°seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp... Sau mấy ngày mưa dập bão vùi thì cũng đến lúc mọi thứ trở lại tươi đẹp như ban đầu.

Seokjin thức dậy từ sớm. Sau khi tưới nước cho mấy chậu xương rồng nhỏ đặt ngoài hiên, đã mau chóng đi chuẩn bị thức ăn sáng. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vừa chuẩn bị thức ăn lại vừa râm ran vài bài hát cũ...

Anh cẩn thận trang trí mấy lát cà chua quanh đĩa thức ăn của cô thành hình trái tim, rồi lại cười... Cô nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng, cả ly sữa nóng này nữa. Cô nhất định sẽ rất vui...

Chuông cửa vang lên khiến anh phải bỏ dở rồi quay ra xem ai đến đây hay là cô về. À, là em gái của cô đến thăm, chắc muốn dò la xem cô có được anh chăm sóc yêu thương hay không đây mà. Hay sợ anh ngược đãi cô? Không đời nào, anh lại làm như vậy đâu...

-seokjin, tôi đến để báo cho anh nhớ, ngày mai là tròn 100..

-em đến tìm ami à?

Anh đưa cốc nước đến cho em gái cô, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Bản thân cũng tự uống lấy một cốc, anh không vội nhìn cô ta mà lại đưa mắt nhìn ra mấy chậu xương rồng ngoài hiên, chúng nở hoa rồi...

- hôm qua anh và ami vừa cãi nhau, do anh ghen với cậu bạn cũ của cô ấy. Cổ giận anh rồi bỏ đi đâu mất, nhưng mà không sao rồi. Lát nữa ami đi tập thể dục sáng về, thấy đĩa thức ăn anh đã chuẩn bị, cô ấy nhất định sẽ rất vui và không giận anh nữa đâu. Ami từng bảo rất thích ăn món anh làm đó...

Em gái cô khuôn mặt trở nên biến sắc, khóe mắt đỏ hoe rồi biểu tình lại trở nên đau đớn. Cô vừa khóc lại vừa hét vào anh

-anh có thôi điên điên khùng khùng hộ tôi không? kim seokjin, chị gái tôi đã chết rồi, là do anh không tin rằng chị ấy trong sạch, là anh đã để chị ấy vừa khóc rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Chị ấy bị xe tông chết là do anh, ngày mai là tròn 100 ngày của chị ấy anh không nhớ sao?

- tôi xin anh đừng làm gia đình tôi và cả linh hồn chị tôi phải khổ sở vì anh nữa.

Anh ngồi bệch hẳn xuống sàn nhà. Môi anh cười nhưng nước mắt lại chảy dọc theo má...

Không đâu... Ami của anh vẫn mãi ở đây... Ami của anh làm sao chết được...

Hóa ra, từ đầu chí cuối, nắng đẹp trời trong là của tự nhiên nhưng vốn dĩ trong lòng người vẫn là bão tố mù tịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro