hobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cúi người xuống, nhặt lấy mẫu giấy trên sàn vừa giẫm phải. Cách nó không xa cũng có nhiều mẫu giấy khác được vo tròn, quăng rơi vãi dưới sàn nhà.

Mở ra xem thì bên trong mẫu giấy chi chít là nốt nhạc và những lời tình ca do anh viết nên.

hoseok hôm nay sao vậy? Có chuyện gì với anh sao?

Tiến về phía bàn làm việc, nhìn thấy anh ôm trán, tuyệt vọng gục người xuống bàn mà khiến tôi đau lòng. Sao anh cứ mãi khổ sở như vậy? Tại sao phải làm thế? Âm nhạc là ước mơ, là đam mê, là sự sống của anh kia mà?

-hoseok à, anh làm sao thế? Nói cho em nghe đi. Em chia sẻ cùng anh được không?

Anh ngước lên, nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi khiến tôi đau lòng.

-vợ!

Anh kéo tôi ngồi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Ở trong lòng anh, tôi có thể cảm nhận được phần nào bao mệt mỏi, buồn đau mà anh đang phải chịu. Nhưng tôi không phải là anh, nên không thể thấu và thay anh gánh được hết tất cả. Chỉ biết mà tự trách bản thân mình.

- nói em nghe nào anh.

Tôi mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt anh. Mới mấy ngày mà anh đã gầy đi thấy rõ.

-anh... anh không muốn làm nhạc nữa.

Dứt câu, tôi cảm nhận được vòng tay của anh càng siết chặt lấy eo tôi. Từ đằng sau đã tựa đầu vào vai tôi như một đứa trẻ. Đã mệt mỏi cho anh nhiều rồi...

- tại sao hả?- tôi giật nảy người - âm nhạc là sự sống, là niềm vui, ước mơ của anh mà, sao lại từ bỏ nó chứ?

Chẳng hiểu sao tôi thấy vai áo mình ươn ướt. Anh khóc sao?

- hoseok à...

- em không còn trên đời này nữa, không còn bên cạnh anh nữa thì những ước mơ, niềm vui này đều là vô nghĩa thôi.

- Không có em, anh thậm chí còn có ý định từ bỏ đi mạng sống này. Anh không đủ mạnh mẽ để trơ trọi một mình trên cõi đời này một chút nào.

Thật lòng, anh vô cùng khổ sở khi không có em bên cạnh.

Cho anh từ bỏ hết nhé?

Anh đi theo em.

Được không?

Vợ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro