7.2: seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù sáng ra tâm trạng của anh cực kì tốt nhưng sau đó tâm tình liền thay đổi chỉ vì một cuộc điện thoại...

-seokjin, dạo này anh sống tốt chứ?

Là cô... Rõ ràng anh đã muốn quên, cớ sao cô lại tìm đến...

-ừ, vẫn tốt. Em gọi anh có chuyện gì không?

Người đầu dây bên kia ngập ngừng lại ái ngại

-anh... Chúng ta có thể quay lại không? Em muốn...muốn ở bên cạnh anh.

Câu nói của cô làm anh sững sờ. Cô đang nói gì vậy? Hay là tai anh có vấn đề?

-được!

-thật sao _ cô hồ hởi.

-nhưng là sau khi anh có thể quên được những gì của chúng ta, những gì mà em đã làm, đã đối xử với anh.

seokjin nuốt nước bọt, có nén cảm giác chua xót. Còn yêu nhưng lại không thể yêu, thật sự là cảm giác khó chịu nhất trên đời. Nhưng anh muốn cô biết bản thân nên nhận được gì sau khối chuyện đã trải qua.

Cúp máy đột ngột. Anh không bận tâm rằng tâm trạng của cô sẽ thế nào sau khi nghe những lời đó của anh, anh chỉ quan tâm rốt cục là anh nghĩ gì.

Anh nghĩ gì? Nghĩ gì để có thể quên 4 tiếng đồng hồ anh đứng đợi cô dưới mưa để rồi nhận được câu chia tay từ cô. Giờ đây cô sống cùng người ấy không tốt liền muốn quay về với anh? Tình cảm là thứ khó đoán mà. Làm sao có thể trao tình cảm tận 2 lần, làm thế nào cũng chẳng thể trọn vẹn...

Anh vì cô mà ngày đó cãi nhau với bố mẹ, vì cô mà dọn ra ở riêng, vì cô mà làm ti tỉ chuyện. Nhưng cô vì người khác mà rời bỏ anh. Trên đời này sao lại có người ngu muội như anh vậy chứ...

Anh biết, kí ức cũ không vui cứ để theo gió mà bay đi mất. Khoảnh khắc này, anh nhận ra, anh nên yêu bản thân mình, thương lấy bản thân và phải cho nó hạnh phúc. Huống hồ, cuộc sống anh bây giờ không phải rất hạnh phúc hay sao?

Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh ngạc nhiên. Ai nhỉ?

Cửa vừa mở đã thấy cô gái nhỏ cười tươi nhìn anh.

-em về rồi đây!

-ami?_ anh có chút bất ngờ.- không phải em đi công tác đến cả tuần hay sao?

Cô cởi giày cho lên kệ, ôm tay anh kéo vào nhà, mặc cho đống hành lí còn ở cửa
-Em nhớ chồng nên cố gắng sắp xếp công việc trở về, thế anh không nhớ em sao?

seokjin cười phì, cốc yêu lên đầu cô.

-vợ anh, anh không nhớ thì nhớ ai đây.

Cô sau khi uống lấy một tí nước lọc liền kéo anh ngồi đối diện mình, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị.

-anh à, em có chuyện muốn báo cho anh biết  anh phải thật bình tĩnh khi nghe nha.

-được, em cứ nói đi, đừng làm anh hồi hộp mà.

-kim seokjin, anh sắp được làm bố rồi!

Ai mà chẳng có quá khứ nhưng con người sống là cho tương lai chứ không phải lầm lũi cho những chuyện đã qua.

Sau bao trận cuồng phong cuối cùng nắng ấm cũng đến trên quãng đường hạnh phúc của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro