#1. HopeGa_Chúng ta là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã xối vào khung cửa kính, bầu trời lấp kín mây đen. Từng giọt mưa trượt dài, làm mờ nhòe cảnh vật phía sau. Khung cảnh tăm tối lạnh lẽo, y như hoàn cảnh của nó bây giờ.

Nó đứng lặng nhìn ra khung cửa sổ kia. Chỉ ngày mai thôi, nó sẽ được giải thoát...

...

Min Yoongi, cái tên rất đẹp. Nó mới 17 tuổi, ở cái tuổi này nó đáng ra đang vui vẻ cùng bạn bè cắp sách tới trường, không ai nghĩ nó đang chết mòn trong cái bệnh viện này. Nó không phải chết mòn vì bệnh tật hay một thứ gì khác, mà chết mòn vì thế giới này lãng quên nó rồi.

Nó không muốn sống...

Nó phải chịu quá nhiều nỗi đau. Mẹ nó mất năm nó mới 9 tuổi vì tai nạn giao thông. Ba nó vì đau buồn mà suốt ngày chỉ biết uống rượu, đập phá khắp nơi khiến mọi người xa lánh, xua đuổi, nó cũng vì vậy mà bị cô lập. Nó luôn khao khát được sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, có ba mẹ, có ngôi nhà nhỏ ấm áp là đủ, nó không cần giàu sang hay sung sướng gì cả. Ước mơ đó với người khác là vô cùng bình thường, còn với nó hẳn là quá xa vời đi.

Ba nó mới mất 2 năm trước, nó thành đứa bơ vơ không cha không mẹ. Nó phải tự mình mưu sinh để tồn tại. Không nơi nào nhận nó vào làm vì nó chưa đủ tuổi, nhưng nó may mắn xin được vào làm giúp việc cho một nhà giàu trên thành phố nên chuyển luôn lên đó để tiện cho việc đi lại.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng của nó. Nó bị đánh đập, hành hạ, chửi rủa không khác gì nô lệ, chủ nhà có khi còn không trả cho nó một đồng. Nó cố gắng chịu đựng, vì ngoài nơi này ra không có nơi nào nhận nó. Nó vô cùng biết ơn khi họ cho nó ăn học đàng hoàng, ít ra họ còn chút nhân tính.

Ở trường học cũng không khác gì địa ngục. Nó bị bắt nạt, với cái lí do đơn giản là nó nghèo, nó không có ba mẹ. Nghèo thì sao chứ, không có ba mẹ thì sao chứ ? Nó đâu có làm gì nên tội, nhưng luôn bị đánh đập bởi cái lũ công tử, tiểu thư kia. Nó là trung tâm của mọi sự chọc phá, bị nắm tóc, bị đánh vào đầu, vào mặt, bị xé sách vở chỉ để thỏa mãn niềm vui. Đôi khi nó tự thắc mắc rằng nó còn được coi là một con người hay không ?

Một ngày, anh xuất hiện...

Nó phải thừa nhận với lòng mình, nó yêu anh mất rồi.

Nó không ngờ nó lại thích một thằng con trai, nó cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân mình. Yêu một người đồng giới là trái với đạo lí, nhưng tình cảm quá lớn, nó không thể từ bỏ.

Anh là Hoseok, học trên nó một khóa. Anh là hoàng tử của trường, học rất giỏi. Anh là người tốt, anh bảo vệ nó khi nó bị bắt nạt. Với một đứa nghèo hèn, không cha mẹ lại quen được nam thần của trường, nó không thể sống yên. Nhưng nó bất chấp, vì anh là người duy nhất hiểu và thông cảm cho nó.

Nó ngày càng yêu anh, thậm chí nó không hiểu tại sao nữa, chỉ biết là mỗi lần ở bên anh đều cảm thấy ấm áp. Anh chăm sóc cho nó tận tình. Nhưng nó rất sợ, nó sợ anh không chấp nhận tình cảm của nó, sợ anh ghê tởm nó, sợ anh rời xa nó...

Nó không giấu mãi được tình cảm của mình mà thổ lộ với anh. Kết quả không ngoài dự đoán, anh từ chối.

"Xin lỗi, tôi không thích con trai. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa nên đừng tìm tôi"

Anh ghét gay.

Nó đau khổ, tuyệt vọng. Anh không muốn nhìn thấy nó nữa. Bị từ chối tình cảm, dù là thích con trai hay con gái thì cũng đau lắm chứ. Mà anh lại là người duy nhất nó có thể yêu thương.

Nhưng không ngờ, những lời ấy lại vô tình bị người khác nghe được. Ngày hôm sau cả trường cũng biết nó là gay. Nó bắt đầu sống như không bằng chết, nghe những lời sỉ nhục thậm tệ, bị đánh đập nhiều hơn. Còn anh, người luôn bảo vệ nó từ hôm ấy không bao giờ nó gặp lại. Ừ, anh ghét nó, anh có quyền tránh mặt.

Đến một ngày, nó rơi xuống vực sâu, có lẽ không có đáy, nó không gượng dậy nổi...

Nó mất tất cả...

Ngày hôm đó, nó đang trên đường về nhà. Trời cũng nhá nhem tối vì nó vừa ở chỗ làm thêm về. Bỗng nó có cảm giác có ai đó đi theo mình, nó rùng mình. Ngoái đầu lại phía sau, nó thấy có một gã khá đô con nhìn về phía mình, liền vội vàng chạy nhanh lên phía trước. Nó núp vào một con hẻm cụt, không ngờ hắn lại tìm ra. Hắn tiến tới xô nó ngã dúi dụi, lấy cả thân hình to lớn đè lên nó. Nó cố giãy nhưng không thể thoát ra, sức nó sao đủ chứ. Cả cơ thể nó run lên, mắt ướt nhòe đi, nó khóc, nó khản cổ van xin. Hắn không nghe, mặc kệ nó, hắn xé tan cái áo đồng phục của nó, nhẫn tâm mà làm trò đồi bại. Nó không chống cự nữa, nó buông xuôi, nước mắt vẫn tuôn vì những cơn đau đớn mà kẻ kia gây ra.

Nó ngất đi...

Nó bị bỏ lại trong con hẻm lạnh lẽo với bộ đồ rách tả tơi cùng cái đau cắt thịt...

Sáng hôm sau, cả trường truyền tay nhau tấm hình nó làm bậy trong hẻm với người đàn ông không rõ mặt. Nó tuyệt vọng, không dám đến trường. Thời gian đó với nó chỉ có nước mắt và đau khổ. Nó bỏ cả kì thi quan trọng, nó chỉ biết nhốt mình lại trong nhà và khóc.

Hết thật rồi..

...

Không ai biết ngoài kia, một con người cũng đau khổ không kém.

Yêu nhưng không thể làm gì

Cảm giác ấy...đau lắm

...

Mưa nặng nề trút xuống thành phố Seoul hoa lệ.

Seokjin ngồi trong phòng kiểm tra lại hồ sơ bệnh nhân mà cô y tá vừa mang vào để duyệt. Những hồ sơ này căn bản là không quá đặc biệt, đa số là những bệnh phổ biến nên anh nhanh tay kí để mai còn điều trị.

Bỗng anh khựng lại trước một bộ hồ sơ...

Min Yoongi, 17 tuổi. Hiến tạng tình nguyện, không có người bảo hộ. Tình trạng: Ổn định. Ngày tiến hành: 23/6/2016.

Seokjin giật mình, gì thế này ? Hơn 5 năm trong nghề anh chưa từng thấy một trường hợp nào như thế. Mới 17 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, hẳn còn rất trẻ, lại không hề bệnh tật. Anh không dám kí vì sợ có thể có sai sót, đành gọi y tá vừa mang hồ sơ vào.

"Cô Han, cô kiểm tra lại bộ hồ sơ này cho tôi, tôi sợ có gì đó nhầm lẫn"

"Không hề có nhầm lẫn đâu trưởng khoa. Cậu bé này nằm phòng số 18 tầng 2, nếu anh sợ sai sót có thể xuống đó kiểm tra"

"Được rồi, cảm ơn cô"

Seokjin cầm bộ hồ sơ đến phòng 18. Vừa mở cửa phòng, một luồng khí lạnh ập đến làm anh khẽ rùng mình. Nó mở cửa sổ, gió lùa từ bên ngoài vào lạnh buốt. Nó đứng lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, dường như không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Anh bước đến cạnh nó.

"Em không hối hận sao ?"

"Tại sao phải hối hận ạ ?", đôi mắt không cảm xúc của nó vẫn hướng ra ngoài khung cửa kia.

"Em còn tương lai, còn nhiều thứ ở phía trước..."

"Tương lai sao ? Em đã không còn tồn tại hai chữ tương lai"

Anh ngỡ ngàng, anh không nghĩ nó sẽ trả lời như vậy.

"Còn gia đình em, họ đâu rồi ?"

"Họ đều không còn"

"Anh xin lỗi"

"Không sao", nó quay lưng bước đến giường ngồi. Anh nhìn theo bóng lưng của nó, vô cùng cô đơn.

"Anh sẽ không kí bộ hồ sơ này!"

Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt dần ửng đỏ, nó lại khóc nữa rồi. Nó lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt mình, nấc lên từng tiếng đau đớn. Hai hàng nước mắt đau đớn tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xanh xao. Seokjin nhìn đứa trẻ đang khóc mà không khỏi nhói lòng.

Nó đáng ra được sống tốt hơn. Nó chỉ đáng tuổi em của anh, nhưng lại không hề giống những đứa trẻ khác. Ở tuổi này, là quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người, là lúc tận hưởng tuổi thanh xuân, là thời gian của những rung động đầu đời. Có vấp ngã, có đau, có nước mắt nhưng anh cảm nhận được ở nó nỗi bất hạnh không thể nói thành lời.

Anh ngồi cạnh nó, ôm lấy cả cơ thể đang run lên theo từng tiếng nấc mà vỗ về. Nó tìm được điểm tựa liền thả lỏng, gục mặt vào bờ vai anh. Nước mắt ướt một mảng trên chiếc blouse trắng. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nó, ánh mắt đầy thương xót.

"Xin anh...hãy kí bộ hồ sơ đó. Em..hức.. không còn đủ dũng cảm để đối mặt...em muốn được giải thoát..", nó ngước nhìn anh, khản thiết cầu xin.

"Anh biết, tâm sự với anh được không", thật sự rất khó khăn khi quyết định có hay không nên kí bộ hồ sơ này.

Nó kể với anh, nó không kìm được lại khóc, anh cũng khóc. anh không ngờ một đứa trẻ mới 17 tuổi lại phải trải qua những chuyện đau lòng như thế.

"Ngốc, em phải cố gắng mà sống chứ. Tương lai còn ở phía trước, sao em lại dại dột như vậy"

"Xin anh, hãy giúp em....Sống mà không được yêu thương thì đâu gọi là cuộc sống chứ. Em chỉ cần một cuộc sống bình thường...em ghen tị với mọi người. Họ được yêu thương, được hạnh phúc, được tôn trọng, họ có tất cả. Em chỉ có nước mắt và đau khổ...em mất tất cả rồi, nên xin anh. Em muốn tặng những thứ trên cơ thể này cho những ai còn muốn sống, còn muốn được yêu thương...Em không muốn mình trở nên vô dụng.." Giọng nó lạc đi, nó khóc không thành tiếng, mệt mỏi dựa vào vai anh.

Cầm bộ hồ sơ trên tay, lòng Seokjin trở nên hỗn loạn. Anh không muốn nó chết, càng không muốn nó phải chịu khổ. Anh sống quá vô tư rồi, anh không biết bấy lâu nay mình sống một cuộc sống trong mơ ước của một cậu bé bất hạnh. Anh thật sự không tin một ngày mình lại phải chứng kiến cảnh này.

"Giúp...em", nó khẽ nói rồi thiếp đi trên bờ vai anh.

Đồng hồ điểm 12 giờ, đã chuyển sang ngày mới rồi. Anh đã quyết định....

Chỉ lát nữa thôi, nó sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa...

"Ngủ ngon nhé...em sẽ không đau khổ nữa đâu". Anh đặt nó nằm xuống giường, đắp chăn, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má nó.

Một đêm buồn...

...

Anh biết là không thể đến bên em...

Nhưng em luôn là mối tình đẹp nhất !

...

Một tháng sau, Seokjin nhận một bộ hồ sơ của một bệnh nhân mới.

Tên: Jung Hoseok

Tình trạng: Suy tim, thiếu hồng cầu

Chỉ định: Ghép tim mới

Người hiến tạng: Min Yoongi

...

Sau tất cả, trái tim của em lại thuộc về anh...

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Em không biết anh yêu em như thế nào...nhưng với em, anh là duy nhất


Anh yêu em

Nhưng không thể...

Em luôn là mối tình đẹp nhất

Của anh...

...

Chúng ta là của nhau


HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro