jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên ghế, cúi đầu mà im lặng đã gần 15 phút. Hai tay vẫn đan vào nhau rõ ràng 7,8 phần đều vô cùng bức bối. Cô không nỡ, không cam tâm. Chính xác là vậy.

Nam nhân trong bộ quần áo chú rể ngồi phía đối diện cũng chẳng mấy vui vẻ hơn. Anh, một khắc lướt qua cũng đã hiểu tường tận trong lòng cô đang nghĩ gì.

Rõ ràng anh và cô yêu nhau đến như vậy lại bị gia đình không chấp nhận, nhất quyết bắt anh phải cưới một cô gái khác môn đăng hộ đối. Còn không phải là cô thấy ấm ức cùng với buồn đau hay sao? Anh thực chất cũng chẳng tốt hơn cô chút nào.

-anh mau quay trở về chụp ảnh cưới cùng cô ấy đi, khi không lại chạy đến tìm em. Vốn dĩ chuyện của 2 chúng ta đến hồi kết rồi mà.

Vừa dứt câu đã cảm nhận được cổ tay đau đớn như sắp đứt lìa. Khuôn mặt jimin gần ngay trước mặt cô. Mắt anh còn giăng đầy tơ máu. Cô thực sự không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy.

-anh bị điên sao?

Cô hét lớn còn vung tay tát cho anh một cái để tỉnh ngộ ra. Anh lại như vậy. Lại đến giờ phát điên của jimin sao?

Trong khoảng thời gian yêu nhau cô cũng đã nhận ra điều này. Anh rõ ràng là người có vấn đề về thần kinh. Mỗi lần cô chọc anh tức giận, hay anh bảo là do quá yêu cô thì lại như vậy. Là chiếm hữu, là hành hạ. Những vết sẹo ở cổ hay những dấu răng đã in thâm tím trên vành tai của cô đều là do anh 'ban' cho. Sau đó thì liền khóc lo, vuốt ve chăm sóc chổ vết thương đó cho cô.

Nhưng rốt cục là do cô quá yêu thương nam nhân này mà không nỡ rời bỏ hắn.

-tát đi, em tát nữa đi.

Anh cầm lấy tay cô, điều khiển tát vào mặt mình. Mỗi lần như vậy đều lớn tiếng. Sau cùng jimin lại đưa tay bóp lấy cổ người con gái mà anh yêu đến phát rồ, say sưa siết lấy cổ cô như con mãnh thú say sưa bên con mồi. Nhìn nó thoi thóp, cự tuyệt trong vô vọng trước khi lìa đời...

-jimin, buông em ra, là em, là ami đây mà.

Cô bị bóp nghẹt đến hô hấp cũng khó khăn, cố gắng thì thào để anh có thể bình tình lại. Và nó thật sự có hiệu quả.

Anh hốt hoảng buông cô ra. Chứng kiến cảnh cô ôm lấy cổ mà ho sặc sụa, suýt chút nữa nói lời trối chết cũng còn không kịp, jimin ôm lấy cô vào lòng. Anh vuốt ve mấy dấu tay in trên cổ cô mà tự trách bản thân.

-ami, anh xin lỗi, xin lỗi em, là do anh không tốt.

Cô vốn dĩ trước hành động của anh lại sợ hãi nhưng bản thân thì lại không bày xích, vẫn nằm gọn trong lòng anh. Không biết chừng, sau này khi kết hôn, vợ của anh sẽ hiểu được cảm giác của cô bây giờ. Là nhu nhược, cố chấp, là ngoan cố. Vốn dĩ là một con dê trong hang cọp nhưng ngày ngày vẫn tình nguyện chải lông, chăm vuốt cho nó. Chuyện hoang đường như vậy, cũng là vốn dĩ chỉ có cô mới lao đầu vào.

-anh có cách rồi ami, anh có cách để ba mẹ không làm khó em và chuyện tình của hai đứa nữa rồi.

Jimin nhìn cô, mặt anh mau chóng lấy lại sự hồ hởi.

-là cách gì vậy?

-nhưng em phải hứa là cùng anh thực hiện nha, có như vậy mới thành công được.

Cô cắn môi dưới, có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, chỉ cần là được ở bên anh, làm gì cũng được.

-được.

Cô gật đầu.

Jimin mỉm cười tỏ vẻ hài lòng lắm. Sau đó liền lấy con dao găm trong túi ra, nhằm thẳng vào phía tim cô mà ghim vào. Chứng kiến cảnh cô chỉ kịp trợn mắt nhìn anh rồi lìa đời, jimin vẫn mảy may không đau buồn. Trái lại, còn đứng dậy, khua tay múa chân vui mừng.

-em chết đi thì họ sẽ không làm khó dễ em, khó dễ chúng ta nữa, có phải không, haha.

Máu từ cô chảy ra, mau chóng thấm loan ra khắp sàn nhà. Bộ âu phục màu trắng của anh cũng có lốm đốm những mảng đỏ nổi bật...

Rõ ràng không phải là anh lừa em, mà là do em từ đầu đến cuối đã tự lừa dối bản thân mình. Bình yên ở bên cạnh anh khó đến vậy sao? Đến đỗi em phải hy sinh đi mạng sống ngu ngốc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro