7.7: jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ném cho anh một gói snack. Hai chân vẫn đung đưa, gõ theo nhịp lên toa tàu cũ làm nó phát ra những tiếng rôm rốp của sắt gỉ.

Cái ga tàu bỏ hoang này là nơi tôi và anh vẫn hay đến đây để chơi đùa, trò chuyện. Tôi và anh thân nhau từ bé, và rồi lớn lên cùng nhau.

Anh càng lớn càng điển trai, khỏe mạnh, tài năng, được nhiều cô gái theo đuổi. Còn tôi vẫn vậy... Nhiều lúc tôi còn nghĩ bản thân thậm chí được làm bạn với người hoàn hảo như anh thế này là quá vinh hạnh, huống chi làm sao tôi có thể nói cho anh biết mình đã thầm yêu anh bấy nhiêu năm rồi... Hoàn toàn không dám... Tôi toàn vẹn có thể nhìn ra, bản thân không với tới anh. Chỉ có thể ngày ngày bên cạnh anh với tư cách là một cô bạn thân, không hơn không kém.

-ami, hôm nay con bé kia lại tỏ tình với mình nữa đó!

Anh bóc gói snack, cho vào miệng ăn vô tư, tầm mắt anh lơ đễnh nhìn về phía con đường mòn mọc đầy cỏ dại dẫn đến ga tàu cũ này.

Tôi và anh thân thiết với nhau, dĩ nhiên cả hai sẽ chẳng giấu nhau chuyện gì. Chỉ trừ việc tôi giấu nhẹm phần tình cảm mà bản thân dành cho anh.

- haha, con bé đó đúng thật là lì lợm, làm sao có cửa lọt vào mắt xanh cậu bạn của mình chứ.

Anh cười.

- con bé làm vậy cũng vô ích thôi, bởi vì mình đã có người trong mộng rồi, người đó rất thân thiết với mình nữa.

Người trong mộng.
Rất thân thiết.

Tai tôi ù đi, phút giây nào đó trong đầu chợt nghĩ đó là bản thân. Đời mà, có bao nhiêu năm, thôi thì mơ mộng một chút có sao?

Theo tôi thấy, tôi là người thân thiết với anh nhất. Tôi nhớ những ngày đội mưa cùng nhau, nhớ những lần tôi gục vào lòng anh, khóc mà kể hết bao chuyện buồn, nhớ những hôm bị bệnh được anh quan tâm, chăm sóc. Hãy nói rằng, người ta đó là tôi đi, tôi thật sự mong đợi như vậy. Vì tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa...

- là Daejin, cậu biết cô ấy mà đúng không. Mình quyết định sẽ chọn một thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm với cô ấy.

Hai chân anh đung đưa trên toa tàu. Anh cười. Còn tôi lại khóc...

Tôi khóc vì giận bản thân mình. Giận vì nó quá ngu ngốc, quá mơ mộng...

Hai tuần sau đó, tôi phải sang Anh định cư cùng gia đình như đã được ba mẹ định trước đó...

Ngày đó cũng là ngày anh và Daejin chính thức hẹn hò. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai ngoài tôi và Daejin biết được rằng, trước 1 giờ khi cô ấy gặp anh để trả lời lời tỏ tình, cô ấy đã nhận được một lá thư. Từ tôi...

"Daejin, tôi hy vọng cô đến với jungkook là thật lòng. Hãy để anh ấy cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc thật lòng từ cô. Hãy yêu anh ấy thật nhiều, yêu hộ cả phần của tôi nữa nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Ami!"

Nếu biết trước là như vậy, ngay từ đầu, em đã không đau lòng vì anh.

Là do em quá ngu ngốc, nhu nhược, hèn nhát

Em thật sự không có can đảm để nhìn anh và người khác hạnh phúc trước mắt.

Cảm ơn anh đã cho thanh xuân của em trở nên đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro