7.3: yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngọn gió cuối đông vẫn ồn ào mà thổi qua khung cửa sổ khép hờ. Anh thu người vào một góc giường, gặm nhấm cái lạnh thấu xương của trời đông. Có lẽ, chiếc chăn bông dày cộm này cũng chả đủ...

-yoongi à, xuống ăn sáng thôi anh

Cô mở cửa vào đã thấy anh nằm thu lại một góc tròn vo. Cái cục bông này, bao giờ mới ngưng đáng yêu được đây.
Cô tiến đến cũng chui vào trong chăn của anh mà thì thầm vào tai người mà cô yêu nhất.

-anh à, xuống ăn sáng nào, nếu không anh sẽ bị trễ giờ làm đó.

Người trong chăn bất giác ôm lấy cô thật chặt vào lòng, giọng yoongi ngái ngủ xen lẫn mè nheo.

-ưm,ami à, anh muốn ngủ thêm tí nữa, muốn được ôm vợ anh thêm tí nữa.

Anh ôm lấy cô chặt hơn nhưng vẫn không buồn mở mắt, người cô rất lạnh khiến anh cũng phát run theo. Cảm giác rằng bao nhiêu hơi ấm của bản thân đều không thể truyền đủ sang cho cô...

Cửa phòng ngủ lại một lần nữa mở ra, người con gái trong chiếc váy ngủ màu vàng nhạt tiến vào phòng. Bước đến đã lập tức tốc chăn của anh dậy

-anh à, xuống ăn sáng đi, trễ rồi.

Yoongi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, lờ đờ mở mắt. Anh sờ soạng chung quanh, tìm kiếm người con gái mà anh đã ôm chặt. Vợ không có ở đây. Cô đi rồi...chỉ còn lại luồn gió lạnh cuối đông len lỏi vào chiếc chăn.

-anh tìm gì thế?

-tìm ami, cô ấy đâu rồi, cô ấy khi nãy vẫn còn ở đây mà.

Cô gái đứng ở đầu giường sau khi nghe anh trả lời, tâm tình liền trở nên bực dọc mà lớn tiếng.

-min yoongi anh có thôi đi không, vợ cũ của anh đã chết rồi, bố mẹ anh mới cưới tôi cho anh đây này. Anh làm ơn đừng có mê mê tỉnh tỉnh như vậy được không. Anh cứ như thế thì đến tôi cũng chẳng dám sống cùng với một người như anh đâu.

Cô nàng giận dữ, ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Còn mỗi mình anh trong phòng...

-anh à, sao anh lại như vậy chứ, anh phải sống tốt cùng vợ mới chứ.

Anh thấy cô bảo mình, ngồi cạnh anh, gần đến vậy. Người vợ mà anh yêu thương nhất đang gần anh đến đỗi anh có thể trông rõ từng đường nét trên gương mặt vợ... Anh nhớ cô đến nhường nào...

-nhưng, ami à, anh không thể, anh không thể quên em được.

Cô lắc đầu, mỉm cười, chỉnh lại phần tóc rối cho anh, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên đôi má người chồng mà cô nhất mực yêu thương này.

-không, anh à, không có em, nhưng anh cũng phải sống cho hạnh phúc chứ.

-không có em, làm sao mà anh có thể hạnh phúc...

Gió đông lại rít lên từng cơn mà lạnh lẽo vây lấy anh như chính anh đang vây lấy cái quá khứ đau buồn này...

So far away...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro