7.4: jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian nhà ấm cúng, hạnh phúc ngày nào, hôm nay...hôm nay chỉ còn lại tiếng vụn vỡ...

Cô ôm lấy tấm ảnh cưới của anh và cô, mạnh tay mà ném xuống sàn đá. Qủa thật hôm nay chỉ là tiếng vụn vỡ...hệt như tiếng của trái tim cô lúc này...

Khung ảnh cưới chạm xuống sàn đá thô cứng, lạnh lẽo mà vỡ tan tành. Một vài mảnh thủy tinh bắn vào chân cô, chảy máu...

Jimin yên lặng ngồi trên sofa, nới lỏng cà vạt rồi lại dai dai hai thái dương, trông chừng vô cùng mệt mỏi. Sau cùng mới cao giọng át tiếng khóc của cô.

-em náo loạn đủ chưa?

-anh còn có tư cách bảo tôi như vậy sao?

Cô khóc, không nhìn xuống sàn mà kích động tiến về phía anh. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn ghim vào lòng bàn chân tạo thành một vệt máu dài theo từng bước mà cô di chuyển.

Cái tát tay trời giáng yên lành 'đỗ' trên má anh. Cô nuốt hết nước mắt vào trong, thu bàn tay đau rát, nóng ran trở về sau cái tát.

-park jimin, tôi thật sự thất vọng về anh.

Cô đã có biết bao nhiêu dự định cùng anh hôm nay. Cô đã định báo cho anh tin vui mà cô vừa nhận được. Cô đã ngỡ rằng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. Nhưng không còn nữa...

Không còn... Từ khi cô biết tin anh có tiểu tam bên ngoài, lại còn lén lút thân mật trong văn phòng làm việc...

"-anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi, thiếu em, anh trở nên khổ sở thật sự"

Dối trá...

Trước mắt cô chỉ còn là tầng hơi nước mờ ảo che khuất tầm nhìn, chỉ lờ mờ nhìn thấy thân ảnh người đàn ông mà cô dùng hết cả tâm can để mà yêu thương...

-em đừng làm ầm lên nữa. Anh sẽ chia tay, cắt đứt quan hệ với cô ta. Rồi chúng ta làm lại từ đầu, được không?

Anh có thể cảm nhận được má phải của mình đau rát và bắt đầu sưng đỏ. Nắm tay cô mà ôn nhu...

-không! Anh nghĩ tình cảm của tôi là thứ có thể đùa giỡn sao? park jimin, anh nhìn xem, tất cả những gì chúng ta đã cùng xây dựng suốt 4 năm qua đều vì anh mà vụn vỡ tất cả... Tôi làm sao có thể một lần nữa tin tưởng người đã dối lừa tôi như vậy.

Cô lắc đầu, giật phắc tay anh ra, bỏ chạy ra ngoài. Nhắm vào dòng xe cộ của chốn Seoul phồn hoa mà lao thẳng...

Jimin yên lặng mà ngồi trong nhà, giữa đống vụn vỡ... Cái tát của cô khiến anh tỉnh ngộ. Thật ra bao nhiêu lâu nay anh đã làm gì vậy. Đúng... Chỉ vì anh mà mọi thứ đều đổ vỡ. Anh đã không giữ được lời hứa sẽ chung thủy, yêu thương mình cô đến suốt đời...

Di động trên bàn trà rung dữ dội. Chẳng biết sao tim anh lại đập mạnh khi nhấc máy.

"Anh Jimin, vợ của anh đã bị container đâm chết cùng với đứa bé trong bụng"

-đứa bé? -jimin đầu óc trống rỗng, ngờ nghệch. Mọi thứ trong anh đều đã chết...

"Phải, vợ anh đã có thai được 3 tuần, và đứa bé đã chết theo mẹ"....

-không, anh nói dối, vợ tôi không chết, con tôi cũng không chết, các người nói dối...

....
Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ muộn lúc tờ mờ sáng, mồ hôi làm ướt cả trán. Cơn ác mộng này đã đeo bám theo anh tròn 2 năm...

Jimin xuống giường, tiến đến tủ, lấy ra một khung ảnh. Nước mắt lại rơi trên di ảnh của vợ...

-ami à, anh có lỗi với em và con của chúng ta rất nhiều.

Anh đau thương mà sờ lấy khuôn mặt người con gái trong di ảnh, nghẹn ngào mà mở miệng

-hay bây giờ để anh đến chuộc lỗi và chăm sóc cho em với con nhé?

Anh mỉm cười, ôm lấy di ảnh vợ, tiến đến cửa sổ đang mở toan để đón cái gió đêm lạnh lẽo ngày đầu đông...

Anh ôm chặt lấy di ảnh, thả người rơi theo độ cao 13 tầng của tòa chung cư...

Hãy để anh đến bên cạnh em, để tiếp tục được chuộc lấy lỗi lầm...

[ I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro