấn loạn mà nhìn anh. Hoseok đánh rơi quyển sách xuống đất, há hốc mồm mà nhìn cô, mặt anh liền tỏ vẻ nghiêm trọng.

-em nói thật sao?

Cô không nói, chỉ đưa cho anh chiếc qua thử thai. Là 2 vạch... Anh cũng không nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc que thử thai mà im lặng. Là do lỗi ở họ đã sơ suất...

-thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

-chẳng sao đâu, anh sẽ nói với ba mẹ về chuyện này. Chúng ta sẽ kết hôn, được không?

Anh tiến đến khẽ vuốt tóc cô. Anh lúc nào cũng vậy, ôn nhu, bình tĩnh và trách nhiệm như vậy. Phải, con của cô và anh cũng cần có một gia đình đúng nghĩa. Huống hồ nhà họ Jung chỉ có một mình anh, cô không tin bố mẹ sẽ không nhận đứa cháu đang lớn dần trong bụng cô.

Mỉm cười, cô cũng trấn an anh...

....

-mẹ không đồng ý, cưới một đứa con dâu đang mang thai vào nhà như vậy, lỡ người ta biết thì còn gì mặt mũi gia đình chúng ta chứ hoseok?

Mẹ giận giữ lớn tiếng, còn ba bên cạnh lại không nói gì. Có lẽ ông đồng tình với mẹ. Sao họ lại có thể như vậy chứ...

-nhưng cái thai đó là của con, đó là con của con, con cần phải có trách nhiệm với nó.

Hoseok ngồi trên giường cũng tích cực phản bác lại với mẹ. Có như thế nào anh cũng sẽ cưới cô, huống hồ hai người lại yêu nhau nhiều như vậy.

-con đừng giải thích nữa, tóm lại, bố mẹ không đồng ý.

Mẹ kéo ba vội ra khỏi phòng anh rồi khóa lại. Còn nói vọng vào.

-con đừng nghĩ đến chuyện đi gặp nó nữa, để mẹ xem làm sau con ra khỏi phòng.

Cửa bị khóa trái... Là họ không muốn anh gặp cô nữa. Thế thì cô phải làm sao? Họ đang làm cái quái gì vậy. Anh làm sao có thể bỏ cô một mình, cô làm sao có thể tự nuôi đứa bé? ...

...
-trời đất, hoseok, anh bị sao vậy, sao người anh đầy vết thương thế kia?

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh, trên người anh đầy những vết xước lớn nhỏ, có chỗ còn chảy cả máu. Hôm nay anh đã hứa sẽ cùng cô đi khám thai. Nhưng bây giờ nhìn xem, rốt cục anh đã xảy ra chuyện gì?

-jung hoseok, anh mau nói em nghe đi!

Cô cẩn thận sát trùng cho anh, vừa lặp lại câu hỏi. Hành động đó có lẽ làm anh đau, khẽ nhăn mặt. Sau đó mau chóng vuốt tóc cô mà mỉm cười.

-anh đã hứa hôm nay sẽ đi khám thai cùng em, bố mẹ khóa trái cửa không cho anh ra ngoài. Anh đã quyết định trèo tường bằng dây thừng xuống lầu để có thể đến được đây. Không cẩn thận nên đã bị cây xước.

-tại sao anh phải làm vậy, nguy hiểm lắm biết không, em có thể tự đi khám một mình mà.

-không được, đây cũng là con của anh. Anh muốn bé con của anh phải lớn lên trong tình yêu và sự hạnh phúc của chúng ta.

Đến bây giờ cô mới cảm nhận rõ được sự hạnh phúc của bản thân mình. Rõ ràng, tình yêu và thanh xuân của cô đã không đặt nhầm chỗ...

-nhưng mà bố mẹ anh lại không chấp nhận em.

-không sao cả, chỉ cần có em và con là đủ. Anh không quan tâm họ có chấp nhận em hay không, thứ mà anh quan tâm đó chính là tình cảm của hai chúng ta. Em đã hy sinh thanh xuân của mình cho anh, anh sẵn sàng hy sinh tất cả để bù đắp cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro