°namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trời đổ mưa thật to... Kết quả là tôi đổ bệnh...

Nhìn thôi cũng biết anh giận tôi thế nào, lúc sáng chỉ chau mày bảo với tôi đúng một câu đến tận giờ.

-hôm qua anh đã bảo để anh đưa em đi họp lớp mà em không nghe, giờ thì thấy rồi đó.

Sau khi cho tôi ăn cháo và uống thuốc, anh cũng im lặng mà ngồi cạnh, cắm cúi sáng tác. Thi thoảng lại liên liếc sang nhìn, rồi lại tiếp tục mà ngâm nga mấy giai điệu vừa được viết trên mẫu giấy nhỏ.

Vẻ mặt của anh khiến tôi hơi sợ mà cũng hơi buồn cười ㅋㅋ  cứ như một đứa trẻ hờn dỗi vậy. Anh là đang muốn chiến tranh lạnh với tôi đúng không?

- anh à
anhhhhhhhh
-anh yêu ơi
-...
-joonie siêu cấp đẹp trai ơi

Tôi xuống nước lên tiếng trước, quả nhiên là nhận được phản hồi của anh

-hửm, chuyện gì?
-anh không định hỏi thăm em đã đỡ sốt chưa hay sao?

Anh dừng bút, nhìn tôi thao thao bất tuyệt mà bắt bẻ, sau đó lại viết tiếp. Nói mà chẳng nhìn tôi lấy một lần.

-em nói nhiều như vậy chứng tỏ là đã đỡ hơn rồi.

Tôi nhỏm người dậy, toàn thân cứ rã rời, mệt mỏi. Hướng ánh mắt 'mè nheo' về phía anh.

-anh đang giận em à?

-anh không có bảo thế.

-thế sao anh không nói chuyện với em lại còn bực bội mà vứt mấy mẫu giấy đi?

Lần này anh dừng bút hẳn, bỏ cả tập giấy xuống, thở dài một tiếng rồi nhích người gần về phía tôi.

-em có thôi đi không ami, anh là đang viết tình ca về em đó ㅠㅠ  anh im lặng là để em nghỉ ngơi để mau khỏe, anh im lặng và ngồi cạnh em là đang muốn quan sát và tìm cảm hứng cho lời bài hát mà. Còn anh bực bội là do 'tình ca sống' của anh đang bệnh nên tâm trí anh lại không thể viết tình ca trên giấy này được màaa

-ami, anh sẽ bắt đền em vì tội quấy rối khi anh sáng tác

-em không có gì để đền cho anh nổi đâu

Tôi nhún vai, tựa đầu vào thành giường. Anh nhìn tôi, im lặng vài giây rồi áp sát mặt 2 người vào nhau đến đỗi.. tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt mình...

-một thằng nhóc...em thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro