°jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ami à!

Anh vừa đi làm về, mở cửa vào nhà còn chưa kịp tháo giày ra đã háo hức gọi cô. Nhưng lại không nghe tiếng trả lời, à, hình như trong nhà chẳng có ai.

Jimin tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ, sau đó lại đặt xấp tài liệu, túi quần áo nữ hiệu Dior và áo khoác ngoài lên bàn. Nới lỏng cà vạt ở cổ ra một chút, anh tiến về phía phòng bếp bật đèn nhà lên sẵn tiện tự rót cho mình một cốc nước lọc.

Rõ ràng là nhà không có ai nên đèn không được mở thế này. Cô ra ngoài rồi nhỉ?

Anh đặt cốc nước lên bàn rồi ngả người trên ghế sofa nghỉ ngơi. Hôm nay phải tích cực làm việc để kịp thời hạn nộp báo cáo khiến anh cứ mệt chết đi, công việc luôn là thứ như rút cạn đi sinh khí của anh vậy.

Jimin đưa mắt nhìn túi giấy bên ngoài đóng chữ Dior được anh đặt trên bàn. Nó là hàng số lượng có hạn nên anh đã phải mất rất nhiều công sức để có thể mua được chiếc váy này cho cô. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, anh muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất có thể.

Rõ ràng hôm nay là ngày quan trọng của hai vợ chồng như thế mà cô lại đi đâu không biết. Cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho anh một tiếng.

-à, mình đãng trí thật.

Jimin vỗ trán, sực nhớ, liền lấy điện thoại, bấm liền một dãy số khá quen thuộc. Nhẫn nại, nhỏ nhẹ mà chờ bên kia bắt máy.

-con rể?

- a, mẹ ơi

Thì ra anh gọi cho mẹ vợ...

- sao thế con?

Giọng mẹ bên đầu dây từ tốn và chậm rãi. Jimin cũng xuống nước, ra giọng nài nỉ mẹ.

-mẹ ơi, mẹ làm ơn năn nỉ vợ giúp con với, bảo vợ đừng giận con nữa. Con nhớ ami lắm, mẹ bảo vợ về nhà với con đi, hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của 2 chúng con mà cô ấy vẫn còn giận con không chịu về nhà nữa.

-jimin à, con...

Mẹ bên đầu dây im lặng mất vài giây rồi lại thì thào trong điện thoại, giọng mẹ lạc hẳn đi.

-con đừng như vậy nữa, mẹ xin con

-mẹ, đến mẹ cũng không chịu giúp con sao?

-jimin à, tỉnh táo lên đi con, mọi chuyện qua lâu rồi

-mẹ cũng không chịu giúp con. Vậy thì thôi ạ, con sẽ cố gắng tìm cách khác để khiến vợ hết giận và về nhà với con.

Anh cúp máy mà không đợi mẹ trả lời.  Anh nhớ cô, thật sự nhớ cô, cô định giận anh đến bao giờ đây...

Jimin thui thủi đem xấp tài liệu lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra đã thấy cô ở đó, anh vui mừng đến mức như suýt khóc cả lên

-ami, em đây rồi, cuối cùng em cũng hết giận anh, anh nhớ em lắm biết không.

Anh ôm lấy cô, thật chặt, bao nhiêu nỗi nhớ đều dồn cả vào cái ôm này. Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn anh mà mỉm cười.

Anh dắt vợ xuống phía dưới phòng khách, kéo vợ ngồi cạnh mình trên sofa, tặng cho vợ chiếc váy mà anh đã mất bao công sức để mua.

-ami, em có thích không, nếu em thích anh đều sẽ mua cho em.

Jimin mỉm cười nhìn sang vợ...

Người con gái trong tấm di ảnh cũng cười rất tươi...

Hôm nay, anh lại khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro