7.5: taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn giờ này vẫn đông người qua lại, nhưng anh vốn dĩ vẫn thấy cô đơn... Không có cô, ở đâu anh cũng chỉ là đơn độc...

Vốn dĩ đến đây hít thở không khí để có thể giải tỏa tâm trạng mà có lẽ không gian rộng lớn nhưng đơn độc này lại khiến anh trở nên buồn khổ thêm. Mọi thứ khiến anh trở nên mệt mỏi. Anh muốn trốn chạy chúng, nhưng lại không thể tàn tâm mà vứt bỏ tất cả ở lại như vậy...

Cơn gió mát lạnh thổi đến, làm bay vài lọn tóc bết trên trán, khiến anh an ủi được phần nào căng thẳng trong đầu. Anh phải trở về bệnh viện. Lẽ ra anh không nên để cô một mình từ lúc nãy giờ.

Taehyung ghé cửa hàng hoa tươi, cẩn thận chọn lấy một đóa hồng thật xinh đẹp.

Căn phòng bệnh số 26 nằm ở tầng 5 của bệnh viện giỏi nhất thành phố... Cửa được taehyung cẩn thận mở ra, tiến về phía cô gái vẫn đang yên ổn nằm trên giường...

Anh cắm hoa vào lọ, sau đó lại kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Anh ôn nhu vén lại mái tóc cho cô. Vợ anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, an ổn như vậy mà ngủ một giấc đã gần một năm rồi...

Điện thoại trong túi lại rung lên thúc giục. Taehyung nghe máy xong, lại tăng thêm mấy phần căng thẳng. Công ty đang cần anh giải quyết một số việc, còn anh thì lại không thể bỏ cô một mình...

-Ami à, nếu em còn không tỉnh dậy, anh sẽ không trụ nổi mất.

Anh hôn lên tay vợ, giọt nước mắt nóng hổi cũng vô tình rơi trên mu bàn tay... Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy. Không có cô bên cạnh, dường như cả thế giới đều chống lại anh...

Anh thật sự rất cần có em lúc này, động viên anh, bên cạnh anh, em à...Chỉ cần có em ở đây, anh chuyện gì cũng có thể vượt qua...

Vợ bất tỉnh sau khi sinh cho anh một nhóc Taetae đầu lòng. Chỉ kịp nhìn được mặt bé con, cô đã bất tỉnh mà gục trong lòng anh... Vậy mà một năm rồi...

Một năm qua anh đã một mình chống đỡ cả bầu trời. Một năm qua anh đã khổ sở, áp lực, mệt mỏi thế nào. Công việc, gia đình,con cái, vợ anh... Anh cảm tưởng rằng bản thân sắp kiệt sức đến nơi rồi.

-------------

Taehyung trở về nhà sau khi giải quyết công việc ở công ty. Lí ra anh định đến bệnh viện nhưng mẹ vợ đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ đã bế nhóc Taetae đến bệnh viện. Tối nay nhóc sẽ ngủ cùng mẹ của nó. Thế cũng tốt, có mẹ vợ san sẻ giúp phần nào khiến anh cũng an lòng. Vì anh vừa giải quyết công việc lại còn phải chăm sóc cô nên nhóc Taetae phần lớn đều do mẹ chăm sóc.

Anh thoáng thấy có chút có lỗi với mẹ  vì đã để bà phải lao tâm, có lỗi với con trai vì không thể gần gũi, chăm sóc cho nó được nhiều...cả cho nó tình thương của một người mẹ...

Anh ngả người trên sofa, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi... Trong mơ, anh thấy mình và vợ đã hạnh phúc cùng nhau ngắm hoa anh đào. Cô đã nhìn anh mà mỉm cười.

Sáng sớm vừa mới chuẩn bị mọi thứ, định bụng sẽ đến bệnh viện cùng cô, taehyung đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Khiến anh lo lắng mà tức tốc chạy đến...

-thằng nhóc Taetae biến đâu mất rồi con à, con mau đến đây đi.

Cửa phòng bệnh được anh mạnh bạo mà mở tung ra. Bỗng chốc mũi anh cay lên, vành mắt đỏ hoe, chân như chôn chặt tại chỗ khi thấy cô...

Người vợ mà anh yêu thương nhất đang bế nhóc taetae mà cưng nựng nó, hôn lên má nó thật yêu thương. Mẹ vợ đứng bên cạnh cũng không cầm được nước mắt.

Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười, nụ cười hệt như trong giấc mơ mà anh vẫn thấy. Nhưng bây giờ không phải là mơ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro